Hạnh phúc là tấm huy chương cao quý nhất

Vượt qua những khó khăn do tật nguyền, cặp vợ chồng Tạ Đình Hán và Vũ Hoài Thanh đã không ngừng nỗ lực dành những thành công trong cuộc sống và xây đắp nên một mái ấm gia đình. Với họ,  dù phải chịu những khiếm khuyết của cơ thể nhưng hạnh phúc luôn tròn đầy.Ngôi nhà nhỏ  của anh chị ở ngõ Gạch phố cổ Hà Nội  giờ luôn ngập tràn tiếng cười đùa trẻ nhỏ. 

 

Năm 12 tuổi, hai mắt anh Hán bỗng dưng mờ đục . Gia đình đã đưa anh đi chạy chữa khắp nơi  trong suốt 10 năm dòng nhưng không kết quả. Bác sĩ kết luận mắt anh bị thoái hóa  võng mạc sắc tố trung tâm một căn bệnh mà đến nay y học vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Được tham gia sinh hoạt ở hội người mù quận Hoàn Kiếm, anh Hán đã vượt qua những tháng ngày dài đằng  đẵng chốn chạy thực tại để  tiếp tục cuộc sống trong bóng tối.  Anh Hán nhớ lại…

Ngày ấy khi biết được mắt mình không còn khả năng  nhìn được nữa tôi tuyệt vọng lắm. Nhưng khi đến với hội người mù quận Hoàn Kiếm, được gặp gỡ và  tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ như mình, được biết về những tấm gương người khiếm thị vượt lên khó khăn để học tập và làm việc thì sự tự tin mới dần trở lại trong tôi.

Với gương mặt thanh tú, anh có quãng thời gian dài ngồi làm mẫu cho sinh viên trường mỹ  thuật vẽ chân dung. Mỗi tiết học ngồi bất động, anh được trả thù lao 5000 đồng . Công việc vất vả, thu nhập thấp nhưng anh bảo rất vui vì thấy mình vẫn là một con người có ích. Sau những  giờ làm vất vả, anh  lại đến hội người mù Hoàn Kiếm để học chữ Braille. Anh được hội cử đi học nghề xoa bóp tẩm quất. Làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng và dậy nghề cho  người mù trẻ Hà Nội một năm, với số vốn ít ỏi tích cóp được, anh mạnh dạn mở cơ sở tại nhà không những tạo thu nhập cho bản thân mà còn giúp cho một số người bạn đồng tật có việc làm.

Năm 16 tuổi, một tai  nạn ô tô đã cướp đi 1/3 chân trái của cô nữ sinh  
Vũ Hoài Thanh. Ngày ấy,  chị Thanh đã khóc rất nhiều. Với ý nghĩ còn nhiều người khác bất hạnh hơn mình khi không thể nhìn, không  được nghe thấy những âm thanh của thế giới xung quanh, chị đã tiếp tục đi  hết quãng  đường của tuổi học trò  trên đôi chân không lành lặn Chị Thanh kể….

 

Tốt nghiệp cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, chị Thanh trở thành công nhân tại khu công nghiệp Sài Đồng B.

Năm 2002, anh Hán và chị Thanh cùng tham gia luyện tập tại clb thể thao người khuyết tật Hà Nội. Anh Hán tập môn điền kinh còn chị Thanh tập cầu lông. Với người bình thường, luyện tập thể thao vốn được coi là một công việc vô cùng khắc nghiệt.   Những người khuyết tật như anh chị lại càng khó khăn và vất vả hơn.  Anh Hán  kể:   Thời gian đầu  trên đường chạy là cả một thách thức to lớn về lòng kiên trì.

   Nhiều lúc chạy bị vấp ngã,   tôi nản chí muốn bỏ nhưng rồi lại tự đấu tranh với chính mình rằng:  không được  dừng bước… Anh nói…

 Đôi chân không lành lặn  cũng không ít lần  khiến chị Thanh bị trượt ngã    đau đến bật khóc khi luyện  tập.  Chị Thanh cho  biết…..

Tình yêu thể thao đã giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn và phần thưởng xứng đáng nhất cho lòng kiên trì  ấy là vô số tấm huy chương các loại trong các giải đấu trong nước và quốc tế.

“Mỗi khi bước lên bục nhận huy chương, tôi không chỉ vui vì mình đã mang vinh quang về cho Tổ Quốc mà còn vui vì thêm một lần nữa tôi đã vượt qua được chính mình” anh Hán chia sẻ.

Những tháng ngày cùng nhau luyện tập tại clb thể thao  người khuyết tật Hà Nội cũng là quãng thời gian tình yêu dần hình thành và nảy nở trong anh chị . Tháng 3 năm 2006, đám cưới của  anh Hán và chị Thanh được tổ chức trong niềm vui của gia đình và những người bạn cùng cảnh ngộ. Tổ ấm của họ giờ đã có thêm 2 thành viên là bé Tạ Duy Phong  5 tuổi và Tạ Thị Mai Phú 4 tuổi .  

Chia sẻ về những dự định trong tương lai cả hai đều cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với thể thao  … .

Từ một cơ sở tẩm quất nhỏ tại số 19 Ngõ Gạch  giờ đây, đôi vợ chồng khuyết tật Tạ Đình Hán và Vũ Hoài Thanh đã mở rộng và hình thành 3 trung tâm dịch vụ tẩm quất thu hút được trên 20 lao động là những người khiếm thị với mức thu nhập hàng tháng trên 3 triệu đồng một người. Anh Hán chia sẻ: Niềm vui với tôi giờ đây không chỉ  là mình đã   có được một công việc thu nhập ổn định mà còn góp phần giúp đỡ cho những người bạn đồng tật của tôi có công ăn việc làm.

Chia tay tổ ấm của anh chị mà những câu hát bi bô của bé Tạ Duy Phong trong bài hát cả nhà thương nhau cứ ngân mãi trong tôi. Tôi chợt hiểu rằng: Hạnh phúc  chính là tấm huy chương cao quý  nhất mà cuộc đời này đã trao tặng cho họ

 

Hoàng Lý

Có 1 phản hồi tại Hạnh phúc là tấm huy chương cao quý nhất

  1. HOA HONG_SG nói:

    đọc blog nhà bác Hùng, HH nhìn lại bản thân nghị lực của HH trong cs. Quả là quá yếu kém về mọi mặt. Đã không giỏi, không tài nhưng cái tính hay nản thì nhiều vô kể. Đọc bài này của bác Hoàng Lý, HH thấy xấu hổ về bản thân mình nhiều.

    HH kính chúc các anh chị và các bác luôn khỏe, có thật nhiều bài viết để HH nổ lực phấn đấu noi theo nghị lực của các bác.

%d bloggers like this: