Với tôi ánh sáng không bao giờ tắt (kỳ 2)

Với tôi, ánh sáng không bao giờ tắt”
2:30, 18/04/2008


Số phận đã lấy đi của tôi nguồn ánh sáng thì dường như cũng chính số phận lại đưa em đến bên tôi. Em đến bên tôi như một làn hơi ấm, như một nốt nhạc vui làm sáng bừng lên bức tranh cuộc đời tôi vốn ảm đạm. Em đến làm trái tim tôi thổn thức như muốn vỡ tan trong lồng ngực.
>>Kỳ 1

Nhìn lại 5 năm qua, tôi thấy mình thật may mắn vì xung quanh luôn có gia đình cùng những người tốt giúp đỡ. Đặc biệt phải kể đến sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cô, các bác trong Ban Chấp hành Hội Người mù quận Tây Hồ.

Bên cạnh thời gian làm việc, tôi được các bác hết sức ưu tiên cho việc học hành. Đôi khi phải trao đổi bài hoặc khai thác thông tin trên mạng Internet, tôi lại nhờ máy tính của Hội. Trung tâm xoa bóp của chúng tôi đa phần đều là các anh chị em bị kém mắt, mỗi người một hoàn cảnh nhưng chúng tôi yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.

Cuộc đời tôi sẽ chỉ là một nửa nếu như không nói tới tình yêu. Bởi chính  tình yêu là một trong những nguồn động lực quan trọng giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống này.

Ban đầu khi không còn nhìn thấy, tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Lúc đó hai chữ tình yêu và hạnh phúc không khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng càng lớn lên, khi đã trở thành một chàng trai mười tám, đôi mươi, tôi bắt đầu hình dung và mơ tưởng về người trong mộng của mình. Cũng như bao người con trai khác, tôi khao khát được yêu thương, khao khát có được một tổ ấm của riêng mình.

Vì hoàn cảnh thiệt thòi, năm tôi học lớp 9 – tức là khi đó tôi đã 20 tuổi, bố mẹ đã có ý muốn lấy vợ cho tôi với lý do: bố mẹ còn trẻ sẽ giúp đỡ được nhiều cho cuộc sống gia đình của tôi. Tôi rất thấu hiểu và biết ơn sự quan tâm của bố mẹ nhưng lại không thể làm được điều đó.

Tôi lấy lý do muốn học thêm nữa nhưng thực ra còn bởi một lẽ khác. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào bên cạnh người vợ mà mình không hề yêu thương. Tuy ông trời đã lấy đi của tôi đôi mắt nhưng lại ban cho tôi một tâm hồn biết yêu thương và cũng đầy khao khát được thương yêu.

Với tôi, vật chất có thể thiếu nhưng không thể nghèo nàn về mặt tinh thần. Tôi muốn gắn bó với người con gái thật sự yêu thương và thông cảm với hoàn cảnh của tôi chứ không phải là một sự ban ơn hay thương hại.

Tôi đã tham lam và ảo tưởng quá chăng? Liệu có người con gái nào đủ can đảm gắn bó cuộc đời mình với một kẻ mù lòa như tôi? Ý nghĩ ấy dằn vặt tôi rất nhiều.

Những tưởng rằng với tôi tình yêu sẽ chỉ như “trái ngọt treo trên cây hoang đường”. Ấy vậy mà đến một ngày, tôi đã được chạm tay vào trái ngọt kỳ diệu đó. Bây giờ, tôi mới thấy câu người ta vẫn thường nói: ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả bao giờ là đúng.

Số phận đã lấy đi của tôi nguồn ánh sáng thì dường như cũng chính số phận lại đưa em đến bên tôi. Em đến bên tôi như một làn hơi ấm, như một nốt nhạc vui làm sáng bừng lên bức tranh cuộc đời tôi vốn ảm đạm. Em đến làm trái tim tôi thổn thức như muốn vỡ tan trong lồng ngực.

Ngày ấy, em là sinh viên của Trường cao đẳng Văn thư – Lưu trữ Trung ương I (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) ngay bên cạnh nơi tôi sống và làm việc. Để tiện cho việc học tập, em đã thuê một căn nhà nhỏ gần trường. Tôi và em ở chung một ngõ.

Vậy mà, suốt hơn 2 năm em học ở đây tôi không hề biết về em. Mãi sau này khi đã trở thành bạn của nhau, em mới tâm sự rằng: em đã biết tôi ngay từ những ngày đầu tiên đến học. Em thường xuyên gặp tôi trên đường hay cùng đi xe buýt nhưng do tôi không nhìn thấy nên không biết.

Đã nhiều lần em dừng chân trước cổng Hội Người mù quận Tây Hồ – nơi tôi sống với ý định vào làm quen với mọi người nhưng thấy nếu làm thế thì thật vô duyên nên lại thôi. Em bảo rất muốn làm bạn với mọi người trong Hội để có thể giúp đỡ, chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi và em vẫn ở ngay cạnh nhau mà không hề quen biết. Tới khi chỉ còn mấy tháng nữa là em ra trường, chúng tôi mới quen và biết về nhau.

Cái sự quen nhau của chúng tôi cũng thật tình cờ: trong một lần cùng đi xe buýt tôi đã được nói chuyện với em. Và, càng ngạc nhiên hơn vì em chính là người ở cùng phòng với người bạn thân học cùng lớp với tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp. Giọng nói ấy tạo cho tôi sự tin tưởng, thân thiện đến lạ kỳ. Từ sau lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi năng sang nhà em chơi. Dần dần, chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay.

Em rất dịu dàng và tinh tế. Em kết bạn với tôi mà không hề băn khoăn vì tôi là người khiếm thị. Có được người bạn như em thật đáng quý biết bao!

Em không chỉ chia sẻ với tôi những nỗi vui buồn của cuộc sống mà còn giúp tôi rất nhiều trong học tập. Những lúc rảnh, em thường sang đọc bài cho tôi hoặc giúp tôi tìm tài liệu một số môn học. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người bạn như em.

Những giấy phút hạnh phúc của Việt và bạn gái.

Cứ như thế, tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó. Nhưng rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra trái tim mình thổn thức mỗi khi nghĩ về em. Tôi bắt đầu thấy nhớ em. Tôi biết, trong tôi đang nhen nhóm một tình cảm tha thiết hơn tình bạn. Trái tim tôi mách bảo một điều rằng: tôi đã yêu em! Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng làm tôi rất sợ.

Trong tôi hiện ra biết bao suy nghĩ, trăn trở. Em đã là một người bạn rất tốt của tôi nhưng liệu em có thể cùng tôi tiến xa hơn nữa? Em có thể cùng tôi thực hiện những ước mơ?

Tôi chỉ là một người hết sức bình thường thêm vào đó lại mang trên mình khiếm khuyết. Tôi làm sao có thể là nơi để em gửi gắm tình yêu thương. Trong khi bên cạnh em luôn có những người con trai khác xứng đáng hơn tôi. Họ cũng yêu em.

Một người như em phải được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ đến đây, tôi thấy tim mình như tan nát.

 

  Nguyễn Huy Việt
 

Có 4 phản hồi tại Với tôi ánh sáng không bao giờ tắt (kỳ 2)

  1. nguyễn thị Hải nói:

    câu chuyện đang hay mà kết thúc giở dang quá anh ơi! anh viết nốt phần tiếp theo đi ạ!

    • Khánh Vân nói:

      chào bạn Hải! theo mình được biết từ tác giả thì câu chuyện này đã được tác giả viết khá lâu rồi, từ hồi anh ấy còn là sinh viên báo chí của trường nhân văn, khi đó và bây giờ dĩ nhiên đã có nhiều thay đổi, cs của anh đã có thêm những điều mới và mình cũng đồng ý với bạn là a Việt còn nợ chúng ta đoạn kết, bạn chịu khó chờ đợi nhé!

      • nguyễn thị Hải nói:

        CHỊ à, em Hải đây mà. Hôm trước em đã hỏi anh ấy rồi chị ạ! anh ấy đã hứa với em sẽ viết tiếp đoạn sau rồi ạ

        • Khánh Vân nói:

          hi e! c thấy câu hỏi của độc giả đáng lexphari do tác giả hoặc ít ra là aH sẽ đại diện trả lời mà chả thấy ai lên tiếng nên c là 1 trong số các thành viên của blog và lại đã từng được nghe aV nói qua về thông tin này nên chị mới phản hồi lại cho em. thật ra chị cũng ngờ ngợ nhưng chẳng có dấu hiệu nhận biết cụ thể nên chị ko dám nhận bừa.

%d bloggers like this: