Cô giáo Lê Hạnh

Cứ vào mỗi buổi tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần, tôi lại ngồi bên chiếc máy tính thân yêu của mình để tham gia một lớp học tiếng anh đặc biệt trên skype. Những học viên của lớp đều là những người khiếm thịở cả ba miền bắc trung nam, đủ các lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung một sở thích là học tiếng anh. Nhờ có công nghệ thông tin phát triển nên những người khiếm thị như chúng tôi có điều kiện tiếp cận và lấy chiếc máy tính làm nguồn vui. Qua mạng internet, đặc biệt là qua skype chúng tôi được giao lưu vớirất nhiều người bạn đồng tật trên khắp cả nước và những người bạn khiếm thị sinh sống , làm việc ở nước ngoài. Dù có thể chưa một lần gặp mặt, chỉ nghe qua giọng nói nhưng chúng tôi cảm thấy đây là một gia đình lớn. mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. động viên nhau cố gắng vượt lên số phận.

 lớp học mà tôi tham gia không chỉ có những học viên đặc biệt mà đặc biệt hơn cả chính là chị Lê Hạnh, cô giáo thân yêu của chúng tôi. Lần đầu tiên tiếp xúc với chị, nghe giọng chị thật lạ. nhiều từ chị nói tôi cảm thấy khó hiểu. nhưng cho đến bây giờ thì tôi nghe rất rõ những lời chị nói. Chị sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, thành phố của những rừng thông vi vu và những buổi hoàng hôn đầy mơ mộng. chị tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành nhật bản học với văn bằng khá. Chị dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn và lý tưởng mà chị đã lựa chọn đó là làm thông dịch viên trong một công ty nước ngoài. Những tưởng số phận đã mỉm cười và tương lai rộng mở, nhưng nào ngờ cái ngày định  mệnh đã đến. Đó là một buổi chiều thứ bảy, trời mưa rất to , đất trời thét gào từng đợt  sấm sét dữ dội, và chính ngày hôm đó, sau một cơn đau đầu khủng khiếp, bác sỹ đã phát hiện ra chị bị u não. Ở cái tuổi chuẩn bị đón nhận tinh tú của cuộc đời, vào đúng lúc sự nghiệp thăng hoa, nhận chức vụ trợ lý tổng giám đốc , được cử đi tu nghiệp Nhật Bản và cũng là thời điểm chị chuẩn bị lên xe hoa theo chồng, thì bệnh tật đã đến như một cơn ác mộng. Bệnh tật biến chị từ một cô gái xinh đẹp, thon thả, năng động, thành một người có thân hình quá khổ, ngày xưa giọng hát vi vu, giờ vất vả luyện tập mới nói được nên lời.

Nhưng di chứng để lại sau cuộc chiến giành lại sự sống không chỉ có vậy, khối u  đã mang đi ánh sáng của đôi mắt, hơn 60% thính lực, làm biến dạng giọng nói, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng vận động làm chị không đi lại được. tay trái của chị không liệt nhưng rất yếu, và mọi sinh hoạt của chị  từ việc nhỏ nhất cũng phải phụ thuộc. ngay cả Mối tình thơ mộng gần một thập kỷ, ngỡ rằng sẽ  đơm hoa kết trái cũng dở dang không đoạn kết.

 Chị đã tâm sự nỗi niềm của mình rằng:” Biết làm sao khi số phận đã an bài , Biết làm sao khi bệnh tật đã chọn chị rồi . Nỗi đau thể xác, cộng với nỗi đau tinh thần làm chị nghẹt thở,  đôi khi yếu lòng chị trộm nghĩ chết là lối thoát đưa chị ra khỏi nghịch cảnh. Song khi lí trí trở về , chị vẫn tin rằng

 : dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, con đường phía trước có chông gai cách mấy, lạc quan và nghị lực sẽ chiến thắng tất cả”. Vậy là sau bốn năm trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh ấy, giã từ cuộc sống năng động nơi phố thị, chị về lại quê hương và từng bước đối diện với thực tế  mà số phận đã an bài, Khối u nằm ngay bán cầu đại não, nên thời gian đầu sau khi phẫu thuật mọi chức năng của cơ thể gần như bị tê liệt, chị hoàn toàn như một đứa trẻ, mẹ phải bón từng muỗng cháo, đút từng thìa sữa cho chị, rồi bao nhiêu sinh hoạt khác nữa đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của mẹ. Giọt lệ nào cho vơi cạn  nỗi đau người mẹ, chín tháng mười ngày  mang nặng đẻ đau, rồi gần ba mươi năm nuôi chị khôn lớn ăn học thành người, giờ đây mẹ biết phải làm gì khi đứng trước số phận nghiệt ngã của chị? Và cũng chính vì tình thương bao la ấy đã cho chị sức mạnh để đứng lên đương đầu với bệnh tật . Trong  một chừng mực nào đó, chị thấy mình vẫn còn may mắn hơn bao người. Rằng chị đã từng được học tập và làm việc trong ánh sáng, vốn tiếng Anh, tiếng Nhật mà chị tích góp  được trong quá trình ấy  thì không bạc tiền nào có thể so sánh được. Và những suy nghĩ ấy đã cho chị động lực để đến với công việc hiện tại. Gọi là công việc nhưng đó thuần tuý chỉ là món ăn tinh thần, hoàn toàn không có thu nhập. Công việc mà chị làm là dạy tiếng Anh cho người Việt, và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thông qua mạng internet. Lớp học của chị rất đặc biệt cô trò ở khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc, người ở tận nước  Mỹ xa xôi, nhưng tất cả gặp nhau nơi đây, vì một điểm chung là cả cô, cả trò đều là người khiếm thị trao nhau  hơi ấm của tình người và sự đồng cảm giữa những người bất hạnh. Cứ như vậy chị đã tìm được niềm vui và cảm thấy mình còn có ích cho đời.

 Chị có một ước mơ đó là được học tập nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. chuyên môn mà  chị được học là tiếng Nhật , chị muốn phát huy và dạy tiếng Nhật cho mọi người, nhưng vì chưa có người hướng dẫn nên chị không thể tiếp cận với máy tính ở phong chữ tiếng Nhật dành cho người khiếm thị. Hơn nữa, tay chị lại quá yếu, không viết được chữ nổi, do vậy, chị chỉ có thể trau dồi tiếng Nhật bằng cách nghe đài, và nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Nhật qua điện thoại.  Tuy giọng nói của chị bị biến đổi nhưng từng câu, từng chữ chị giảng chứa đầy nhiệt huyết. sau những buổi học bổ ích mọi người lại cùng nhau nói chuyện về cuộc sống.

Trải qua khoảng thời gian biến động lớn của cuộc đời, hay nói đúng hơn là sự biến động đó khiến cuộc đời chị hoàn toàn sang trang khác. Từ một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, thăng tiến trong sự nghiệp, trọn vẹn với niềm hạnh phúc của mình. Chị đã có rất nhiều thứ, đáng lẽ ra chị còn được nhận nhiều điều tuyệt vời hơn nữa nhưng trong phút chốc chị đã mất tất cả. Khi dành lại được sự sống, chị phải đón nhận nỗi đau về thể xác và nỗi đau tinh thần quá lớn. Vậy mà tất cả những điều đó đã không làm chị gục ngã. Từng giờ từng phút trôi đi chị cố gắng luyện tập để có thể vận động được, có thể nói, cười… Tôi cảm thấy Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ẩn chứa trong con người chị, chính sức mạnh đó đã giúp chị vượt lên số phận và làm những điều ý nghĩa. Người xưa có câu rằng:”Nhất tự vi sư bán tự vi sư”, chị không những là một tấm gương tuyệt vời về nghị lực vượt lên số phận mà chị còn mong muốn mang tất cả những kiến thức chị đã được học gửi gắm tới những người bạn đồng tật và đến với những ai muốn học ngoại ngữ, đó là điều đáng quý nhất, đáng trân trọng ở con người chị. Chúc lớp học của chị càng ngày càng đông học viên tham gia và chị có một sức khỏe thật tốt để có thể truyền hơi ấm kiến thức đến với mọi người. Xin chúc cho những ước mơ của chị sẽ bay cao bay xa hơn nữa và trở thành hiện thực.

: Dương Thị Hoa

Có 23 phản hồi tại Cô giáo Lê Hạnh

  1. Xứ Nghệ nói:

    bài viết thật sự cảm động! Nhân vật có 1 bản năng sinh tồn quả là vô cùng lớn mới có thể dành lấy sự sống trong hoàn cảnh bệnh tật như vậy. Trải qua biết bao biến cố trong tình cảm, trong công việc và nhất là chính mình phải đấu tranh với những biến chứng của bệnh tật mà chị vẫn kiên trì vượt qua bằng ý chí và nghị lực phi thường. Đáng khâm phục nhất là dù trong hoàn cảnh nào chị cũng quyết tâm sống thật ý nghĩa và chị đã làm rất tốt… Mình thật sự n lần ngưỡng mộ nhân vật này!!!!

    • Nguyễn Hùng-79 nói:

      tôi đã từng nói chuyện với Hạnh qua skype và vô cùng khâm phục nghị lực của cô ấy.
      số phận đã quá nghiệt ngã với Hạnh nhưng không thể dập tắt được nụ cười trên môi và niềm lạc quan của cô ấy.
      khi nói chuyện với bạn bè dù phát âm khá vất vả và lâu lại phải nghỉ nhưng Hạnh vẫn luôn vui vẻ chọc quê mọi người.
      công nghệ thông tin đã thay đổi cả thế giới này. nhưng riêng với người khuyết tật đặc biệt là người khiếm thị thì cntt là cuộc cách mạng lớn đã giải phóng thân phận, giải phóng sự tối tăm mù lòa. ngày nay người khiếm thị có thể truy cập thông tin trên mạng giao lưu với nhau như blog này chẳng phải là quá vĩ đại hay sao.
      15 năm trước mình có mơ mộng mấy cũng không nghĩ ra viễn cảnh này. hồi đó mỗi lần được nghe cô giáo đọc sách báo cho nghe là nuốt từng lời chỉ lo thời gian trôi nhanh. mình còn mơ trúng số thành triệu phú để thuê một người chuyên đọc sách cho nghe.

      • Hoàng Lý nói:

        Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày còn đi học, mình cũng có mơ ước giống hệt bạn Hùng. Mình nhớ hồi học cấp I, cứ mỗi buổi chiều học phụ đạo, cả lớp lại cố gắng giải quyết thật nhanh phần bài tập về nhà để lại được quây quần ngồi nghe cô Thanh Hiền đọc sách. Có lẽ cũng chính từ những cuốn sách, câu chuyện ngày ấy cô giáo đọc cho nghe đã khiến mình ấp ủ ước mơ sau này khi lớn lên sẽ theo đuổi nghiệp viết lách.

        • Khánh Vân nói:

          cả nhà ơi, có ai có thông tin về số đt hoặc e-mail của cgH cho em xin để tỏ lòng ngưỡng mộ trực tiếp cái

          • Dức Hùng nói:

            chị à, chị có biết cô giáo Lê Hạnh hiện tại ở đâu ko? em muốn tìm hiểu chút xíu thông tin về cô giáo ấy chị ạ!

          • Chào bạn. Chị Hạnh hiện đang sống tại Đà Lạt. Trong 24 giờ tới sẽ có số điện thoại hoặc địa chỉ skype để bạn liên lạc. hoàng Lý và Khánh Vân lưu tâm nhé!

  2. Nguyễn Hùng-79 nói:

    Khánh Vân có thể liên hệ với chị Hoa ở HNM Đống Đa tác giả bài này.
    à mà KV có quen chị Hoa không nhỉ? anh nghe nói nhiều nhưng chưa gặp. nếu quen thì nhớ giới thiệu tốt về anh nữa nhé hihi.
    Hoặc hôm nào anh kiếm địa chỉ skype cho. mấy lần anh chỉ nói chuyện ké do các bạn kéo lên hội nghị chứ chưa add nick của chịHạnh.

    • Khánh Vân nói:

      trời! em lại phải đi đường vòng rồi… này phải bắt lỗi chủ nhiệm và PCN nhà mình vì đã nhận trách nhiệm vận động chị Hoa gia nhập CLB từ mấy tháng trước mà đến giờ vẫn là nhân vật bí ẩn. Em thấy anh cũng nổi tiếng mà, nói ko chừng cHoa đó cũng đang kiếm cơ hội làm quen với anh đấy, hehehe!

      • anh có mà tai tiếng thì đúng hơn. nhiệm vụ giao mấy tháng mà chưa hoàn thành thì phải phạt thôi

        • Hoàng Lý nói:

          Đã thống nhất là chủ nhiệm làm việc này rồi mà. Mình sẽ đưa sdt của bạn Hoa. Khánh Vân có thể tìm hiểu thông tin về chị Hạnh còn anh Hùng thì ‘tìm hiểu’ tác giả bài báo được chưa. 0986146626

  3. Hoàng Lý nói:

    Tối qua, mình có gửi tin nhắn cho bạn ấy nói về việc bài viết được chúng mình đưa lên blog và cho bạn ấy cả địa chỉ blog luôn rồi. Nhưng ko biết bạn ấy đã truy cập vào chưa. Hồi chiều bạn ấy có nhắn lại cho mình hỏi về thời gian trao giải cuộc thi vượt lên số phận và hỏi ý kiến mình về bài viết. Mình đã nhắn lại là bạn cứ truy cập vào blog sẽ có thể đọc được ý kiến phản hồi của mọi người. Hùng ko phải chờ bong lâu nữa đâu. Sắp có cơ hội đối mặt với thủ môn rồi. Lúc đó, Hùng cứ bình tĩnh mà sút tung lưới đối phương nhé. Zo… zo… zo…

  4. Nguyễn Hùng-79 nói:

    nhận bóng từ đường chuyền của Hoàng Lý, Nguyễn Hùng-79 triển khai tấn công về phía cánh phải rồi bất ngờ tăng tốc thoát khỏi sự đeo bámcủa Huy Việt khéo léo lừa được hậu vệ Quốc Hoàn đối mặt với thủ môn trong vòng cấm địa, Hùng-79 bình tĩnh dừng bóng quan sát và dứt điểm căng về phía khung thành, bóng đi dựng cây nêu rồi mất hút trên khán đài phía sau cầu môn.

  5. Hoàng Lý nói:

    Một cơ hội bị bỏ lỡ thật đáng tiếc nhưng khán giả trên các khán đài vẫn reo hò và vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho cầu thủ Nguyễn Hùng 79 bởi anh ta đã làm được cái việc đá ra ngoài còn khó hơn là đá vào trong cầu môn.

  6. chúc mừng tác giả Dương Thị Hoa. Bài cô giáo Lê Hạnh nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. số view đang bám sát bài con đường… của KV. ở vị trí thứ ba là ánh sáng của tình yêu của Hoàng Lý. chúc mừng 3 tác gải, các bạn rất xứng đáng với sự quan tâm của bạn đọc.

  7. Nguyễn Hoa nói:

    ngưỡng mộ Lê Hạnh thật đấy. Mình cũng giống Khánh Vân đang chờ để có số điện thoại và nick skype của Lê aHanhj đấy Hùng ạ. Dù có là tiền đạo tồi thì Hùng cũng đã đối mặt với thủ môn rồi, hy vọng Hùng sớm có được số mobil và nick skype của Lê Hạnh nhé.

  8. HOA HONG_SG nói:

    HH đọc bài mà xúc động quá các bác ạ. Cuộc đời này chẳng biết đâu mà nói; hôm nay tràn trề hạnh phúc, mai đã cay đắng ngậm ngùi. Nhưng dù cay đắng, ngậm ngùi mà vẫn vươn lên vượt qua mọi gian nan thử thách của số phận nghiệt ngã thì điều đó đáng quý hơn vàng cả trăm, cả nghìn lần. HH khâm phục cô Lê Hạnh rất nhiều.

    HH đọc blog của nhà bác Hùng, HH thấy rất hay; tự nhiên cứ muốn chu mõ ra chửi báo lá cải chính thống. Những tin hay như thế này không đưa, toàn đưa tin lá cải hở hang, dâm tục tràn lan trên các mặt báo.

    • ui HH lại xúc động quá rồi! các báo mà đăng nhiều những bài như thế thì làm sao có nhiều view mà kiếm tiền quảng cáo chứ! công bằng thì họ cũng có đăng đấy nhưng số lượng hạn chế thôi. mình để ý thấy HH hay lên mạng vào giờ này nhỉ. Dạo này ít gặp HH trên HM.

      • HOA HONG_SG nói:

        Dạ, HH bận nên dạo này cũng ít lên mạng lắm ạ, nhưng vẫn cố gắng mò vào nhà bác chơi và học hỏi , mở mắt ra được nhiều điều đó ạ.

        • Tiện đây nhờ HH ngó hộ chút. sáng nay mình vừa tìm ra cách vote cho bài viết và đánh giá còm. nhưng cũng vừa phát hiện ra là khi vote có lựa chọn từ 1 sao đến 5 sao mà cái này thì trình đọc màn hình không hỗ trợ. Sáng mình đã vote một loạt bài không biết có cho điểm thấp bài nào oan uổng không huhu

          • HOA HONG_SG nói:

            Tất cả mọi cái đều giống y chang nhà bác HM đó ạ. Tất cả đều hiện ra và hoạt động tốt lắm bác ạ.
            Gọi là năm sao nhưng mỗi nick chỉ có khả năng làm tăng lên một sao chứ không phải 5 sao đâu ạ, cho dù mình bấm hết 5 sao.

          • giờ thì mình hiểu rồi. cứ nghĩ là người đánh giá có thể chọn biểu tượng 5* hay 1* hihi. Mình toàn tự mò mẫm làm nên vậy đó. Cảm ơn HH nhé

  9. Nguyễn Hùng nói:

    vừa nói chuyện với Hạnh xong và được biết một người bạn đã tặng Hạnh một trang web cá nhân. mọi thông tin về Hạnh ở đây nhé. mình cũng để link ở mục nhịp cầu blog phía dưới
    http://sacmauhyvong.com/

%d bloggers like this: