Không gian ước mơ

Giải nhất cuộc thi “Tôi có một ước mơ”

Bất cứ ai đã sinh ra trên đời đều không thể không có cho mình ít nhất 1 ước mơ. Trong suy nghĩ của tôi thì “ước mơ” là điều công bằng nhất vì nó thuộc về tất cả mọi người dù đó làai. Tôi cũng có 1 ước mơ, không biết nó là nhỏ bé hay lớn lao chỉ biết rằng con đường mà tôi phải đi không có đoạn nào bằng phẳng cả.

Nếu các bạn biết tôi là 1 người khiếm thị mà lại muốn trở thành nhà báo thì bạn sẽ có cảm nghĩ gì. Tôi tưởng tượng hẳn bạn sẽ cho là tôi nhất thời viển vông và không tự lượng sức. Thật ra cũng đã có nhiều người nói với tôi rằng việc đó không hề thích hợp với tôi vì phải đi lại nhiều để tìm kiếm thông tin, rồi còn phải có cả khả năng quan sát và nhiều nhiều lý do khác nữa. Tôi biết những điều họ nói không phải không có lý nhưng khi tôi lựa chọn muốn trở thành nhà báo cũng không phải không có nguyên nhân.

Như tôi đã nói, tôi là 1 người khiếm thị. Có thể trong 1 phạm vi nào đó tôi cũng nhận được tình cảm và sự quan tâm nhất định của những người xung quanh nhưng thực tế khi bước ra ngoài Xã hội thì không phải lúc nào cũng được thông cảm. Hồi nhỏ đi học, tôi luôn bị các bạn trong trường cười cợt vì khiếm khuyết của mình, cô giáo tôi cũng từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng khuyết tật không phải là lỗi của tôi, các bạn không thể vì thế mà trêu chọc tôi nhưng rồi rốt cuộc đó vẫn chỉ là câu để tôi tự an ủi mình. Tôi cùng các bạn khuyết tật đi chơi, lúc lên xe buýt có người còn bảo “đã khuyết tật còn không lo mà ở nhà cho lành, ra đường làm gì lắm thế”, chúng tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm mà không biết nói sao. Tôi đi học, lại có người thắc mắc “học để làm gì”. Tôi đi chợ, gặp nhiều người bán hàng không hiểu vì họ nghĩ chúng tôi không có tiền hay là sợ chúng tôi sẽ mang lại xui xẻo mà họ tỏ thái độ thờ ơ không muốn bán? Nhiều lần như vậy khiến tôi không khỏi có cảm giác tủi thân và thậm chí có nhiều lúc tôi rất sợ ra khỏi nhà. Sau thời gian hơn 3 năm nghỉ vì đi chữa mắt, tôi sở dĩ muốn trở lại đi học là vì muốn tự mình trả lời được những câu hỏi mà người ta đã đặt ra cho chúng tôi. Được đi học, lại có thêm trải nghiệm, tôi từ từ hiểu ra rằng sở dĩ họ có thái độ như vậy là vì họ đã không hiểu về người khiếm thị, họ không có thông tin nên không biết được người khiếm thị sống như thế nào và có thể làm được những gì. Chính vì vậy tôi rất muốn trở thành nhà báo để viết về những người khiếm thị, để mọi người có thể hiểu hơn từ đó đồng cảm hơn và sẽ cho người khiếm thị nhiều cơ hội hơn để hòa nhập cộng đồng. Nghĩ được như vậy tôi cảm thấy mình có thêm động lực để quyết tâm thực hiện mơ ước đó. Tôi ngồi nhẩm tính về những hạn chế của mình để tìm cách khắc phục: sức khỏe không tốt, kỹ năng không có, vốn sống chưa đủ. Những trở ngại đó đối với 1 người bình thường có lẽ chẳng có gì còn với 1 cô gái khiếm thị như tôi thì quả là thử thách không nhỏ. Dù là đi chữa bệnh nhưng tôi đã để phí mất mấy năm không làm được gì nên giờ cũng có phần nóng ruột, tuy vậy tôi nghĩ nếu mình đi sai 1 bước thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa nên thôi thì thà cứ dò dẫm mà đi.

Song song với việc đi học tiếp phổ thông, tôi lựa chọn việc đi tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Nơi tôi tìm đến không đâu khác chính là Trung tâm thể thao người khuyết tật Khúc Hạo, đây không chỉ là nơi rèn luyện phù hợp mà ở đây tôi còn được tiếp xúc với rất nhiều người khuyết tật, đó cũng coi như là 1 cách tích lũy thực tế nhất. Tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, các lớp tập huấn về nhiều kỹ năng do hội người mù tổ chức, tất cả đều rất bổ ích với tôi. Rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp cấp III và cơ hội được học Đại học đang mở ra trước mắt. Tôi tự biết khả năng của mình khó lòng mà có 1 suất học chính quy, mà thật ra tôi cũng không phải muốn kiếm 1 tấm bằng báo chí, tôi chỉ là muốn đăng ký học 1 lớp tại chức hoặc từ xa miễn là được học về kỹ năng viết báo. Hồ sơ của tôi đã chuẩn bị rồi, trước ngày hết hạn, mẹ giúp tôi gọi điện đến phòng đào tạo tại chức của trường Nhân Văn nhưng khi họ vừa nghe nói qua về tôi họ đã từ chối luôn. Tôi không còn ngạc nhiên nhiều về những thông tin như vậy nữa vì từ khi được đi học đây không phải lần đầu tôi bị từ chối. Cũng đã có lần bố mẹ tôi nhờ các tổ chức XH đứng ra bảo lãnh và thậm chí đề nghị người ta cho tôi học kiểu dự thính thôi mà cũng không được. Tuy vậy tôi không khỏi thất vọng vì không biết rồi đây mình sẽ phải làm thế nào để đi tiếp? Tôi đã dành hầu như tất cả thời gian của mình để tiếp tục tập thể thao. Những chuyến đi thi đấu trong nước, những thành tích, những tấm huy chương, những người bạn mới… làm tôi thấy vui mà vẫn không thể khỏa lấp được sự hụt hẫng khi tôi thấy ước mơ của mình ngày 1 xa vời. Tôi quay đầu tìm lại cho mình phương hướng để đi tiếp, giờ thì tôi đã có sức khỏe và vừa đủ trưởng thành để có thể tự lấy lại thăng bằng trước thử thách. Tôi thử viết rồi nhờ các bác nhà báo lớn tuổi xem và góp ý cho, lần đầu các bác đã nhận xét “cháu tuy không qua trường lớp nhưng ưu điểm là viết rất thật”. Thế mà tôi vẫn không tự tin mà còn nghĩ là họ chỉ động viên mình thôi nhưng tôi cứ viết và tìm được nhiều người hơn để hỏi ý kiến.

Đầu năm 2007, lần đầu tiên tôi dám gửi 1 bài đi đó là lần tôi viết về 1 nhân vật khiếm thị, chị là đồng đội của tôi ở CLB thể thao để tham dự cuộc thi viết “câu chuyện đời tôi” do Hội người khuyết tật thành phố tổ chức. Tôi thực sự không mong đợi mình sẽ có kết quả gì vì tôi tham gia là do mấy chị ở đội Điền kinh nói tôi hãy đại diện cho đội viết kẻo nhóm khác bảo dân thể thao chỉ biết có mấy động tác cơ bắp thô thiển mà khi thời hạn chỉ còn chừng 5 ngày. Chính vì không đặt kỳ vọng gì nên sau khi gửi bài đi rồi tôi không hề để ý đến diễn biến hay kết quả. Rồi 1 hôm tôi đi tập mà quên mang điện thoại, khi về nhà tôi thấy có mấy số lạ gọi nhỡ và 1 tin nhắn “em đã đạt giải cuộc thi viết về câu chuyện đời tôi…”. Tôi vui quá đưa tin nhắn cho bố mẹ xem và nhận được lời chúc mừng đầu tiên từ bố mẹ. Tuy rằng chưa biết kết quả xếp hạng nhưng dù thế nào thì với tôi đó cũng là thành công. Đến hôm đi nhận giải, khi thấy người ta trao gần hết các giải rồi mà vẫn chưa thấy tên mình đâu, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng, và cả chút hi vọng, cảm giác thật là khó tả. Tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn thấy giật mình khi nghe thấy tên mình với tác phẩm “hoa đêm” đã đạt giải nhất. Bước lên bục nhận giải mà tôi vẫn thấy run run không biết phải phát biểu gì khi MC hỏi. Khi trả lời phỏng vấn tôi đã khẳng định trước mọi người rằng chỉ cần có cơ hội nhất định tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, viết nhiều hơn nữa về những người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung. Tuy là nói vậy chứ tôi biết con đường của tôi còn gian nan lắm vì tôi vẫn phải tự học, tự tìm cơ hội để bài viết được người ta chú ý nhưng biết làm sao hơn được khi xuất phát điểm của mình không được như ý. Giải thưởng đó giúp tôi có thêm nhiều tự tin hơn mỗi khi viết. Tôi còn tham gia viết cảm nghĩ, nhận xét, đánh giá của mình để tham gia 1 vài chương trình tương tác, chỉ vì muốn được biết nhận xét phản hồi của chương trình đó 1 cách chân thực tôi đã không ghi rõ mình bị khiếm thị vậy mà tôi vẫn nhận được phản hồi tích cực. Trong khi chưa biết gửi bài đi đâu tôi đã tranh thủ các cuộc thi viết mà có nội dung nói về cuộc sống xung quanh để tham gia, tôi không kỳ vọng về giải thưởng mà chỉ muốn sẽ có ít nhất 1 người đọc nó và như vậy sẽ có thêm ít nhất 1 người hiểu được thế giới của những người khuyết tật, rất may là thỉnh thoảng cũng có thành tựu. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày mà những bài viết của tôi có nơi để đến, đó là cùng với sự ra đời của kênh VOV giao thông thì họ đã dành cho người khiếm thị chúng tôi chương trình chuyên biệt của mình đó là “niềm tin ánh sáng”. Ở đó tôi và những người bạn có chung ý tưởng đã có điều kiện hơn để chia sẻ với cộng đồng về mọi mặt đời sống của người khiếm thị cùng với những mong muốn có thể thực sự được hòa nhập với cộng đồng của chúng tôi.

Càng ngày các phương tiện truyền thông đã dành nhiều thời lượng hơn để nói về người khuyết tật bao gồm cả người khiếm thị, dĩ nhiên tôi biết họ có lợi thế hơn tôi nhiều song không vì thế mà tôi từ bỏ mơ ước của mình vì tôi là người trong cuộc, có nhiều điều kiện tiếp xúc với những người đồng tật hơn do đó tôi sẽ hiểu sâu hơn về mọi khía cạnh trong đời sống của người khuyết tật và tôi coi đó là lợi thế của mình. Những điều tôi muốn viết không chỉ là khoe những thành tích mà người khuyết tật đã đạt được hoặc là kể lể những khó khăn mà họ thường gặp phải mà tôi còn muốn đi sâu vào quá trình phấn đấu của họ để cho cộng đồng có thể hiểu nhiều hơn về người khuyết tật còn những người khuyết tật khác thì lấy đó làm tấm gương và động lực phấn đấu. Tôi không coi việc viết lách là nghiệp mà chỉ đơn thuần là niềm yêu thích và là niềm vui mỗi khi khám phá được 1 điều gì mới và nó góp phần giúp cho không gian sống của tôi thêm ý nghĩa.

Khánh Vân



Ảnh tác giả nhận giải
01. nhận giấy chứng nhận từ nhà báo Tạ Bích Loan, TBTC, TBGK cuộc thi
02. nhận phần thưởng từ đại diện web TẦM TAY, đồng tổ chức cuộc thi
03. trò chuyện cùng phóng viên V6

Có 17 phản hồi tại Không gian ước mơ

  1. Xứ Nghệ nói:

    chị à, đạt giải từ bao giờ mà giờ em mới biết thế?

  2. ở cuối có bài hát rất ý nghĩa với nội dung bài viết của KV không biết mọi người đã ai nghe chưa.
    ưu tiên KV nhất đấy!

    • Khánh Vân nói:

      em thì lại ko có niềm tin với bài thi vlsp đâu vì bài đó làm theo chỉ tiêu của hội, em làm trong có buổi sáng cho xong để đỡ bị kêu ca là làm ở đâu thì đc còn việc hội lại bỏ bê… ko bít có ai ở hội CG đọc được com này ko nhỉ…heehehe…

      • anh bị 2 chỉ tiêu 1 của Hội 1 của clb mà không viết nổi lấy một bài. thế mới biết là mình lười tới mức nào.

        • Khánh Vân nói:

          Anh còn nhìu việc khác mà, chả j em cũng có nhìu thời jan hơn mọi người… Chỉ tội hôm đó em vừa nhận chỉ tiêu của hv trẻ xong thì mấy hôm sau bác cht bên em gọi bảo em viết vì bác ý cũng đăng ký với qh rồi, em lúc đó đang vướng 1 số việc nên từ chối bảo”bài thì cháu chỉ viết được 1 thôi, tính cho bên nào thì tính chứ đằng nào chả là của hội mình…” thế là bác ý nói dỗi em rồi bỏ máy đánh rụp làm em ko cả kịp nói hết câu làm em vừa ấm ức vừa bùn cười… hihihi

          • Dức Hùng nói:

            Chị ơi. Chị có thể cho em xin thêm một tấm hình ngoài đời thường của chị được không ạ.
            Tấm nào cũng được ạ. Chị cảm thấy nó đẹp là được ạ.

  3. Khánh Vâqn nói:

    ah… em nghe I HAVE A DREAM rồi, đúng là rất ý nghĩa, gợi cho em nhớ lại hôm được nhận giải ở đài truyền hình rất giản dị và đầm ấm, tuy bất ngờ nhưng kể ra cũng hãnh diện vì trong số gần nghìn bài mà chỉ có 1 giải nhất do khán giả bình chọn và 1 giải nhất do BGK chấm (chính là em) cùng mấy giải kk nữa, rất vui vì hôm đó là ngày cuối cùng của năm dl 2011 đã có 1 kn đẹp… tks anh nhìu nha…!

  4. HOA HONG_SG nói:

    Đọc đuối quá bác Chủ nhà ơi. Các blog khác 3 đến 4 ngày mới up bài mới lên. Còn bác up bài liên tục thế HH theo không kiệp vì không có nhiều thời gian đọc bác ạ. Thôi các bác cứ chơi vui nha. HH sẽ cố gắng vào chơi nhưng không thường xuyên được vì không có nhiều thời gian lắm ạ. HH chúc các bác vui.

    • Chào HH. đúng như HH nói phần lớn blog vài ngày mới up bài một lần. nhưng thường thì các blog đó có một lượng còm sỹ nhất định mà chính những cái còm mới là phần sống động, sôi nổi, tươi mới của blog, hay nói cách khác còm là linh hồn của blog. tiêu biểu trong số đó có thể kể đến blog Hiệu Minh. mình cũng chỉ mơ ước blog này có được khoảng đôi chục bạn thường xuyên trao đổi còm nhưng đó còn là chuyện đường dài. cũng có một trường phái khác thiểu số hơn là up vài bài một ngày như một tiểu nhật báo. ở đó họ có một lượng cộng tác viên gửi bài hoặc lấy các bài đặc sắc từ các báo hoặc blog khác. mình cũng đã cân nhắc rất nhiều giữa hai trường phái đó và chưa có quyết định chính thức theo hướng nào. tạm thời thiếu còm thì thay bằng up bài lên cho blog đỡ quạnh quẽ và thăm dò sở thích của mọi người. với lại chủ đề về người khuyết tật cũng có gì đó như một không khí hơi trầm nên mình muốn xen kẽ cho nhiều màu sắc. mình rất mong các bạn quan tâm đến blog này cho ý kiến. riêng với HH rất mong bạn khi rảnh thì ghé qua và thấy vấn đề nào đang nóng hổi thì tham gia với bọn mình cho vui nhé. cảm ơn HH rất nhiều!

  5. Dung TN nói:

    xin chào chị Vân! em là Dung nhà ở Th Nguyên. trước khi đi ngủ em đã tình cờ đọc được bài viết của chị và biết bài thi của chị đã đạt giải nhất của cuộc thi “tôi có 1 ước mơ”, cho em được chúc mừng chị nhé!. Thực sự với cách viết rất thật của mình, chị đã cho em hiểu hơn về những người khiếm thị. ước mơ của chị quả thật rất đẹp và đáng trân trọng, hãy kiên định, cố gắng nỗ lực để đạt được nó chị nhé. em khâm phục những người như chị, cố lên chị nhé!

  6. Khánh Vân nói:

    ôi thật là vui mà cũng thật tình cờ mình đã nhận giải vừa tròn 1 năm mà vẫn nhận được lời động viên của bạn… Bạn cũng biết đấy, những nkt như mình muốn làm được điều gì đó dù chỉ bình thường thôi cũng cần rất nhiều nỗ lực nhưng chắc chắn sẽ như bạn nói, mình sẽ kiên định và làm hết sức để ước mơ sẽ không mãi chỉ là mơ ước…

  7. dung biết hơi muoonjrooif hihi.
    tiền giải thưởng quy ra bim bim hết rồi.
    chúc hai bạn năm mới nhiều cảm xúc nhé!

    • Phạm Hiền nói:

      Chị Vân ơi,
      Chị còn nhớ em không?
      Em là Hiền, có lần chị em mình đã gặp nhau khi em đang cùng các bạn làm thiệp ở Viện HH chị ơi🙂
      Hôm nay em đọc bài “Không gian ước mơ”, em đã rất vui vì tác giả của bài viết này chính là chị.
      Chúc mừng chị nhé tuy là hơi muộn chút,

      Chị ơi, chị viết bài hay lắm, giọng văn không màu mè và cầu kỳ, nhưng lại rất chân thực và cảm xúc. Em khâm phục chị lắm!
      Chị cố lên chị nhé, và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. E cũng là một người rất thích viết. E chỉ thấy rằng cái quan trọng nhất đôi khi không phải là cố chau chuốt từ ngữ, câu văn chị ạh, mà điều cần thiết nhất ở người làm nghề viết chính là cái Tâm. Khi nào mình còn nghĩ và hướng tới những điều thiện, những việc tốt thì mình còn viết được.

      Thời gian qua em cũng có nói chuyện với một vài anh chị cũng là người khuyết tật, trong đó có chị Thương, bị bệnh xương thủy tinh đó chị ^^ E có giới thiệu cho bạn Xuân, một bệnh nhân ở Viện tới chỗ chị Thương để học nghề làm thiệp, hiện giờ Xuân cũng đã làm thành thạo và bán thiếp để có thu nhập rồi ạh ^^

      Năm nay em còn học một kỳ cuối nữa, tháng 6 này là e tốt nghiệp.
      Em thấy có lỗi quá vì e đã hẹn tới chơi nhà chị mà mãi chưa có dịp để đến.
      E viết thư này là để chúc mừng chị và gia đình năm mới hạnh phúc và nhiều thành công.
      Đường còn dài nhưng cứ cố lên là được thôi chị ạh. Trong cuộc sống, em cũng đã thấy những người thành công là những người chịu khó vượt qua khó khăn và không chùn bước. Chị em mình cùng cố gắng chị nhé.

      Thân và ôm chị nào >:D<

      • Khánh Vân nói:

        hi em!
        dĩ nhiên chị còn nhớ em mà! lần trước chị gặp em hình như cũng vào dịp này năm ngoái, khi đó em đang cùng với các bạn hv ngoại giao hướng dẫn các bệnh nhân khoa hemo làm bưu thiếp để bán trong chương trình hiến máu của viện HH, em còn tặng chị 1 tấm thiệp khi nghe chị nói là muốn mua để tặng cho 1 bnut, em còn nói là có dịp sẽ dạy chị cách viết thư pháp trên thiệp nữa. Sau này mấy lần chị mang ít thiệp do mình tự làm lên để ủng hộ vào phong trào làm thiệp của khoa hemo nhưng phòng đó toàn đóng cửa, hình như họ đã chuyển chức năng căn phòng đó rồi. lâu lắm mới có thông tin của em, chị rất vui, chắc năm cuối em bận học lắm hả. nhân đây chị cũng chúc em năm mới may mắn, tốt lành và sẽ tìm được công việc như ý em nhé! mong sớm gặp lại em!

%d bloggers like this: