Lang thang Bờ hồ

        Có lẽ từ nhỏ mình luôn sống ở HN nên không nhận ra nơi này có gì đặc biệt, thậm chí còn thấy nó thật là lộn xộn, đủ thứ muốn chê bai nữa vậy mà khi rời xa dù chỉ 1 ngày cũng đủ làm mình thấy nhớ rồi. Không hẳn chỉ vì nơi đây có người thân, bạn bè của mình mà cả những con đường mình thường qua, những món quà vặt mình từng ăn, những lần đạp vịt trên hồ… cái gì cũng làm mình thấy nhớ nhưng nơi gợi cho mình nhiều cảm xúc và thường nhớ nhất chính là “BỜ HỒ”.

            Nói đến “Bờ Hồ” hẳn là những người bạn phương xa sẽ tưởng đó là từ chung chỉ vùng men quanh hồ nhưng không biết từ bao giờ đó là danh từ riêng chúng mình thường dùng  để gọi hồ Hoàn Kiếm. Ai cũng biết HN là trái tim của cả nước còn hồ Hoàn Kiếm lại là linh hồn của HN chính vì vậy mà mỗi khi có khách ở xa về thì nơi đầu tiên mình dẫn mọi người đến là “Bờ Hồ”. Chẳng biết có phải vì thế mà mình đâm quen rồi dần dần thích ra đó chơi không, chỉ biết nơi đó ngày càng trở nên thân thuộc với mình. Có dạo gần như hôm nào mình cũng ra hồ mà đã ra đó thì không thể không đi dạo ít nhất là 1 vòng. Có hôm giữa trưa nắng, đường về nhà của mình không đi qua “Bờ Hồ” nhưng thấy xe buýt ghi chữ “Bờ Hồ” đến trước mình lại không hề chần chừ bước lên. Rõ ràng mình thấy nơi này rất cuốn hút nhưng không phải là nghệ sỹ để cảm nhận rõ ràng và cũng không đủ ngôn từ để nói về vẻ đẹp của nó.

“Bờ Hồ” không quá rộng như hồ Tây khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé, không quá ồn ào, tươi trẻ như các hồ khác khiến cho những người già hoặc đang cô đơn thấy mình lạc lõng. Dù đến hồ vào bất kỳ thời gian nào trong ngày cũng đều thấy nó luôn tấp nập bởi những bước chân qua lại của khách bộ hành, từng nhóm thanh thiếu niên túm tụm tán gẫu, các cụ già ngồi ghế đá hàn huyên hoặc chọn 1 góc yên tĩnh tọa thiền, thỉnh thoảng lại gặp 1 đôi ngồi tâm sự, tóm lại ai cũng có thể tìm được 1 góc phù hợp với mình, mình cũng thích tự tìm lấy 1 góc yên tĩnh để tận hưởng làn gió mát nhẹ và đưa mắt nhìn theo rặng Liễu kế bên đang cố sức vươn ra để được soi bóng mái tóc dài của mình xuống mặt hồ Mình thường bắt đầu 1 vòng hồ từ trạm xe buýt rồi đi ra phía kem Thủy Tạ từ đó men theo con đường nhỏ sát hồ chậm rãi bước đi cho đến khi tới khu vực cầu Thê Húc – Đền Ngọc Sơn. Có khi mình len qua cửa ngách để lên cầu, có khi mình đi vòng ra cổng lớn để đi qua Tháp Bút để đứng lại ngắm nhìn 1 lúc, mình không hiểu về đạo Nho học nhưng xem sử sách thì biết 3 chữ trên Tháp là “Tả Thanh Thiên” khiến mình hễ nhìn lên bầu trời mà thấy hình ảnh gì cũng liên tưởng đó là do Tháp Bút đã vẽ lên và lại tự thấy thú vị. Lại từng nghe ai đó kể rằng vào 1 ngày nào đó trong năm mặt trời chiếu rọi thế nào mà bóng của  Tháp với Đài nghiên in xuống đất trông như  cây bút đang chấm vào nghiên mực vậy, thật ra đó là người xưa muốn tôn vinh Đạo học 1 cách thâm thúy nhưng không biết tại sao mình thầm coi việc có thể gặp được cảnh tượng đó là điều thiêng liêng vậy mà mình lại chưa 1 lần có được cơ duyên đó, cũng không biết đó có phải là 1 trong những lý do khiến mình hứng thú ra “Bờ Hồ” đến vậy? Lên cầu Thê Húc, mình thích nhất là đứng ở chính giữa cầu để hướng về phía Tháp Rùa và ngắm bóng nắng tỏa loang loáng dưới mặt hồ xanh lục. Như 1 thói quen mà đã đến đây mình không thể không vào thăm Đền Ngọc Sơn không kể ngày rằm hay mồng một, vào đây không chỉ là để lễ Thần Phật mà mình luôn có cảm giác bình yên. Chỉ có 1 điều mình không thích ở đây là hơi ồn ào, hỗn tạp bởi có rất nhiều người tụ tập ở Phương đình chơi cờ rồi tranh luận với nhau hoặc là thanh niên nô đùa nhưng cũng có thể Đền thuở xưa vốn là nơi sinh hoạt tập thể của dân cư sống xung quanh nên người ta vẫn giữ thói quen từ bao đời chăng? Mình cũng rất thích đi vòng quanh khu Đền hoặc đứng sát mép nước nhìn xung quanh và giống như nhiều người mình cũng rất cung kính trông đợi sự xuất hiện của “Cụ Rùa”, ai cũng coi đó là sự may mắn, thiêng liêng vì Cụ gần như là minh chứng sống duy nhất cho lịch sử. Tối đến những ánh đèn đủ màu tỏa ra từ những con đường, những ngôi nhà chạy quanh hồ khiến cho mặt hồ thêm lung linh và đầy bí ẩn.

            Hình ảnh “Bờ Hồ” đối với mỗi người lại có cảm nhận riêng, ý nghĩa riêng nhưng chắc chắn trong tâm khảm mỗi người đó mãi luôn được coi là “viên Ngọc bích”, là Trái tim thiêng liêng nhất. Có lẽ vì vậy mà nhiều dịp Lễ, Tết hoặc sự kiện quan trọng của Thủ đô và Đất nước người ta đều lấy nơi này làm trung tâm tổ chức.

            Dù mọi thứ có thể thay đổi nhưng mình vẫn mong nơi này mãi chỉ vậy thôi!

Vanvan

 

 

Có 4 phản hồi tại Lang thang Bờ hồ

  1. mỗi lần đến hồ Gươm tôi cũng có cảm giác rất đặc biệt, có lẽ vì nó hội tụ cái gì đó như là tâm linh. ẩn sau những ồn ào của phố phường như thoảng nét trầm mặc, cổ kính. vẫn cái hồ như thế nếu ở vị trí khác hẳn sẽ không có cảm giác ấy.

    • HOA HONG_SG nói:

      Ơ bác Hùng sử dụng thêm nick này nữa ạ? Chà bác nhiều nick thế hihi.
      HH chưa bao giờ ra HN cả. HH chỉ biết đến HH qua phim ảnh Tivi , tranh, và các ca khúc về HN thôi bác ạ, hic.

      • Nguyễn Hùng nói:

        nick đó là khi mình đang đăng nhập vào blog này nó tự hiện ra thôi.
        Bao giờ HH ra Hà Nội thì nhóm mình hẹn nhau ở bờ hồ nhé!

        • HOA HONG_SG nói:

          dạ HH cảm ơn bác nhưng chưa biết khi nào HH mới có diệp ra HN nữa bác ạ. HH cày riết cả tuần, không được nghĩ ngày nào cả nên rất khó đi chơi bác ạ.

%d bloggers like this: