Ghi chép về một lần đi thăm người thanh niên dũng cảm

Hôm nay tình cờ tìm thấy một thư mục ảnh gợi lại một kỷ niệm đã gần 4 năm xin chia sẻ với mọi người.Tháng 3 năm 2009,trên diễn đàn SMCC chú Trần Bá Thiện có gửi một bài báo kể về một thanh niên quê Phú Thọ đã dũng cảm xả thân cứu bạn mà bị thương tật nặng suốt đời.
Người Thanh niên tên Tiến và cậu bạn đang làm nhôm kính cho một gia đình ngay gần đường điện cao thế, khi nhìn thấy bạn bị điện giật Tiến đã không kịp suy nghĩ cách nào cho an toàn lao vào cứu. Cậu bạn thoát nạn còn Tiến thì bị hỏng mất đôi chân.
trong thư chú Thiện nhắn : bạn nào ở Hà Nội có điều kiện thì tìm hiểu thực hư và tìm cách giúp đỡ. đọc bài báo mình rất súc động, cảm kích và hứa sẽ đến thăm Tiến. Dưới đây là những dòng mình ghi chép buổi đi thăm để kể lại cho mọi người trên diễn đàn SMCC.

Kế hoạch đi thăm Tiến từ chiều hôm qua, nhưng vừa trở về sau chuyến chinh phục đỉnh Yên Tử mà không nhờ đến cáp treo, tôi đã gần như kiệt sức nên đành lỡ hẹn.

Giấc ngủ trưa mệt mỏi đầy mộng mị cảnh báo cho tôi biết thời tiết sắp có sự thay đổi. Cũng phải thôi vì trên đài anh Gia Cát Dự đã chả bảo là gió mùa đông bắc sẽ về trong ngày hôm nay. Thân thể rã rời, cố lắm tôi mới lết được khỏi giường.

2 giờ chiều, bạn tôi có mặt như đã hẹn để cùng nhau đi thăm Tiến. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, bầu trời u ám, nền nhà láng nước vì bão hòa độ ẩm. Những ai ở phương nam chắc khó mà hình dung cái tiết nồm phương bắc. Không khí trong nhà hôi hám, mọi thứ đều ẩm ướt, cái màn hình vi tính cũ bật lên cứ kêu xèo xèo phải đợi 15 – 20 phút mới lên hình. Có thể nói đó là kiểu thời tiết vô cùng khó chịu, cũng may nó thường chỉ kéo dài khoảng 1 tuần.

Khi chúng tôi còn cách viện Bỏng Quốc Gia chừng 5 km thì bỗng trời đùng đùng nổi gió, tiếp đó là mưa tạt rát mặt. Tay lái bạn tôi đã có lúc loạng choạng. Gió giật mỗi lúc một dữ dội, hai bên đường những tiếng phật phật, loảng xoảng của bạt che và mái tôn đầy đe dọa. Rủi thay chúng tôi lại đang trên đoạn đường thi công dở nên không thể tìm được một quán mà tấp vào trú. Bạn tôi gan lỳ cố vượt qua đoạn đường đó. Vật lộn chừng mươi phút thì thoát, chúng tôi chui vào một cái quán có vẻ tạm bợ để trú mưa và làm bát phở nóng cho tỉnh người. Khổ nỗi quán xá kiểu gì mà thỉnh thoảng gió vẫn trêu đùa tưới nước mưa cả vào bát phở. Tối về đọc mail thấy mọi người nói đến hôm nay là thứ 6 ngày 13 nghĩ lại mà lạnh gáy.

Khoảng nửa giờ sau, mưa ngớt dần nhưng gió thì còn hung hăng lắm. Bù lại gió mùa đông bắc mang theo cái lạnh và khô, không khí địa ngục ngột ngạt lúc trước bỗng hóa thiên đường, nhẹ nhàng, thanh sạch, không gian như chợt mở rộng đến mênh mang. Quần áo chúng tôi cũng chẳng mấy mà khô. Vào viện, gửi xe, hỏi thăm, mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ phiền nỗi mấy cái cửa xung quanh cứ va đập rầm rầm mà chẳng thấy ai ngăn chúng lại.

Khi chúng tôi đến Tiến vẫn đang trong phòng tập. Ra đón là mẹ Tiến, người đàn bà có cái giọng buồn buồn. Chúng tôi chờ nơi cửa phòng tập chứng kiến bên trong biết bao cảnh đau lòng mà rất nhiều trong số đó là những em bé mới vài ba tuổi. Nghe những người đứng chờ nói chuyện tôi nhận thấy là mọi người đều ngộ ra bài học phải cẩn thận hơn để phòng tai họa. Nhiều người đã thú nhận rằng mình đã từng rất ẩu và chủ quan. Dường như cảnh tượng trông thấy đã thức tỉnh điều gì trong họ.

15 phút sau, xe Tiến xuất hiện nơi cửa phòng. “Xin chào người anh hùng!”… Tiếng chào lao xao.. Cùng theo chúng tôi về phòng Tiến còn có 7-8 người nữa. Vào phòng, chúng tôi lặng lẽ nhường mọi người lên tiếng trước. Tôi bối rối không nhớ đến việc mở máy điện thoại ghi lại. Cũng không còn nhớ từng người nói gì. Nhưng tất thảy đều toát lên sự chân thành, và cảm động. Có chị từ miền nam ra công tác vội vàng để còn kịp ra sân bay. Có bạn thay mặt cho một nhóm sinh viên. Một số Đại diện các tòa soạn và công ty doanh nghiệp…
Chắc vẻ xanh xao của Tiến khiến mọi người không ai trực tiếp hỏi câu nào. Mẹ Tiến ngùi ngùi cảm ơn từng người. Bố Tiến dường như trầm lặng cố nén nỗi đau. Mọi người lặng lẽ rút dần. nhìn thấy tôi là người khuyết tật, Mẹ Tiến lại ngồi bên hỏi chuyện . Tôi bối rối quên hết những lời động viên đã chuẩn bị từ trước. Tôi hỏi về người bạn được Tiến cứu mạng giờ ra sao. Mẹ Tiến Kể: cậu ta ở Tuyên Quang bị nhẹ hơn đã ra viện trước. Tôi hỏi về sự thăm nom của gia đình cậu kia thì mẹ Tiến cho biết: mới đầu thì có nhưng từ sau Tết đến giờ thì thưa thớt.

Từ đầu không thấy ai hỏi Tiến và cũng không nghe cậu ấy nói gì nên tôi cũng án binh luôn. Cảm thấy không khí như nặng nề, tôi không hỏi gì thêm. Tôi nói với bố mẹ Tiến: Hơn bất cứ lúc nào, giờ đây gia đình là chỗ dựa vững trãi nhất của Tiến, muốn Tiến vượt qua và chấp nhật hoàn cảnh để vươn lên thì chính gia đình phải làm được điều đó trước. Đừng bao giờ để Tiến phải chứng kiến không khí gia đình nặng nề sau biến cố này… Tôi cũng nói với Tiến về những người khuyết tật chúng ta đã sống và vươn lên ra sao, nói rằng sau này cậu ấy có thể kết nối với cuộc sống bằng công nghệ thông tin..

trong tâm trạng rất khó tả, tôi trao chút quà mọn rồi chào bố mẹ Tiến không quên chào riêng Tiến. Sửng sốt vì Tiến đáp lại rất rõ ràng, lễ phép, một giọng còn rất non nớt so với nhiều cậu trai 17 nơi thành phố. Tôi thực sự súc động, bàng hoàng và bối rối đến nỗi không làm được gì hơn mấy lời vụng về rồi âm thầm rút…

Chúng tôi ra về trong tiết trời khô lạnh, lòng ngổn ngang bao cảm súc. Gió vẫn lồng lộn, nhiều khu phố đã cúp điện. Tôi nói với bạn tôi rằng: Khi nói về cuộc viếng thăm này của chúng ta, không ít người tỏ ra ngạc nhiên và thắc mắc. Có người nghĩ mình chơi trội. Có người nghĩ mình đã có gì mà thể hiện… người lại nghĩ xã hội thiếu gì người có khả năng đâu đã cần đến chúng ta… Tôi lại nghĩ nếu những người đang ngồi trên của cải đều biết chia sẻ thì chẳng còn ai phải sống trong nghèo đói. Nếu tất cả đều chờ dư giả mới sẻ chia thì thế giới này sẽ chìm trong vô cảm. vượt lên mọi giá trị của vật chất chính là sự động viên chia sẻ, cảm thông chân thành từ đáy lòng, là sức mạnh tinh thần cho những người trong khó khăn hoạn nạn.

Nguyễn Hùng
Viết tối thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2009

vidio Tiến tại bệnh viện

http://youtu.be/oCWMn5xQuzg

ảnh đính kèm là bạn mình chụp hộ

Có 5 phản hồi tại Ghi chép về một lần đi thăm người thanh niên dũng cảm

  1. Khánh Vân nói:

    Em vẫn nhớ nhân vật này, lúc đó em đang ở viện mắt TW và lúc nghe tin về T cả phòng em đều khâm phục và đã cùng cầu phúc cho T. em thấy đồng cảm với aH 1 ý là “Nếu tất cả đều chờ dư giả mới sẻ chia thì thế giới này sẽ chìm trong vô cảm.”…

    • hồi đó anh chỉ đơn giản là đến trao quà và tìm hiểu thông tin về kể lại cho mọi người thôi.
      Nếu là bây giờ thì phải làm một bài ra trò mới được.
      mà Vân xem trang chính có ảnh của nhóm chưa và có nhìn được không vì anh làm mò nên k biết thế nào.
      xem luôn khi anh viết còm có ảnh đại diện chưa.
      mà ảnh nhỏ không biết em có nhìn được không.
      kết quả thì nhắn tin cho anh nhé vì sáng nay anh về nhà nên không canh blog.

      • HOA HONG_SG nói:

        HH dài tay phụ giúp bác Khánh Vân cho bác Nguyễn Hùng nha.
        Ảnh trên trang chính có nhưng độ phân giải ảnh thấp nên hình bị bể và hơi mờ bác Hùng ạ.
        Ảnh avatar khi bác Hùng còm chưa có ảnh đại diện.

        Bác Hùng ơi cho HH copy bài này của bác gửi các bạn HH đọc nha. HH cảm ơn bác trước nha.

        • Nguyễn Hùng-79 nói:

          Cảm ơn HH. nhà mình mới xây xong phần thô, chắc hôm nào phải mời thợ hoàn thiện. Bài này tuy đã cũ nhưng là một kỷ niệm với mình, HH ấn tượng là mình vui lắm rồi.

          • HOA HONG_SG nói:

            Woa, HH mới nói mấy cái rate up thế mà giờ đã có rồi

%d bloggers like this: