Hoa đêm

 

Tác giả : Khánh Vân 

 

Nhìn đôi mắt trong sáng, không ai nghĩ là Vũ Kim Thuỷ là một cô gái khiếm thị.

Sinh ra ở một vùng quê còn nhiều vất vả khó khăn,xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Tây, tưởng chừngnhư tuổi thơ rồi sẽ cứ thế êm đềm trôiđi trong sự thanh bình của làng quê, nhưng năm Thuỷlên tám tuổi, sau một trận ốm lên sởi, đôi mắt sáng trongấyngày càng nhìn kém đi khiến cho việc học của cô cũng vì thế mà ngày càng trở nên khó khăn hơn.Đến giữa năm lớp sáu, thương con gái học hành vất vả và cũng lo sợ thị lực của con sẽ kém đi nhanh hơnnên bố mẹ Thuỷ đã cho cô nghỉ học. Vậy là từ đấy, sự vô tư nhí nhảnh của một cô bé lên mười được thay thế bằng nỗi buồn tủi vô hạn. Bố luôn đi làm vắng nhà, chỉ còn mẹ luôn ở bên chăm sóc Thuỷ và lo cho hai em ăn học. “Thấy mẹ vất vả mà chẳng thể làm gì giúp mẹ, mình thấy buồn và thương mẹ vô cùng.” Thuỷ tâm sự. Suy nghĩ như vậy nên khi Thuỷ 14 tuổi, cô quyết định dùng nguồn sáng ít ỏi còn lại trong đôi mắt để đi học và làm may. Nhưng cũng chẳng được mấy năm thì không thể tiếp tục được nữa vì thị lực giảm đi đáng kể. Thuỷ chỉ còn biết đỡ đần mẹ những công việc hàng ngày. Rồi dần dần cuộc sống cũng ổn định hơn, bố quyết định đón cả nhà về Hà Nội sống, cũng là để tiện cho các em Thuỷ học tập và làm việc sau này, nhưng Thuỷ không muốn đi.Cô nói:”Các bạn cùng trang lứa với mình người thì đã lấy chồng, người thì đi làm xa. Nói chung mọi người đều có cuộc sống riêng cả rồi. Còn mình thì dù ở đâu cũng chẳng có cơ hội… Hơn nữa, mình đã quen sống ở quê từ nhỏ nên không muốn rời xa nơi này”. Suốt những năm một mình sống ở quê, Thuỷ đã nuôi lợn gà, và chăm chút cho khoảnh vườn nhỏ, nơi đó trở thành thế giới riêng của Thuỷ cho đến khi cả nhà cùng thuyết phục Thuỷ ra Hà Nội. Thủy nói: “Mình có thể làm được mọi việc, chỉ tội hơi chậm hơn bình thường một chút mà bố mẹ cũng không thể yên tâm về mình”. Rồi cô cũng ra Hà Nội sống cùng gia đình vì không muốn mọi người cứ phải lo lắng cho mình. Đó là năm Thủy đã 25 tuổi. Nhưng cả nhà đều bận việc và cô lại phải lủi thủi một mình giữa 4 bức tường, diện tích chỉ khoảng 40 m2. Ở đây Thuỷ chẳng quen biết ai, nhà lại nhỏ như vậy, “Biết phải làm gì bây giờ?” Thuỷ thấy cô đơn biết bao, và cô cũng luôn có cảm giác mình là gánh nặng của gia đình.

Rồi tình cờ Thuỷ

được giới thiệu vào sinh hoạt tại Hội người mù quận Hai Bà Trưng.Ở đây, Thuỷ gặp rất nhiều người đồng tật, chia sẻ với nhau những điều mà có khi ngay cả người thân cũng không hiểu được. Thuỷ thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác vì mình còn có thể nhìn thấy được chút ít. Nhưng cuộc sống của Thuỷchỉ thực sự thay đổi khi Thuỷ có cơ hội đến với thể thao. Đó là một sự tình cờ, vào giữa tháng 4/2005, lần đầu tiên Thuỷ xuất hiện trên sân tập của đội Điền kinh khuyết tật Hà Nội. Chứng kiến không khí tập luyện của đội, Thuỷ đã thấy thích rồi, mọi người ai cũng nồng nhiệt chào đón Thuỷ khiến Thuỷ quên đi những e ngại về tuổi tác và vóc dáng nhỏ bé của mình. Thủy bắt đầu bước vào tập luyện và tỏ ra rất có tố chất ngay từ những bước chạy đầu tiên. Dường như cái tuổi 27 chỉ càng làm cô dẻo dai hơn, còn vóc dáng nhỏ nhắn chỉ càng giúp cho những bước chạy trở nên thanh thoát hơn. Quả vậy, chỉ sau 3 tháng, ngay trong lần đầu tiên tham gia thi đấu giải toàn quốc cho người khuyết tật, Thuỷ đã giành được 3 huy chương vàng ở cả 3 nội dung chạy hạng người khiếm thị (T12). “Không thể tin được, đó như là một giấc mơ vậy!” Niềm tin yêu cuộc sống đã dần trở lại, Thuỷ có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Vài tháng sau Thuỷ được chọn vào đội tuyển và tham dự Paragames 3 tại Philipine. Cũng với những nội dung sở trường, Thuỷ đã giành được 3 huy chương bạc. Thành công nối tiếp thành công, cuối năm 2006 trong cuộc tuyển chọn vận động viên tham dự giải Châu á Thái Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thuỷ lại dành được 3 huy chương vàng và tiếp tục được vào đội tuyển tham dự giải Châu Á Thái Bình Dương ở Malayxia cùng năm đó. Tuy chỉ dành được 1 huy chương đồng nhưng Thuỷ vẫn thấy rất vui vì với Thuỷ, dù là thành công nho nhỏ hay thậm chí là thất bại nhưng điều quan trọng là mình đã cố gắng hết sức.

Những tấm huy chương trong thi

đấu dù là màu gì cũng luôn là những tấm huy chương vàng cho ý chí của con người.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: