Cảm xúc mùa thu

Viết cho ngày sinh nhật tròn 30 tuổi

 

Sáng nay thức giấc, lắng nghe tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ, giật mình! Thì ra mùa thu đang gõ cửa.

Thu nay đến có phần  hấp tấp hay tại gió vội vàng mà vô tình  làm lay động  cả  hàng cây. Gió làm ta tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tỉnh ra mới biết thu năm nay ta đã tròn 30 tuổi.   Thấy lòng chơi vơi khi nhận ra mình không ở một ngưỡng nào cả.

Thả hồn vào dĩ vãng, nhớ lại thu của 15 năm trước,thu đang tuổi trăng tròn, ta mở hết lòng mình để đón thu.

 Ta mong thu nhanh đến để được  đón Trung Thu, đón chị Hằng để cảm nhận nét xuân trong cơ thể mình đang trỗi dậy. Ta không tiếc thời gian thả hồn mình vào thu, nghe tiếng gió thu thoảng qua dịu nhẹ, đếm từng chiếc lá rơi bên thềm.

Những mùa thu ấy mới đẹp làm sao! Lòng ta nhẹ nhàng bình thản. Ta cậy ngày còn dài nên nhởn nhơ rong chơi. Thu vừa đến, năm học mới chỉ bắt đầu,  còn lâu mới thi học kì. Ta kéo sự thảnh thơi vào tận cuối đông. Rồi hết học kì, ta lại ném mùa đi  để  đón mùa xuân mới. Thời gian với ta là vô tận… Nhưng thu nay đã khác rồi

Ta đang nuối  tiếc khi đã lãng phí thời gian. Ta bỗng thấy thu năm nay hình như hơi vội. Ta sợ thu sẽ chỉ thoảng qua rồi đi  mất để ta chưa kịp cảm  nhận thu nay đẹp như thế nào.

Mùa thu năm nay ta sẽ đón sinh nhật thứ 30. Ta cảm giác như mình đã ngủ quá lâu, mơ một giấc mơ quá dài, tỉnh lại thấy  mình trống trải. Lẽ nào ta chưa làm được gì qua bao mùa thu trước. Ta lo lắng  bật dậy, gói lãng mạn và thơ ngây vào kí ức,  chải chuốt và thay đồ để đón một ngày mới.

Một phút ngỡ  ngàng khi bước ra khỏi cửa. Chỉ một đêm sang mùa mà dường như mọi thứ thay đổi nhiều quá hay nó đã thay đổi từ lâu  mà ta không nhận ra.

Không chỉ thiên nhiên thay đổi mà con người cũng thay đổi: Bố mẹ ta hình như them nhiều tóc bạc,  cô con gái của ta dường như cũng chững chạc hơn còn bạn bè ta  những người ta mải miết với dòng chảy cuộc sống hang ngày mà quên đi họ  cũng đã khác xưa quá rồiHọ cũng có tổ ấm riêng của mình và đều đã là cha, là mẹ.

Một phút chuếnh choáng vậy thôi. Ta bước ra thềm, chậm chạp  và  lieu xiêu vì gió hay   còn  vì nuối  tiếc thời gian sau cánh cửa. Nếu có thể  níu lại được thời gian,  ta sẽ  chui  tọt vào đó  để được sống mãi trong kí ức đẹp kia, để không phải ra ngoài  rồi bị  dòng chảy của sự lo toan, bận rộn cuốn đi. Nhưng đâu có thể làm thế được. Ta không thể ngủ quên trong kí ức  mà sống bằng hoài niệm  mãi. Có thể phía trước còn  nhiều điều thú vị đang chờ ta kia mà. Ta phải bước nhanh để khỏi phải tiếc nuối… Ta

 Mơ hồ nghĩ về những mùa thu sau: Không biết gió có dịu dàng và nắng có còn tươi!…

Hoàng Lý

Có 1 phản hồi tại Cảm xúc mùa thu

  1. Khánh Vân nói:

    Có lẽ với mỗi chúng ta tuổi thơ lúc nào cũng là đẹp nhất bởi vì ta được sống trong thế giới chỉ có màu hồng. Màu hông là màu của sự dịu dàng, ấm áp và khiến ta có cảm giác an toàn khi được ở trong vòng tay cha mẹ mà không phải bận tâm đến điều gì khác ngoài học và chơi… Màu hồng cũng là màu của mơ ước và có ai còn nhớ trong những ước muốn trẻ thơ ta đã từng mong sao mình sẽ lớn nhanh lên để được làm những thứ mà trẻ con bị giới hạn. Để rồi khi ta thực sự lớn, thực sự được sống theo cách của ta và cũng thực sự phải đối diện với những thứ xô bồ ồn ã thì ta lại ước mong được trở về với những năm tháng tuổi thơ dù chỉ bằng ký ức. Dù noi thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi đi và ta cũng chỉ có thể hướng về phía trước và hôm nay chính là ký ức của ngày mai vì vậy ta hãy cố gắng để luôn có những ký ức đẹp.
    “anh Lý biết ko, mỗi khi đến sinh nhật em cũng có tâm trạng giống như anh vậy… Giá mà thực sự có cỗ máy thời gian như trong truyện Dô-rê-mon để thỉnh thoảng ta được sống lại khoảng thời gian nào đó thì hay thật…!”

%d bloggers like this: