Người thắp ánh sáng niềm tin

Ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”,  có một người thầy vẫn miệt mài  với công việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và đem ánh sáng tri thức đến cho những đứa trẻ khiếm thị.Đó là thầy Phạm Đình Thắng giáo viên phụ trách khu nội trú trường ptcs Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Thầy không có gia đình riêng, không có những đứa con riêng. Nhưng với thầy, khu nội trú của trường đã là một gia đình lớn với những đứa con là các em học sinh khiếm thị. Gắn bó với các em  25 năm trời, không chỉ là tình yêu thương của người thầy dành cho học trò. Mà lớn lao hơn, thầy dành cho các em sự đồng cảm, sẻ chia của   một người đồng tật.

tốt nghiệp hệ Trung cấp sư phạm của ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 1960  thầy Phạm Đình Thắng tình nguyện lên vùng cao Lạng Sơn giảng dạy theo tiếng gọi của phong trào thanh niên “ba sẵn sàng”.27 năm công tác nơi đây, thầy đã  mang hết tâm huyết để đem cái chữ đến với nhiều thế hệ học trò miền sơn cước. Năm 1972, căn bệnh cận thị nặng  dẫn đến bong võng mạc và ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đã khiến mắt phải của thầy hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, con mắt còn lại cũng chỉ đo thị lực được 1/10.  Tuy mắt mỗi ngày một kém nhưng thầy vẫn nỗ lực đảm đương tốt cương vị hiệu trưởng trường  phổ thông  cơ sở Đồng Đăng. Thầy nhớ lại:…

Sự nghiệp gõ đầu trẻ của thầy có lẽ sẽ phải dang dở nếu như năm 1987 Thầy Thắng không nhận được lời mời   về giảng dậy của thầy Nguyễn Như Thạch  hiệu trưởng đầu tiên của trường dậy trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội một người bạn học thời phổ thông của thầy.     Giờ đây, Tuy đã nghỉ hưu được 14 năm nhưng thầy Thắng vẫn được ban giám hiệu trường Nguyễn Đình chiểu tín nhiệm giữ lại làm công tác quản lí khu kí túc xá và phụ trách công tác hướng nghiệp dậy nghề cho các em khiếm thị.  Công việc hàng ngày của thầy   là chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho  các em trong khu nội trú  . 140  đứa trẻ quần tụ về đây là 140 mảnh đời bất hạnh luôn cần sự sẻ chia và chăm sóc. Thầy Thắng cho biết điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để có thể xóa đi sự mặc cảm tự ti của những học sinh khiếm thị qua đó giúp các em có niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.Thầy chia sẻ:…

Với trên 30 hoạt động các loại được tổ chức trong khu ktx thì công việc   hàng ngày của thầy luôn bận rộn như người chăm con mọn. Thầy cho biết để có thể quản lí tốt hơn 140 học sinh quả là điều không đơn giản.  Thầy cùng tổ chăm sóc viên của trường đã rèn luyện cho các em có được tinh thần tự quản và luôn biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống  hàng ngày. Bằng tình yêu thương của mình, thầy đã đem đến cho những học sinh khiếm thị nơi đây cảm giác như được sống trong một gia đình thực sự. Gắn bó với lũ trẻ cả ngày  nên thầy hiểu tâm tính mỗi đứa và biết lựa cách giáo dục với từng em.

Mỗi học sinh trưởng thành nơi đây không ai là không mang trong  lòng những kỉ niệm sâu sắc về người thầy rất đỗi kính yêu của mình. Với LT em sẽ không bao giờ quên những cái tết bên thầy. Không còn cả cha lẫn mẹ nên cứ mỗi độ tết đến xuân về các bạn trong khu nội trú được trở về với gia đình của mình, LT lại thấy rất buồn và tủi thân. Những lúc như thế, thầy Thắng là người đã đến bên em an ủi, vỗ về. Tuy còn mẹ già khi đó đã ngoài 90 tuổi nhưng thầy chỉ tranh thủ ghé qua nhà vào  sáng mồng 1 tết những ngày còn lại thầy đều ở lại trường để chăm sóc cho em.   Và thế là nhiều bạn học sinh ở Hà Nội cũng xin bố mẹ cho  tới trường sớm từ mồng 2, mồng 3 để cùng  được ăn tết với thầy.

Với phương  trâm tranh thủ mọi sự giúp đỡ của cộng đồng cho trẻ khiếm thị, thầy đã vận động được rất nhiều bạn trẻ là hs, sv các trường tới tổ chức các hoạt động giao lưu, dậy tiếng anh, tin học và đọc sách cho các em khiếm thị, thầy đề nghị với ban giám hiệu nhà trường mời các giáo viên giỏi của nhạc viện về dậy âm nhạc cho các em, mời các giảng viên của trường y học dân tộc Tuệ Tĩnh đến dậy cho các em nghề xoa bóp tẩm quất. Mỗi học sinh khiếm thị khi ra trường không những đã được trang bị cho mình một vốn kiến thức nhất định mà còn có trong tay một nghề để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Với thầy Thắng không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn là được thấy sự trưởng thành của những thế hệ học sinh khiếm thị. Nét mặt rạng ngời, thầy khoe với chúng tôi một bản danh sách có tới hàng trăm em học sinh đã trưởng thành từ mái trường Nguyễn Đình Chiểu, trong đó đa số các em đã có công ăn việc làm, có gần 30 em thi đậu vào các trường đại học,  hàng  chục em xây dựng được tổ ấm riêng cho mình. Thầy cho biết:…

Mong  muốn lớn nhất của Thầy Thắng là luôn có sức khỏe để  được cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho những học sinh  thân yêu của mình. Thầy bày tỏ:…

Năm nay đã bước sang tuổi 74 với tình yêu thương vô bờ bến của mình, thầy Phạm Đình Thắng không chỉ đem đến cho bao thế hệ học trò  khiếm thị nguồn ánh  sáng của tri thức mà thầy còn thắp lên trong tâm hồn các em thứ ánh  sáng  diệu kì của niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Lý

 

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: