Cuộc sống vững vàng của một chàng trai khuyết tật

          Do  ảnh hưởng của chất độc màu da  cam, Nguyễn Sơn Lâm mắc chứng bệnh  loãng xương từ nhỏ. Càng lớn, đôi chân của anh  ngày một teo đi.  27 tuổi mà Sơn  Lâm chỉ cao 83 cm, nặng 23 kg. Tuy rất khó khăn trong việc vận động di chuyển  nhưng Lâm đã  Tốt nghiệpĐH Hà Nội và ĐH phương  đông , với 3 ngoại ngữ là Anh, Nhật và Pháp.  Hiện nay Nguyễn  Sơn Lâm đang làm việc cho trang thể thao  báo  vietnamnet.

           Con thứ 3  trong gia đình 4 anh em trai ở  thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, người anh kề với Lâm  Cũng không hoàn toàn khỏe mạnh. Đến tuổi đi học, Ngày ngày phải nhờ các bạn cùng xóm thay nhau  đưa đón  đến trường.  Bù lại Sơn Lâm rất  chăm chỉ và có một  trí tuệ  tinh  thông.  Ngoại ngữ là môn học anh yêu thích nhất.  Hết 12 năm học phổ thông, Sơn  Lâm sử dụng lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật. Lâm nói:

“học ngoại ngữ, ngoài việc biết sử dụng thêm  một  ngôn ngữ mới, mình còn được tìm hiểu về nền  văn hóa  cũng như con người ở đất nước đó. Khi có ngoại ngữ, cơ hội công việc dành cho những người khuyết tật vận động  như mình  sẽ thuận lợi hơn.”

Bố của Lâm trở về   sau 11 năm vào sinh ra tử tại các chiến trường. Chịu  thương tật 81%. Không may mắn với người thương binh này là đã  bị ngấm chất dioxin trong cơ thể.

Đời sống khó khăn cùng với những nỗi đau dằn vặt  về tinh thần và thể chất. Người cha không giúp gì nhiều cho mẹ con. Đang học lớp 9,  bố của Lâm  mất. Mọi sự gian truân gửi lại trên đôi vai  tần tảo  của  người mẹ. Bà Nguyễn Thị Hiền hàng ngày phải Trông xe từ sáng sớm đến tối mịt, chăm lo cho các con được ăn học đầy đủ  nhằm bớt phần nào thiệt thòi so  với bạn bè cùng xóm.  Thương mệ vất vả, Lâm càng quyết tâm học giỏi. Anh nói:

“Lúc đó mình gạt hết mọi sự bi quan, chỉ nghĩ phải học và học. Học  thay cho em,  học cho các  anh.  để làm sao nỗi buồn vơi dần trong lòng của mẹ. Học để tự mình sẽ đứng vững được trong cuộc sống này.”

          Không những là  một  phóng viên thể thao, Nguyễn Sơn Lâm còn tranh thủ đi biểu diễn ở trường học cùng các nhóm khuyết tật. Khi cất tiếng hát,  học sinh cũng như thầy cô giáo  đều ngỡ ngàng thán phục với Vóc dáng nhỏ bé nhưng chất  dọng rất vang,  tươi sáng và  tràn đầy sức sống. 

          Ngoài những sở thích giản dị  bình thường thì Nguyễn Sơn Lâm có một đam mê đặc biệt khác đó là bóng đá. Dường như bóng đá là  nguồn cảm hứng bất tận  luôn chảy trong tim anh.

          Khi ra trường, một vài công ty du lịch tại quê nhà đã  có nhã ý  mời anh về làm việc ở mảng quốc tế. Vì say sưa với môn thể thao vua nên Lâm đã  không nhận lời. Anh nói

“Có lẽ niềm đam mê bóng đá mình được thừa hưởng từ người  bố. Lúc bé, nhiều lần đôi  nạng gỗ đã  giúp Lâm được  chạy quanh sân chơi bóng với những bạn bình thường.”

          thời gian này, ngày đi làm. Tối  tối ,  Sơn Lâm bận rộn với cuốn sách: (những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên thế giới) do anh sư tầm,  viết cho nhà xuất bản thể dục thể thao. Theo dự dịnh, cuối tháng 8 này sẽ được phát hành.

          Năm 2008, Nguyễn Sơn  Lâm được  giải nhì trong cuộc thi bình luận bóng đá do web Sài Gòn thể thao tổ chức. Anh chia sẻ thêm:

“Công việc Hàng ngày của  mình  là  săn,  dịch những tin ngoại hạng  Anh.    hiện tại nó  rất ổn định và cho  thu nhập hài lòng.  Điều mà mình  hướng tới là mong muốn  trở thành một bình luận viên bóng đá trên truyền hình.”

          Bây giờ Sơn Lâm đã tự lực trang trải được cuộc sống  của bản thân. Đồng thời  thay mẹ chu cấp cho  cậu út đang là sinh viên khoa quản trị trường đại học Thăng Long Hà Nội. Dù vẫn  còn nhiều nhọc nhằn phía trước nhưng Nguyễn Sơn Lâm đã đủ lòng tự tin của một chàng trai khuyết tật sẵn sàng  hòa  vào nhịp sống mới , đón chờ  tương lai như bao người bình thường.

Quốc Hoàn.

Có 2 phản hồi tại Cuộc sống vững vàng của một chàng trai khuyết tật

  1. Nguyễn Hoa nói:

    người ta bảo “Những người bình thường làm được những việc mà người khác khó đạt được thì là ngôi sao còn những người khuyết tật mà làm được như vậy thì là siêu sao”. Mình thấy đúng là như vậy đấy. Càng đọc những bài viết về những tấm gương vượt lên số phận mình càng thấy chỉ có khuyết tật về tâm hồn và ý chí mới đáng sợ chứ khuyết tật về ngoại hình thì không phải là rào cản đáng kể.

  2. Hà Linh nói:

    chỉ có khuyết tật về tâm hồn và ý chí mới đáng sợ chứ khuyết tật về ngoại hình thì không phải là rào cản đáng kể.
    *********nhất trí với em hoàn toàn, nhiều người trông lành lặn nhưng tâm hồn méo mó đó mới là đáng sợ!

%d bloggers like this: