Ánh sáng của tình yêu

 

Ai đó đã thật đúng khi nói rằng: Tình yêu chính là động lực kì diệu nhất giúp con người ta có niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, rào cản. Câu chuyện về tình yêu của những cặp vợ chồng đặc biệt   mà  tôi sắp kể thêm một lần nữa khẳng định điều này.

Đến hội người mù quận Thanh Xuân, tôi đã  được nghe kể về một câu chuyện tình đẹp của chàng trai đa tàiTrần Minh Quân phó chủ tịch quận hội và Tạ Thùy Linh một cô gái mắt  sáng đã từng có thời  gian làm nhân Viên ở đây . Vượt qua không ít khó khăn, thử thách  trong tình yêu, giờ họ đã  trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Quân sinh ra trong một gia đình có 3 người bị khiếm thị. 7 tuổi, Quân được bố mẹ gửi vào học tại trường Nguyễn Đình chiểu. Ở đây, các thầy cô giáo đã phát hiện ra năng khiếu đặc biệt về âm nhạc của  cậu và đã  tạo điều kiện để Quân  thi đậu vào nhạc viện Hà Nội. Nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa nhạc cụ truyền thống, Quân tham gia công tác ở quận hội Thanh Xuân. Đó cũng là thời điểm Tạ Thùy Linh vừa tốt nghiệp trường cao đẳng lao động xã hội xin vào  đây làm việc. Giọng hát trầm ấm, ngón đàn điêu luyện của quân trong những buổi giao lưu văn nghệ đã  không ít lần khiến trái tim Linh xao xuyến. Có một lần,  bài hát mà Quân dành tặng mọi người vừa dứt, vai  anh bỗng rung lên và nóng ấm  bởi Bàn tay một người con gái dịu dàng đặt lên đó  với cả niềm tin và sự khâm phục.  Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau Không ai nói nên lời nhưng cả Quân và Linh đều hiểu rằng đó là cử chỉ thay cho  tất thảy mọi lời hay ý đẹp.

Ngày Linh đón nhận lời  tỏ tình của quân cũng là thời điểm mà cô và anh phải đồng lòng với nhau để vượt qua những áp lực từ phía gia đình. Nghị lực phi thường và tấm chân tình của chàng trai khiếm thị cuối cùng cũng khiến bố mẹ Linh xiêu lòng.

Một ngày đầu tháng 3 năm 2008, Linh lộng lẫy trong bộ váy cưới tay trong tay hạnh phúc cùng chồng trong niềm hân hoan chúc mừng của  người thân  và những   người bạn khiếm thị.   Đó là một đám cưới đặc biệt không   phải  bởi cỗ bàn cao sang như ngàn vạn đám cưới khác  mà bởi    ở đó có bài ca của những người khiếm thị  đã vang lên đầy ắp tiếng cười và cả sự nghẹn ngào…

Tới thăm căn nhà nhỏ chưa đầy 15 m vuông trong ngõ  chợ Khâm Thiên,  được chứng kiến họ cười nói và chăm chút cho nhau,  tôi có cảm nhận dường như cuộc sống mưu sinh vất vả  hàng ngày chẳng mấy   khiến họ bận lòng.Sau giờ làm việc ở hội người mù Thanh xuân, Quân lại mang tiếng đàn của mình tới những buổi biểu diễn không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn để thỏa lòng đam mê nghệ thuật. Và trên mỗi bước đường quân đi luôn có người vợ hiền nâng bước bởi nói như lời của Linh: “mình nguyện là đôi mắt cho   anh  trọn đời. Mong muốn lớn nhất của Linh là những  đứa con của họ khi ra đời sẽ không bị khiếm thị như ông bà nội  và bố của chúng.

Theo lời giới thiệu của Quân và Linh, tôi tiếp tục cuộc hành trình tới thăm tổ ấm của đôi bạn trẻ Lê Kim Dung và Phạm Văn Tuyến. Căn phòng trọ  trong  ngõ  52 Yên   Lạc Kim   Ngưu hơn 1 năm qua không lúc nào vắng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Tôi ghé thăm  tổ ấm  của họ đúng lúc anh Tuyến vừa đi làm về. Dung  khoe với tôi: Chồng em đang làm lái xe cho một công ti tư nhân, công việc bận lắm. Anh ấy ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng mà giờ này gần  8 giờ tối rồi mới được trở về với vợ con đấy.

Căn bệnh sởi đã khiến Dung mất đi nguồn ánh sáng từ lúc mới được 18 tháng tuổi. Tham gia sinh hoạt trong hội người mù, Dung được học chữ Braille, học nghề xoa bóp bấm huyệt. 18 tuổi, Cô ra Hà Nội với mong muốn  tự tạo dựng cho mình một cuộc sống độc lập. Trong một lần về quê, Dung đã tình cờ gặp Tuyến trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa đơn vị bộ đội của anh và các bạn trong đoàn  thanh niên địa phương. Vẻ dịu dàng và tâm hồn thánh thiện của Dung đã khiến cho trái tim chàng trai mới hơn 20 tuổi lúc đó rung động. Thông qua những lần gặp gỡ sau đó, Tuyến càng khâm phục hơn về nghị lực của cô gái tật nguyền này.

Đón nhận lời tỏ tình của Tuyến vào một ngày đẹp trời, cùng với niềm hân hoan, hạnh phúc, Dung không khỏi lo lắng bởi cô hiểu rằng gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận để anh gắn bó cuộc đời mình với một cô gái bị khuyết tật. Hiểu được những lo lắng của Dung, Tuyến càng gần gũi, động viên người yêu xóa đi những tự ti mặc cảm. Hoàn thành nghĩa vụ  quân sự, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, Tuyến phải đi làm ăn xa trong hơn 2 năm trời nhưng tình yêu của họ không vì thế mà phai nhạt. Những cú điện thoại chan chứa lời yêu thương, những cánh thư chất chứa nỗi niềm tâm sự đã đưa họ ngày càng đến gần nhau bất chấp khoảng cách về không gian và thời gian. Tâm sự với tôi Dung cho biết: Thời gian đó, những lúc nhớ người yêu,  em chỉ biết tập trung vào công việc. Ngày trước   khi còn ở nhà với bố mẹ, mọi việc em  luôn nhận được sự hỗ trợ của những người trong gia đình. Nhưng   lúc đó, em    đã dành thời gian để học cách nội trợ vì em hiểu rằng đó là những việc rất cần thiết để duy trì cho tổ ấm gia đình của mình sau này.

 Sự phản đối từ phía gia đình anh Tuyến không ít lần làm Dung trao đảo nhưng chính tấm chân tình của anh đã là điểm  tựa  vững trãi giúp cô tìm lại thăng bằng.

Năm 2008, sau hơn 5 năm yêu nhau, họ đã tổ chức đám cưới. Đó là món quà cao quý nhất dành cho sự nỗ lực, kiên trì  gìn giữ tình yêu của đôi bạn trẻ trong suốt nhiều năm trời.  Cậu con trai Phạm Tuấn Kiệt của họ giờ đã chập  chững những bước đi  đầu tiên. Hiện nay, Dung vẫn ở nhà trông con và lo toàn bộ công việc nỗi trợ để Tuyến yên tâm đi làm. Dung cũng cho  biết khi nào bé Kiệt lớn hơn một chút, có thể đi gửi trẻ  cô sẽ đi tìm việc làm để  cùng anh xây đắp cho tổ ấm gia đình của mình.

Nếu số phận đã mang Linh và Tuyến đến cho những người không may mắn như Dung và Quân như một quy luật bù trừ thì đôi vợ chồng khiếm thị Đỗ Văn Trường, Nguyễn Hồng Phượng  lại đến với nhau, nương tựa vào nhau để  cùng xua đi màn đêm đã bao phủ lấy cuộc đời họ. 

Cả anh Trường và chị Phượng đều bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ. Hội người mù huyện Từ Liêm chính là nơi ươm mầm, chắp cánh cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Giờ đây, khi cậu con trai Đỗ Đình  Quốc Khánh đã hơn 4 tuổi,  cả Trường và Phượng   đều không quên những tháng ngày  đầy thử thách với tình yêu của họ.  Quyết định gắn bó cuộc đời với nhau, 2 người đã phải vợt qua những áp lực không hề nhỏ từ hai phía  gia đình.Phượng cho biết: Lúc đó, đã có lúc mình nghĩ đến việc sẽ chia tay anh để anh tìm  đến  với một cô gái khác hoàn hảo hơn, có thể lo lắng, giúp đỡ anh trong cuộc sống   hàng ngày nhưng tình yêu của chúng mình dành cho nhau là quá lơn,  và  nhờ câu nói “chỉ cần  có niềm tin vào điều kì diệu của tình yêu, chúng mình sẽ vượt qua tất cả” của anh Trường mà mình đã có đủ nghị lực và quyết tâm để nắm tay anh đi tới bất kì nơi đâu trên thế gian này.

Sau đám cưới đơn sơ mà đầm ấm, cô  dâu chú rể vội vã hưởng hạnh phúc ngọt ngào rồi vội vã lao vào cuộc sống mưu sinh.Anh thuê một gian phòng nhỏ để hành nghề xoa bóp tẩm quất còn công việc biểu  diễn của chị ở  clb nghệ thuật tình thương do nghệ sĩ Tường Vy sáng lập cũng chỉ thu được chút tiền ít ỏi. Họ phải chi tiêu tằn tiện  lắm mới đảm bảo được cuộc sống hàng ngày. Nhưng có lẽ nỗi lo lớn nhất của họ không phải là nỗi lo cơm áo mà là sự hồi hộp chờ đợi ngày đứa con trai đầu lòng ra đời. Câu hỏi liệu đôi mắt của đứa trẻ có tinh anh hơn cha mẹ của nó đã nhiều đêm khiến 2 vợ chồng mất ngủ. Ngày  Quốc Khánh ra đời với cặp mắt sáng trong như bao đứa trẻ bình thường khác có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh Trường và chị Phượng. Điều nguyện ước bấy lâu của họ đã trở thành sự thật.

Hiện nay anh Trường đã là phó chủ tịch hội người mù Từ Liêm. Sau giờ làm  ở văn phòng hội, anh lại trở về nhà với công việc xoa bóp tẩm quất quen thuộc. Còn chị Phượng thì vẫn đem giọng hát trong trẻo, yêu đời của mình đến với những buổi biểu  diễn của clb nghệ thuật tình thương. Cuộc sống vật chất của họ dẫu chưa dư giả như bao gia đình khác nhưng luôn ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.

 Câu chuyện về những cặp vợ chồng đặc biệt mà tôi vừa kể  trên đây hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm  phần nào về tình yêu của những người khiếm thị. Dẫu suốt cuộc đời này họ phải sống trong sự bủa vây của bóng tối thì trong tâm hồn của họ vẫn luôn lung linh một thứ ánh sáng kì diệu-ánh sáng của tình yêu.

 

Hoàng Lý

Có 15 phản hồi tại Ánh sáng của tình yêu

  1. dường như tình yêu được thử thách qua những gian khó, sóng gió của cuộc đời thì càng thắm thiết và bền chặt. những chuyện tình mà bạn Hoàng Lý kể không lãng mạn như bao chuyện tình của thế gian, ẩn chứa trong đó là bao hi sinh, là lòng dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, và vượt trên hết là tình yêu chân thành không biên giới không rào cản không tính toán họ dành cho nhau. chính tác giả bài viết cũng có một thiên chuyện tình yêu với một cô gái đồng tật mà kết quả là một mái ấm nho nhỏ với hai cô con gái xinh xắn đáng yêu. còn rất nhiều chuyện tình như thế. tôi dự định sẽ viết “ánh sáng tình yêu” version 2.0 khai thác vào những góc khuất có cả những giọt nước mắt của sự giằng co bên hiếu bên tình.

    • Hoàng Lý nói:

      Bạn Hùng nói thật đúng. Để có được một tình yêu với nkt đã khó, gìn giữ, nuôi dưỡng để tình yêu ấy lớn lên, đơm hoa kết trái còn khó khăn hơn. Hành trình để 1 tình yêu ấy đến với đích cuối cùng là vô số những trông gai, thử thách mà ko ngòi bút nào có thể nói được hết. .
      Ko biết tình yêu của các bạn kt khác như thế nào nhưng với mình những ngày tháng yêu đương là quãng thời gian mà tâm hồn của mình và cô ấy vô cùng phong phú. Chúng mình cũng có những buổi hẹn hò, những ghế đá công viên, những quán chè, quán kem, quán cà phê, những buổi đi nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn hay xem kịch ở nhà hát tuổi trẻ. Bây giờ, gia đình của mình đã có them 2 thiên thần nhỏ. Dù cho hàng ngày phải lo lắng với cuộc sống mưu sinh thường nhật thì những kí ức, trải nghiệm về những ngày tháng 2 đứa gặp và yêu nhau luôn tiếp thêm cho mình động lực để có thể vượt qua mọi khó khăn.

  2. Tỷ Muội nói:

    ôi…ôi…ôi…! CS này mà ko có tình iu thì thật là vô vị. Em chia sẻ với mọi người bài thơ mà em luôn rất thích thay cho ngàn lời muốn nói nha!

    ĐÔI DÉP – Nguyễn Trung Kiên

    Bài thơ tình anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước!
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng san sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc thiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người ta vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Khi không tìm được chiếc thứ hai kia.

    • HOA HONG_SG nói:

      Tiếc quá cái bàn tay vote chưa có nếu không là HH vote cho bác Tỷ Muội một cái rồi. Bài thơ rất hay bác ạ, HH rất thích.

      • Nguyễn Hùng-79 nói:

        HH ơi, hôm trước khi thiết lập phản hồi hình như mình đã thấy cái đó nhưng bỏ qua, vì cánh mình không dùng được, trên HM mình cũng không dùng được bàn tay vote mới tiếc chứ. lúc đó chỉ nghĩ đến mình mà quên mất những khách quý như HH. lát mình sẽ vào phần cài đặt tìm lại.

  3. HOA HONG_SG nói:

    HH cảm ơn bác Hoàng Lý, một bài viết rất hay, giàu chất nhân văn.

    HH xin phép bác Hoàng Lý cho HH copy bài này gửi cho các bạn HH đọc. HH xin góp vui với các bác bài thơ: Thuyền và Biển của nhà thơ Xuân Quỳnh:

    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển

    “Từ ngày nào chẳng rõ
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Ðưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa… còn xa

    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thì thầm gởi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ

    Cũng có khi vô cớ
    Biển ồ ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên ?)

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không găọ nhau
    Biển bạc đầu thươg nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau – rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió ”
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố!

    • Nguyễn Hùng-79 nói:

      lâu lắm rồi mình mới đọc lại bài thơ này còn nghe bài hát thì thường xuyên hơn. ước gì mình cũng làm được thơ hihi.
      à mà HH có ảnh đẹp cho blog thì gửi cho mình xin với nhé!
      hung.wto@gmail.com

      • HOA HONG_SG nói:

        dạ để HH kiếm hình phong cảnh nào đẹp tặng bác. Ơ thế bác đổi email rồi à? thôi HH sẽ lưu 2 cái mail của bác luôn nha.

        • HOA HONG_SG nói:

          Ơ sorry bác, HH vào mail thì nó hiện đúng tên mail này của bác. Tại HH đổi tên chính danh của bác nên HH không nhớ địa chỉ mail của bác hì hì. Tí HH sẽ gửi hình cho bác.

    • Hoàng Lý nói:

      Nếu HH có thể chia sẻ câu chuyện mà mình đã viết cho những người bạn của HH thì thật là vui.
      Xin gửi tặng mọi người 1 bài thơ mà mình viết cách đây hơn 8 năm. Đúng là tình yêu thật
      kì diệu, nó đến và làm cho cuộc sống của chúng ta thật nhiều thay đổi.

      Khu vườn thức giấc

      Một sớm em đến
      Như ngọn gió lành
      Vườn tôi thức dậy
      Một màu lá xanh.

      Giọt nắng lung linh
      Từ ngày em đến
      Vườn tôi thức tiếng
      Muôn vàn loài chim.

      Nhờ bàn chân em
      Cỏ vườn tôi mượt
      Nhờ bàn tay em
      Quả vườn tôi ngọt
      Nhờ giọng hát em
      Chim vườn tôi hót.

      Nhờ em đánh thức
      Khu vườn ngủ quên
      Nhờ em đánh thức
      Một lần con tim.
      Hà Nội ngày 2/4/2004

      • Nguyễn Hùng-79 nói:

        một chai vốt ca cho bài thơ của anh Lý ta sẽ uống bên đống lửa vào một đêm đông nhé.
        mai mình sẽ đăng bài thơ này của Lý thành một entry và có thêm chuyên mục thơ mời các bạn dô dô.
        mình đang viết lại lời giới thiệu của blog trong đó mời tất cả bạn đọc đóng góp tin bài cộng tác với chúng ta đấy Lý à.

      • HOA HONG_SG nói:

        Bác Hoàng Lý làm thơ rất hay. Cuốc sống mà không có tình yêu thì mất hết thi vị của cuộc sống ha bác ha.

  4. Nguyễn Hùng-79 nói:

    Cảm ơn HH. Mình đã nhận được hình bạn gửi rồi.
    nghe tả mình đã thấy đẹp đến nao lòng rồi. đợi khi nào nhờ được người căn chỉnh hình mình sẽ load lên.
    chắc cái ảnh mà mình đang bàn đến là ở trên tiêu đề của trang đúng không HH. Chỗ đó chỉ cho mình lựa chọn một phần nào đó của tấm hình thôi.

    • HOA HONG_SG nói:

      Dạ đúng rồi bác ạ, hình trên tiêu đề của bác hình như rất nhỏ, nên độ phân giải thấp dẫn đến chất lượng ảnh không cao, nên nó ko sắc sảo, bị mờ và bể hình bác ạ.

  5. nguyễn thị Hải nói:

    em chào anh!
    anh ơi anh có thể cho em xin sdt của nhân những nhân vật mà anh đã viết được không ạ?
    em cảm ơn anh!

%d bloggers like this: