Đường đời không chỉ có một lối đi

xin trân trọng giới thiệu

Bài đạt Giải Ba
CUỘC THI do Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức :

NGƯỜI PHỤ NỮ TRUYỀN CẢM HỨNG ĐỂ BẠN THÀNH CÔNG

.

ĐƯỜNG ĐỜI KHÔNG CHỈ CÓ MỘT LỐI ĐI

Bà không phải là bà nội của tôi cũng chưa 1 lần nhận nhau dù là trên danh nghĩasong với gia đình tôi bà từ lâu đã trở thành người bà thân thiết, đáng kính và bà cũng dành cho gia đình tôi những tình cảm đặc biệt không sao nói hết được.

Lần đầu tôi gặp bà là năm 2006 khi diễn ra hội nghị quốc tế về nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội vì bà là người sắp xếp nơi ăn chốn ở cho đại biểu chúng tôi. Tôi chỉ thấy ấn tượng với giọng nói đầy sức truyền cảm của bà vừa dịu dàng chất Huế lại vừa quyết liệt đúng chất nhà binh. Chẳng biết bà có cảm nhận thế nào khi mới gặp tôi mà sau khi biết tôi còn đang đi học bà đã bảo tôi hãy viết ngay 1 bài tham luận để phát biểu trước hội nghị. Tôi thật sự rất ngại vì mình còn trẻ quá làm sao mà viết cho sâu sắc được, càng ngại hơn nếu mình phải đích thân đọc trước đông đảo mọi người nhưng tôi lại không dám từ chối vì tôi coi lời bà là nhiệm vụ. Viết xong tôi đưa bà đọc qua và bà đã khen tôi có giọng văn già dặn rồi bà còn động viên tôi tự tin lên mà phát biểu cho thật đanh thép để người ta thấy được khí phách Việt Nam, đáng tiếc thời gian không đủ để dành cho bài phát biểu của tôi vì có thêm sự xuất hiện của mấy vị khách quốc tế.

Sau hội nghị bà là người chủ động liên lạc với tôi để hỏi thăm và tìm hiểu nhiều hơn về tôi, bà cũng động viên tôi hãy cố gắng thật nhiều và nếu có gì cần hãy gọi cho bà. Tôi đối với bà lúc đó chủ yếu là lòng ngưỡng mộ về quá khứ oanh liệt cùng với những việc hiện bà đang làm vì tôi cũng rất thích các hoạt động Xã hội. Nhiều lúc tôi không có nhà bà vẫn nói chuyện với người thân của tôi 1 cách tự nhiên, còn dặn họ nhiều điều về tôi khiến cho bố mẹ tôi cũng vô cùng cảm động. Bố mẹ luôn dặn tôi bà Toản quý con lắm đấy, mình với bà không thân không thích mà bà hết lòng lo lắng cho con thế đúng là hiếm có lắm nên hễ có thời gian thì nhớ tới thăm bà.

Cuối năm 2007 tôi mắc phải một căn bệnh khá phức tạp chuẩn bị mổ sau mấy tháng ròng phải đi lại khắp các bệnh viện lớn để làm đủ mọi xét nghiệm và chờ đợi các bác sỹ hội chẩn. Trong lúc tôi thì sợ hãi, hoang mang, bố mẹ thì bàng hoàng, bối rối vì sức khỏe tôi rất yếu trong khi thời tiết lại rét căm căm toàn dưới 10oC, người đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến là bà Toản. Bố tôi lập tức gọi điện cho bà để xin ý kiến vì bà trước kia cũng là bác sỹ quân y hơn thế nữa gia đình tôi cũng đang rất cần chỗ dựa về tinh thần. Vừa nghe bố kể chuyện bà giật mình thương tôi đột nhiên bị bệnh nhưng cũng nói ngay trời ơi, ai lại rét mướt thế này mà đè con ra mổ! thôi cứ cho nó về nghỉ ngơi đến khi ấm lên rồi tính, mà để bà hỏi những chỗ khác nữa xem có nhất định phải mổ không chứ không thì tội nó quá!…. Lời bà giúp cả nhà tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, sau cũng dựa vào lời khuyên của bà mà tôi không phải mổ mà chỉ phải làm thủ thuật công nghệ cao.

Tuy rằng sức khỏe của tôi không đượcnhư trước để thực hiện nhiều dự định của mình nhưng tôi vẫn ấp ủ mơ ước làm nhà báo của những người khuyết tật. Điều này tôi đã kể với bà từ lâu rồi nhưng vì khi đó tôi chưa học hết phổ thông đồng thời đang tham gia những hoạt động khác nên vẫn chưa thực hiện. Đến khi nộp hồ sơ vào học khoa báo thì tôi lại bị từ chối chỉ vì tôi bị khiếm thị. Tôi lại tâm sự với bà, bà cũng chỉ biết thương tôi gặp quá nhiều trắc trở. Bà khuyên tôi đừng bỏ cuộc đường đời không chỉ có 1 lối đi. Bà bảo tôi cứ viết rồi gửi cho bà xem và góp ý cho, bà tuy không phải nhà báo nhưng cũng đọc nhiều hơn nữa cuộc đời bà cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nên tôi rất tin tưởng ở bà. Sau mỗi bài tôi gửi bà đều nhanh chóng phản hồi, bà không quên khích lệ tôi song cũng luôn góp ý rất thẳng thắn và bà còn chia sẻ thêm với tôi những điều bà biết. Rồi tôi cũng mạnh dạn gửi đi những bài viết đầu tiên, có cả những bài thi viết nữa và sau mỗi lần có kết quả tôi lại mail cho bà ngay để bà mừng cho tôi.

Lâu lâu tôi đến thăm bà, vừa nhìn thấy tôi bà đã ôm chầm lấy, nước mắt trào ra vừa vui mừng vừa xúc động khi thấy tôi. Bà lấy lộc thắp hương trên bàn thờ ông cho tôi ăn rồi hỏi thăm tôi tình hình sức khỏe và cả những hoạt động mà tôi đã tham gia khiến tôi có cảm giác thật gần gũi và ấm áp như thể về thăm chính bà mình vậy. Hai bà cháu ngồi với nhau cả buổi để nghe bà say sưa kể về mỗi chuyến đi từ thiện của bà. Tôi biết bà không chỉ là muốn chia sẻ chuyện với tôi mà còn có ý thông qua những người khác để khuyến khích tôi hãy cố gắng hơn nữa vì cuộc đời còn có biết bao nhiêu người khổ hơn mình và bà cũng muốn gợi cho tôi phải biết sống vì những người xung quanh.

Khánh Vân

Ảnh 01. tác giả, nhân vật và các đại biểu tham dự lễ trao giải
Ảnh 02. nhận giải 3 cùng với 2 tác giả khác
Ảnh 03. tặng hoa cho trưởng BTC – tổng biên tập báo phụ nữ VN
Ảnh 04. tác giả và nhân vật của bài viết ”
Ảnh 05. trò chuyện cùng kênh truyền hình thông tấn

Có 18 phản hồi tại Đường đời không chỉ có một lối đi

  1. Xin chúc mừng Khánh Vân lại ẵm thêm một giải nữa.
    hôm nào khao anh một trầu kem Bờ Hồ nhé!
    Hi vọng trong tương lai em sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
    theo anh em nên mở rộng khai thác các mảng viết, ví dụ như thử sức với truyện ngắn xem sao. muốn có kinh nghiệm viết thì mình cũng phải đọc nhiều em ạ.

    • Tỷ Muội nói:

      em cám ơn anh nhìu…! hihihi! kem Bờ Hồ thì vô tư lun anh ạ!
      thật ra em tự thấy mình không có khướu lắm trong việc viết truyện vì em đã từng tham gia thi viết truyện ngắn song em tự thấy là mình non nớt quá… Hồi lâu rồi em còn đã từng làm được mấy bài thơ nữa cơ nhưng mà trong lúc tức giận chuyện gì đó em cho nó đi tong rồi, giờ thấy hơi tiếc mà lại ko có hứng làm nữa. Em còn dự định viết 1 cuốn hồi ký cơ nhưng vụ này cần có thêm thời gian, mà khoe trước với anh rồi ko hỉu có bước qua ko nữa… hêhhe

      • Hoàng Lý nói:

        Xin chúc mừng Khánh Vân. Trong số các thành viên của clb chúng ta Vân xứng danh là vua các giải thưởng… Đọc bài của Vân lúc nào cũng thấy tuôn trào một mạch cảm xúc. Cách viết này rất giống với những bài viết của anh trước đây khi chưa vào trường báo. Từ khi được đào tạo được biết đến công thức này, công thức nọ thì cái mạch tự nhiên ấy nó cũng biến đi đâu mất. Vân Có sở trường với cách viết tản mạn, thể hiện cảm xúc nội tâm. Hãy cứ phát huy sở trường đó em nhé. Nhiều người tuy ko qua trường báo nhưng vẫn có thể trở thành nhà báo giỏi chỉ cần có niềm đam mê và quyết tâm biến ước mơ đó thành sự thật là nhất định sẽ thành công.

        • Nguyễn Hùng-79 nói:

          đúng như anhLys nối, thế mạnh của Khánh Vân là viết tự truyện. KV rất trung thành với những chất liệu thực của cuộc sống thực. nhưng trong viết lách đôi khi cũng phải phiêu một chút, mềm một chút thì sẽ hấp dẫn hơn.
          nhân đây xin kể một kỷ niệm về viết lách của mình.
          năm ngoái có lần cao hứng còm trên blog về vấn đề giao thông đang nóng hổi. vì mình là kt lại có ý tưởng là lạ nên được chủ blog chú ý và đăng thành một entry được nhiều người quan tâm sau đó còn được đăng Việt nam net. vì chỉ là một còm nên mình viết rất còm, rất ngẫu hứng nên cứ tiếc giá biết trước mình sẽ viết chỉnh hơn.
          sau may mắn bất ngờ đó mọi người gợi ý mình vết về một ngày đi xe buýt. thế là ngồi trắng một đêm rồi cũng được biên tập đăng báo. hôm nọ tìm đọc lại định đăng lên đây thấy nặng mùi thế là vùi vào dĩ vãng luôn. người ta vẫn nói : văn mình vợ người, thế mà… chỉ có người đọc chân thành mới giúp mình biết được văn mình ra sao và mình cũng phải dũng cảm đón nhận góp ý nữa.
          viết về nkt mình thấy các nhà báo chuyên nghiệp thì phiêu quá xa sự thật, còn chúng ta thì quá phụ thuộc vào nó thành ra đôi khi hơi cứng. cũng có thể mình hơi cầu toàn nên chả viết được mấy

          • Tỷ Muội nói:

            thank mọi người! em rất vui vì mọi cố gắng của em luôn được mọi người ghi nhận và động viên! Em biết là em chỉ có mỗi cảm xúc và bản năng thôi chứ còn thiếu nhiều thứ lắm, em đang cố để khắc phục nhưng mà bao giờ đi đường vòng chả lâu la mất thì giờ. chỉ có 1 điều em sẽ không thay đổi là khi viết về nkt em sẽ ko viết như nhiều nhà báo vẫn làm: người thì thống thiết kể khổ, người thì nâng bổng lên trời… mà em sẽ để cho hình ảnh nkt đời thường nhất, chân thực nhất vì em nghĩ nkt chúng ta tuy rất cần sự đồng cảm song ko có nghĩa là lòng thương hại, cũng cần dược động viên song cũng không muốn mình quá khác người…

          • Hoàng Lý nói:

            Chủ đề những bài báo về nkt cũng đã có không ít lần được chính nkt bàn luận sôi nổi. Mình thì thấy rằng với 1 bài báo mà người viết cứ thật như đếm rồi người đọc lại đòi hỏi nó hay, sâu sắc tạo ra sự rung động thì cũng khó khăn thật. Cũng chính vì thế nên ngay từ năm thứ 2 ở trường đại học mình đã tập trung nghiên cứu sâu về loại hình báo phát thanh. Theo mình thì làm báo phát thanh ko chỉ là loại hình thích hợp với nkt khi chúng ta có thể chủ động tối đa nhất trong các khâu tác nghiệp mà phát thanh cũng là loại hình sẽ giúp cho nhà báo bớt đi những yếu tố chủ quan của anh ta khi can thiệp vào bài viết. Một tác phẩm phát thanh phần viết có hay đến mấy mà người pv ko biết cách khơi gợi để nhân vật của mình có những chia sẻ sâu sắc thì cũng coi như là tác phẩm ko thành công. Viết cho phát thanh ko nặng về những ngôn từ hoa lá cành mà giản đơn là chỉ nêu các sự kiện, chi tiết. Mọi sự sẻ chia, diễn giải ở đây phải là sự bày tỏ của nhân vật, nhà báo tuyệt đối ko làm thay họ điều này.

          • Nguyễn Hùng-79 nói:

            đồng ý với anh Lý là cánh khiếm thị làm báo phát thanh thì có nhiều thuận lợi hơn vì không phải tác nghiệp ảnh và ít phải huy động đến những góc nhìn trực quan.

          • Nguyễn Hùng-79 nói:

            chúc mừng khánh Vân bài và ảnh của em đang dẫn đầu về số view

          • Hoàng Lý nói:

            Đây quả thật là những tín hiệu rất đáng mừng. Mong là các thành viên khác trong clb sẽ quan tâm hơn và Anh Hùng cũng sắp xếp thời gian để hướng dẫn mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nhất với diễn đàn mới mẻ này.

          • Tỷ Muội nói:

            mọi người ơi sau này dù có trả lời cho 1 phản hồi nào đó thì mọi người cứ lựa chọn phần phản hồi ý vì khi chúng ta click vào trả lời thì nội dung trả lời của người sau bị lùi vào so với nội dung của người trước nên có tình trạng đến khoảng lượt thứ 7 thì mỗi dòng chỉ có khoảng 3 chữ thôi trông ko được đẹp mắt, đến comment thứ 8 lại thấy nó trồi ra khoảng bằng lượt thứ 6…, em nghĩ đó chắc là quy luật, để em gửi xong phần trả lời này sẽ biết ngay nhưng theo em thì nếu điều chỉnh được chỉ nên để quy luật ở khoảng phản hồi thứ 3 là vừa.

  2. Tỷ Muội nói:

    trời đất quỷ thần ơi…! c…ứ…u…! nó ko như em dự đoán, nó vẫn bị thót hậu… huhuhu!

  3. Nguyễn Hùng-79 nói:

    vụ này anh cũng không hiểu lắm vì jaws đọc thì vẫn là một dòng nhiều từ chứ không phải 3 từ, có thể hiển thị nó khác. anh sẽ vào phần cài đặt xem sao.

  4. Tỷ Muội nói:

    ko biết anh đã điều chỉnh chưa nhưng em thấy trạng thái hiện giờ nó chỉ lùi vào đến comment thứ 5 là hết, những comment tiếp sau đó ko trồi ra nhưng cũng ko lùi vào nữa, trông cũng đỡ hơn rồi anh ạ… Nếu anh chỉnh được thì làm cho các comment so le nhau giống kiểu thơ lục bát ý, ko thì cứ để chúng nó thẳng hàng cũng được.

    • Nguyễn Hùng-79 nói:

      đấy là do anh điều chỉnh.
      để bằng nhau hết cũng được nhưng nó sẽ không có link trả lời. trong trường hợp có nhiều phản hồi em muốn trao đổi với ai đó mà bị đưa xuống cuối tách quá xa với nội dung của người mình muốn trao đổi thì có vẻ không hợp lý lắm. anh sẽ nghiên cứu thêm.

  5. HOA HONG_SG nói:

    Trời đất choáng váng quá. HH bận việc nhiều quá mấy hôm nay không ghé thăm nhà bác Hùng được. Hôm nay tranh thủ mò vào tí HH choáng váng luôn bác ạ. Khách và lượng còm đông quá trời. bài viết up lên nhiều và nhanh quá, HH đọc không kiệp luôn hihi.
    Mới xây cái nhà mới mà đông khách và còm như vậy là thành công rồi bác ạ. Chúc mừng bác nha.

    • chào HH. tưởng HH quên lối vào nhà mình rồi hihi.
      nhà hàng có khách là vui rồi. nhưng giữ được chân khách mới khó HH à.

      • Hoàng Lý nói:

        Hi hi! Muốn giữ được khách thì chủ nhà phải hiếu khách, phải luôn có thật nhiều rượu ngon và thức nhắm có đúng không hả các bác.

        • HOA HONG_SG nói:

          Bác Hoàng Lý, chủ nhà đã có mồi ngon là quý lắm rồi nên rựu ngon sẽ nhờ các bác còm sĩ mang tới thì bữa nhạu sẽ ngon hơn ạ. Các bác cứ thoải sức chém gió, HH sẽ làm phụ gia múa phụ họa theo các bác cho vui hihi.

%d bloggers like this: