LỚN LÊN TỪ NHÂN ÁI

Hà Nội 1 ngày tháng 3 năm 2012

Gửi những trẻ em chùa Bồ Đề

Cách đây hơn 3 năm về trước, cô vẫn còn nhớ đó là vào dịp Tết Nguyên đán, cô vì muốn tranh thủ những ngày được coi là thiêng liêng đầu năm mới đã đi đến những ngôi chùa với mong muốn cầu may mắn, bình an đến với bản thân cùng gia đình và đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến ngôi chùa có tên Bồ Đề.

Dường như cái giá rét tăng thêm gấp bội khi đi qua cây cầu Chương Dương lồng lộng gió sông Hồng khiến cho những chiếc áo bông ấm cũng trở nên mỏng manh. Sở dĩ cô lựa chọn sang đây là vì cô nghĩ chùa ở ngoại thành thì chắc là không gian sẽ thoáng đãng chứ không chật chội, ồn ào như trong thành phố. Quả nhiên không gian của chùa không những rộng rãi mà khung cảnh cũng rất thanh bình.

Sau khi hành lễ trước Tam bảo, ai cũng muốn được thong thả dạo bước để ngắm nhìn cảnh quan chùa, cô cũng theo chân họ đi vòng vòng trước sau từ đó mà biết đến mái ấm của các con. Cô cũng làm giống mọi người ngẫu nhiên bước vào 1 căn phòng, diện tích có lẽ chỉ hơn 10m2 thôi vậy mà đó lại là nơi ở của khoảng 10 người cả người lớn và trẻ em. Có 3 chiếc giường mỗi cái 2 tầng, tầng dưới là chỗ của 1 bé sơ sinh cùng 1 bảo mẫu, tầng trên thì dành cho các bé lớn hơn, tuy chật song có vẻ như khá đầy đủ tiện nghi thiết yếu. Ngó qua mấy căn phòng cũng đều tương tự như vậy, cô tự hỏi “trẻ con đâu ra mà đông thế này?”. Mỗi bé có 1 hoàn cảnh xuất thân nhưng đều có điểm chung là bị bỏ rơi và rồi tất cả đã gặp nhau tại nơi đây nhờ lòng từ bi của các sư thầy.

Là 1 cô gái trẻ chưa từng làm mẹ nên cô rất ngại ngùng khi lần đầu tiên gọi các con nhưng tất cả đã qua nhanh vì ai cũng gọi như vậy mà có thể vì cô cũng thực sự mong có thể làm chỗ dựa cho các con phần nào đó. Trong các con có những bé rất đáng yêu và được bao nhiêu người quan tâm và dành cho rất nhiều những món quà, trong khi đó lại có bé ít được chú ý hơn. Cô nhớ căn phòng mà cô thường tới có bé Việt Anh, bé vô cùng dễ thương: mày to, mắt sáng, miệng chúm chím, mặt bầu bầu… và đặc biệt là nụ cười luôn có sức cuốn hút người khác khiến cô đã đến là chỉ muốn vào đó để chơi với Việt Anh thôi. Trong khi đó bé Tùng Anh cũng sống trong căn phòng đó lại thường lủi thủi 1 mình, chỉ biết nhìn theo những người đến chơi mà không dám đòi và nhìn những người bạn trong phòng được bế 1 cách thèm khát. Ngay cả cô lúc đầu cũng không để ý tới Tùng Anh vì bé đã không có điểm nào nổi bật lại còn có vẻ chậm chạp, thường chỉ ngồi 1 chỗ. Lần khác khi cô đến thấy Tùng Anh cứ quấn quýt với Việt Anh ngoài sân chùa cô mới để ý trên mặt của Tùng Anh có rất nhiều nốt, nhìn qua cảm thấy rất sợ nhưng vì Việt Anh cũng không muốn rời Tùng Anh nên cô đã chơi với cả 2 đứa luôn. Có người nói với cô rằng Tùng Anh bị HIV đấy, cô thoáng giật mình sợ hãi song lại hiểu ra vì sao Tùng Anh luôn bị lạnh nhạt như vậy. Cô bất giác thấy thương xót Tùng Anh quá nên đã không còn ngần ngại mà ôm Tùng Anh vào lòng, Tùng Anh chưa bao giờ được cô bế vậy mà cô chỉ mới chìa tay ra Tùng Anh đã theo luôn. Cô chạnh lòng chợt nghĩ “khổ thân các bé ở đây, thiếu thốn tình cảm tới mức không dám từ chối bất cứ ai…”. Mỗi lần sang đây với các con là thêm 1 lần cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được 1 gia đình trọn vẹn dù không phải không có khó khăn và cô đã thầm nhắc nhở mình phải sống sao cho ý nghĩa hơn.

Rồi sẽ đến 1 ngày khi các con nhìn thấy ngay bên ngoài cánh cổng chùa kia thôi là những gia đình có bố, có mẹ và các con, nhất định lúc đó các con sẽ thắc mắc tại sao mình lại ở đây? Cha mình là ai, mẹ mình là ai? Có thể từng người trong các con sẽ được sư thầy kể cho biết câu chuyện của mình, có thể không nhưng cô nghĩ điều đó không còn quá quan trọng vì dù sao không thay đổi được tuổi thơ đầy thiệt thòi của các con. Cô chỉ mong các con hãy nhớ về những ngày tháng này đã và sẽ mãi có vô số người cha người mẹ dù không sinh ra nhưng lại luôn dành cho các con những tình cảm yêu mến, nâng niu. Khi lớn lên các con sẽ thấy mình may mắn hơn bao sinh linh không có cơ hội đến với cuộc đời, càng may mắn hơn những bạn nhỏ phải sống lang thang vạ vật đây đó vì các con vẫn có 1 mái nhà chung.

Thật ra nhiều lúc ngay chính cô cũng tự hỏi “tại sao người ta lại nỡ bỏ rơi những đứa con đáng yêu thế này?”. Cô nghĩ nếu họ có ở đây nhất định sẽ nói là “vì hoàn cảnh xô đẩy nên họ không thể nuôi dạy các con được…”. Cô biết họ đáng trách vô cùng khi đã để cho cuộc đời các con trôi nổi bập bềnh thế này nhưng cô hi vọng các con sẽ không oán hận họ vì thật ra hầu hết họ vẫn còn quá trẻ, có thể bản thân họ không nhận thức được hậu quả và biết đâu họ cũng đang ray rứt ở nơi nào đó. Có lẽ cô đã quá lo xa rồi vì các con được sống trong điều kiện tốt như ở đây có lẽ đã thấm nhuần được rất nhiều điều trong giáo lý nhà Phật, đồng thời cảm nhận được rất sâu về tình yêu thương của mọi người nên nhất định các con cũng luôn sẵn có trong mình lòng nhân ái.

Cô nhớ có lần thắc mắc vì sao trong tên của hầu hết các con đều có chữ “anh” như là Vi Anh, Việt Anh, Hùng Anh, Tùng Anh, Ngọc Anh… và đã nhận được câu trả lời rằng “bởi vì chữ Anh còn có nghĩa là hào quang”, chắc chắn khi đặt tên cho các con sư thầy mong muốn tương lai của các con sẽ tỏa sáng giữa cuộc đời. Ở đây các con đều được đến trường, lại được Đức phật che chở, được các thầy chăm lo hết mức cùng với tình yêu thương đùm bọc của mọi người thì nhất định các con vẫn có thể phát triển tốt, sẽ là những người có ích. Cô tin là như vậy.

Bài viết được lấy từ cảm xúc khi tôi sang thăm lại chùa Bồ Đề, thấy các bé ngày 1 lớn lên và tôi đã hình dung không biết rồi đây các bé sẽ nghĩ gì về hoàn cảnh xuất thân của mình. Bé Việt Anh đã được nhận nuôi, bé Tùng Anh (HIV) thì được đưa lên làng trẻ trên Ba Vì đã khiến tôi chạnh lòng hồi tưởng lại những ngày xưa còn vui đùa tíu tít bên các bé.

Khánh Vân

Có 5 phản hồi tại LỚN LÊN TỪ NHÂN ÁI

  1. tác giả bài viết dạo này mải mê đâu quên đường về blog rồi.
    Bài này Vân viết có gì đó như thiếu một chút uyển chuyển nhưng anh thích những bài kiểu đi trải nghiệm và viết như thế. cố lên Vân nhé.

    • Hoàng Lý nói:

      Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống, đôi khi con người cũng cần tìm cho mình một khoảng lặng. Sau mỗi khoảng lặng ấy, ta lại thấy mình sống có ý nghĩa hơn, lại có thêm động lực và niềm tin để hòa mình vào dòng chảy hiện tại. Những giây phút mà Vân có được bên những em nhỏ đang nương nhờ nơi cửa phật thật quý giá. Cũng có lúc mình sống với cảm giác tuyệt vọng, không mục đích. Những lúc tâm trạng như thế, mình lại đến với những ngôi chùa. Chỉ là những ngôi chùa nhỏ thôi. Những nơi như thế luôn cho mình thấy lại sự thanh sạch, giúp mình gột rửa hết những âu lo, tâm trạng để rồi khi trở lại cuộc đời thường, mình lại tìm thấy được chính con người thật của mình.

      • Nguyễn Hùng_79 nói:

        Hoàng Lý và các bạn thân mến!
        mình có một gợi ý là các bạn có thể viết những tản mạn về những gì diễn ra quanh ta trong cuộc sống hàng ngày.
        nó không nhất thiết phải là một bài viết hoàn chỉnh. kiểu như cảm xúc mùa thu của Hoàng Lý hoặc có thể đơn giản hơn thế.
        vì đây là blog nên cứ trải lòng thoải mái không cần quá câu nệ đến chuyên môn. các bạn nếu yêu blog này hãy cùng cộng tác với mình làm cho blog sống động hơn nhé. Bạn nào cần mình sẽ hướng dẫn cách post bài trực tiếp bằng e-mail không cần qua mình nữa.

        • Khánh Vân nói:

          em nè, đúng là mấy hôm rồi em có tí việc nên ko canh blog được, lâu ngày ko gặp thấy nhà mình được trang hoàng mới cũng hay. Bài này em viết để tham dự 1 cuộc thi như kiểu viết thư vì thế đúng là ko được mềm mại, vài hôm nữa em sẽ gửi lên 1 bài cảm xúc khác, mọi người đợi xem nhé!

          • em vẫn nhớ đường về là mừng rồi. bài câu lạc bộ… anh chuyển thành một post thay vì một trang độc lập như trước kia còn tên gọi và lý tưởng thì ghép vào phần giới thiệu.

%d bloggers like this: