Cổ tích tình yêu

“CỔ TÍCH TÌNH YÊU” KHÔNG CHỈ LÀ LỜI TỰ SỰ MÀ CÒN ĐƯỢC VIẾT RA ĐỂ CÁM ƠN CUỘC ĐỜI

Chị không phải có ý định trở thành 1 nhà văn song cuốn sách đầu tay sắp ra mắt đã được chị dành biết bao là tâm huyết vì ở đó chị không chỉ chia sẻ những câu chuyện của riêng mình mà còn chứa đựng biết bao tình cảm và lòng biết ơnchị muốn dành cho những người thân, bạn bè và cho cả cuộc sống này. Chị là Nguyễn Thị Phương sinh năm 1979 tại Nghệ An, hiện đang sống cùng chồng và cậu con trai nhỏ tại tập đoàn y dược Bảo Long – Sơn Tây – Hà Nội

Khởi thảo cuốn sách “cổ tích tình yêu”

Câu chuyện với tôi làm gián đoạn việc học máy tính của chị song chị vẫn rất hào hứng khi kể cho tôi nghe về nội dung cuốn sách sắp ra đời của chị. Chị đùa “giá mà mình học được máy tính trước khi viết sách thì có phải đỡ vất vả bao nhiêu không”.

Bản thảo của cuốn sách đã được chị dày công viết tay hết ngày này qua ngày khác trong khoảng thời gian chị về quê Nghệ An cùng cậu con trai còn anh thì vào Nam kiếm việc. Quê chị là huyện Tân Kỳ, 1 huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An nên chiếc xe lăn của chị cũng khó mà di chuyển trên những đoạn đường gập ghềnh, bởi vậy chị thường chỉ ở trong nhà. Hàng ngày mọi người đều đi làm, cậu con trai cũng đi học cả ngày nên chị cảm thấy thời gian của mình trôi đi thật vô vị, bởi vậy mà chị nghĩ tới chuyện viết sách. Ban đầu chỉ là chị muốn xâu chuỗi những chuyện mà mình đã trải qua theo trình tự thời gian như kiểu 1 quyển hồi ký để tặng cho những người thân của chị, đặc biệt là dành cho cậu con trai để sau này cháu sẽ hiểu thêm về những điều mà cha mẹ nó đã trải qua.

Duyên và phận

Chị là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, quê nhà lại là nơi khô cằn nên cuộc sống nơi đó ai cũng khó khăn dù phải đổ biết bao mồ hôi công sức nên năm 2000 chị đã cùng những người bạn đồng hương tìm đường vào Nam để làm ăn và dành dụm để phụ giúp gia đình. Tuy rằng thu nhập của công nhân giầy da không cao nhưng được cái việc đều lại thêm vì là con gái nên cũng biết cách chi tiêu cho thật dè xẻn, đã thế chị cũng luôn sẵn sàng tăng ca tăng kíp nên mức sống cũng tạm.

Chị vô tình gặp anh khi phải nhập viện vì căn bệnh dô-la thần kinh, chỉ vài lời trao đổi qua lại chị đã thấy ấn tượng với chàng trai miền quê Cái Bè – Tiền Giang tên Trương Văn Chín với vẻ chất phác và chất giọng Nam bộ đầy sức truyền cảm. Anh khi đó đang là bộ đội đóng quân ở quận Thủ Đức – tp HcM nên điều kiện gặp nhau của anh chị cũng không mấy khó khăn và thời gian đã giúp tình cảm của anh chị ngày một gắn bó. Vậy mà chỉ 1 năm sau ngày yêu nhau, bất hạnh bỗng từ đâu ập đến khi chị phát hiện ra mình bị u máu tủy xương. Giọng chị nhỏ đi và trầm xuống khi nói về cảm xúc hồi mới bị bệnh. Khó mà diễn tả được nỗi buồn cùng sự hụt hẫng của chị ngày đó song chị lại nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái khi kể đến đoạn chị luôn được anh chăm sóc trong suốt khoảng thời gian nằm viện. Rồi sau đó chị lại may mắn được 1 bác sỹ người Pháp điều trị và chỉ 6 tháng sau chị lại có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Lần này hạnh phúc như đã nằm chắc trong tay khi anh đưa chị về quê ra mắt họ hàng và tính chuyện trăm năm vào cuối năm 2003. Anh chị dự định sẽ xây dựng 1 tổ ấm nhỏ với công việc làm vườn sau khi anh xuất ngũ còn chị sẽ chăn nuôi. Mọi chuyện lại trở nên dang dở vì chỉ mấy tháng sau bệnh của chị lại tái phát nhưng lần này đã biến chứng sang bại liệt nên bác sỹ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài những cái lắc đầu. Chị đã thật sự tuyệt vọng và không còn dám tin vào hạnh phúc và tương lai nữa. Không muốn làm khổ anh, chị đành để lại cho anh 1 lá thư chia tay rồi lặng lẽ trở về Nghệ An.

Có những lúc thấy buồn và nhớ anh, chị đã định nhấc điện thoại để gọi cho anh nhưng rồi lại sợ lại làm anh vương vấn mà khổ thêm vì chị biết anh là người sống thiên về tình cảm. 4 tháng sau thì điều bất ngờ đã đến khi chính là anh đã xuất hiện ngay trước mặt chị. Ai cũng ngạc nhiên vì anh đã không hề liên lạc với chị lần nào, càng chưa từng ra Bắc mà sao lại về đây được? Anh giải thích rằng vô tình anh nhớ ra có lần viết thư về quê để xin phép gia đình cho quen chị, thế là anh tìm lại lá thư hồi âm để lần theo địa chỉ tìm về. Hồi lâu xúc động xen lẫn vui mừng qua đi, tất cả mọi người đều khuyên anh hãy trở về Nam, mọi người sẽ luôn ghi nhận tình cảm của anh nhưng anh xứng đáng có được 1 hạnh phúc trọn vẹn. Dù nói thế nào anh vẫn quyết tâm ở bên chăm sóc chị. Vốn là con nhà nông, lại đã từng được quân đội rèn luyện nên anh không nề hà bất cứ việc gì.

May mắn mỉm cười

Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh chị là được võ sư, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hữu Khai, chủ tịch tập đoàn y dược Bảo Long đón ra Hà Nội để chữa bệnh cho chị, còn anh thì được nhận vào làm cho tập đoàn. 13/6/2008, cậu con trai Bảo Phúc ra đời đã mang lại cho tổ ấm nhỏ của anh chị niềm hạnh phúc vô bờ. Điều kỳ diệu là trước đó hoàn cảnh bệnh tật khiến chị không dám nghĩ mình có thể làm mẹ song có lẽ như 1 sự bù trừ, vì bị liệt nên khi sinh nở chị không gặp phải khó khăn hay đau đớn nào. Tổ ấm nhỏ của anh chị là 1 căn phòng khá rộng và cũng đầy đủ tiện nghi thiết yếu trong khuôn viên của Bảo Long giờ có thêm tiếng líu lô của cậu con trai nhỏ càng thêm trọn vẹn.

Một cơ duyên khác đến với chị là khi chị được một người bạn tặng sách, qua đó chị biết đến nhà thơ Đặng Vương Hưng là người luôn giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn như chị thực hiện mong ước được trải lòng mình qua những trang tự sự đến với công chúng. Chị lập tức thảo sẵn 1 bức thư dài để nhờ ông giúp mình, chị không quên kể tóm tắt cho ông chuyện của mình nhưng lại không biết địa chỉ cũng như số điện thoại liên hệ với ông. Chị lúc đó đang ở quê nên đành nhờ bạn bè tìm rồi gửi thư ra Hà Nội cho ông và hồi hộp chờ đợi, cuối cùng may mắn là ông đã nhận lời. Chị gửi ra cho ông bản thảo cùng những tấm ảnh. Sau khoảng thời gian 1 năm chờ đợi, dự kiến tháng 7 tới quyển sách “cổ tích tình yêu” của chị sẽ được ra mắt công chúng. Chị Phương chia sẻ rằng chị không biết quyển sách của mình sẽ được đón nhận tới đâu nhưng quan trọng nhất là chị đã có cơ hội để chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình và là món quà tinh thần vô giá chị muốn dành cho chồng cùng với cậu con yêu.

Thiên Điểu

Có 8 phản hồi tại Cổ tích tình yêu

  1. HOA HONG_SG nói:

    Bài nào viết về tình yêu của nhà bác cũng hay cả. HH vote bình chọn cho bài 1 sao rồi đó bác ạ.

    À bác ơi, bác có đọc được mấy cái mặt nạ icon wordpress không ạ? nếu bác đọc được nó thì HH lần sau vừa còm vừa cười với bác, nếu không thì HH chỉ hihi với bác thôi ạ.

    • Khánh Vâqn nói:

      HH à, đấy là văn tôi có hạn chỉ thể hiện được 1 phần câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cP-aC thôi đấy nhưng có được sự đồng cảm của người đọc thật ko j vui bằng, hihi!

      • HOA HONG_SG nói:

        Chị Khánh Vân, em rất vui nói chuyện với chị. Chắc kiểu này em phải xây một cái nhà để lưu lại những bài viết hay của nhiều blog trong đó có 2 câu chuyện tình yêu trong blog này. Trong tương lai nếu chi hay các bác khác có nhiều bài viết về tình yêu hay chị và các bác cho em copy về nhà em để em lưu trữ nha chị.

    • HH cứ đưa các icon lên cho vui vì vẫn có những bạn sáng mắt như HH ghé thăm blog này mà. một số bạn khiếm thị vẫn còn một chút thị lực có thể thấy được các icon biểu cảm đấy HH à!

      • HOA HONG_SG nói:

        Dạ nếu chỉ có mỗi HH thì thôi cũng được bác ạ. HH hihi cũng được rồi ạ. HH tuy bận nhưng vẫn sẽ cố gắng thi thoảng ghé thăm bác và các anh chị khác đó ạ.

  2. Duc Hùng nói:

    Chị ơi. Em đọc bài Cổ tích tình yêu trên Blog con đường ánh sáng. Em thấy chị viết rất hay ạ. Chị ơi, làm cách nào để liên lạc với chị Nguyễn Thị Phương kia vậy chị. Chị có thể cho em Mail của chị í được ko. Em cảm ơn chị nhiều.

    • Khánh Vân nói:

      chị gửi cho em số đt của cP, em liên lạc thử xem chị ý còn ở Bảo Long ko hay là về N.A rồi nhé 01652937160. Nếu chị ấy còn ở BL thì em có thể gửi mail cho chị ấy baolongphuongchin@gmail.com hoặc có thể lên gặp trực tiếp chị ấy tại tập đoàn y dược Bảo Long-Sơn Tây, từ bến xe Mỹ Đình có xe bus lên đấy, còn nếu chị ấy đã về N.A thì hehehe em tự xoay xở… vì ngoài cách về tận nơi chỉ có mỗi phương tiện là đt để liên lạc thôi

      • Đức Hùng nói:

        Hihi. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Hi vọng là chị ấy còn ở ngoài này

%d bloggers like this: