Hồi ký Văn Dần – chương 1.

 

Văn Dần là một nghệ nhân khiếm thị chuyên nghiệp Nhạc Tài Tử Nam Bộ.
Nhạc tây phương tôi cũng chơi được nhưng không giỏi, chỉ vừa đủ để câu cơm thôi .
Sáu mươi ba tuổi đời, hơn 50 năm trỗi tiếng tơ lòng, mà nào được mấy tri âm trong cầm nghệ.
Là người khiếm thị, nhưng chẳng bao giờ tôi có sự bi quan vì mất đi thị giác.
Ở trong gia đình, tôi là đứa con út, vừa lên ba tuổi đã bị mù vì bệnh sởi. Má tôi sinh mười bốn người con, 5 nữ 9 nam, nhưng ba má quả rất khó khăn để nuôi được những đứa con trai theo lời thầy tuyên đoán. Tôi sinh ra thì chỉ còn người anh thứ 5, bảy người anh trước tôi đã mất đi khi tuổi còn rất nhỏ.
Nơi ba má tôi ở khi xưa , có ông Hai Tùng, chuyên chấm lá số Tử Vi, nếu như nhớ đủ ngày giờ tháng năm sinh, thầy chấm số không hề sai lệch. Thầy nói với ba má tôi, số cô dượng khó nuôi được con trai, đừng quá buồn đau, định phần đã vậy không sao khác được. Khi tôi mới chào đời, thầy đoán rằng, nếu tôi không chết, thì năm ba tuổi, hai mắt sẽ không nhìn thấy nữa. Vậy là khi sinh ra tôi không đầy một năm, Má gửi cho người chị dâu vợ của cậu thứ năm nuôi hộ tôi hầu mong cãi số.
Nhưng định phần đã rõ, năm vừa tuổi lên ba, hai mắt của tôi hoàn toàn mất đi ánh sáng. Vậy là kể từ đó, bao nhiêu tiền của, má chỉ dành lo cho bệnh của tôi. Má chạy thầy chạy thuốc khắp nơi, hai mắt tôi cũng không chút nào thuyên giảm. Mọi cố gắng của má tôi chỉ hoài công. Má đã quá vất vả nhiều ngày trong bốn năm, bỏ buôn bỏ bán, bồng ẵm tôi đi nhiều nơi tìm thầy chữa trị.
Có một hôm người quen đến thăm nói với má tôi, lấy mật con chó mực nhỏ vào mắt trị bệnh mù rất là hiệu quả.

Giết con chó để lấy mật, với má là điều khó thể làm được. Vì vậy má phát tâm, nguyện cầu giải oan cho nó ba đêm trước khi lấy mật. Rất không may, ba đêm má quỳ bái ngoài trời khấn nguyện đến tàn hương, là cả ba đêm mưa dầm tầm tã. Biết bao lần, má hi vọng để rồi thất vọng. Hai mắt tôi vẫn mù, má thì lâm trọng bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Theo lời ông Hai Tùng chỉ bảo, tôi phải sống xa gia đình đến năm bảy tuổi mới được sống gần ba má. Do vậy, thời gian bốn năm đó má phải gửi tôi cho bà Hai gần xóm chăm sóc. Bà Hai nầy đang sinh sống bằng nghề nuôi giữ trẻ. Khoảng thời gian bốn năm đó, tôi chỉ biết có ba má nuôi, má ruột tôi chỉ cảm mến chớ không hề thương nhớ. Nhớ lại lúc đó hằng ngày má ruột đến thăm, tôi mừng quýnh lên, mừng vì được có thức ăn ngon, mừng vì được cho nhiều tiền để mua đồ chơi và ăn vặt. Tôi mừng vì được vậy đó, chớ trong lòng phải đâu thương má. Giờ đây tuổi đời tôi ở thời gian đếm ngược, nhớ chuyện xưa lòng tôi vẫn buốt đau, dù ở thời điểm đó tôi thơ dại vô tâm không biết!
Tôi có người chị thứ bảy, chị có khác gì bà mẹ thứ hai, hầu như bao sự yêu thương chị dành hết cho đứa em trai bạc phận. Nhiều lần chị phát hiện, bà má nuôi cư xử với tôi không được như những đứa trẻ đang cùng chung sống, ngược lại sự tốn kém má tôi lo cho bà cha mẹ những đứa khác không so sánh được. Những món ăn má mua để lo thêm cho tôi, bà dành ưu tiên cho mấy đứa kia, chị bảy biết vậy nên vô cùng bất mãn.
Ba nuôi của tôi, ông chỉ là người phu quét đường, nhưng bản tính chất phát thật thà thẳng thắn của ông, luôn được bà con xóm giềng mến thương kính nể. Ông đối với tôi, bằng cả tấm lòng của một người cha. Tình yêu thương thiết tha của ông, lòng tôi vẫn luôn ghi tâm tạc dạ.
Đúng năm bảy tuổi, tôi phải về sống cùng ba má ruột, chuyện đó xảy ra với tôi, nó là một nỗi buồn không sao tả xiết. Nhớ ba nuôi, nhớ má nuôi, nhớ Ngọc Nga, nhớ Ngọc Sương, nhớ thằng Cần hằng ngày ôm nhau vật lộn.
Rời căn nhà nhỏ khoảng 50m2 , tôi về ở trong căn nhà ba gian hai chái. Trong căn nhà rộng thênh thang nầy, thú vui nhất của tôi là rượt Gà rượt Vịt. Ba nuôi gà với Vịt Xiêm rất nhiều. Tôi ra sức rượt mãi, vẫn không bắt được con nào cho thỏa mãn.

Ở đây tôi lại có những người bạn mới Khanh,Thành, Lợi, Bé Chín. Lúc đó tôi có một người bạn rất là đặc biệt dù cho chơi thân với nhau đến mấy, nhưng muốn hiểu được ý nhau suốt cả cuộc đời là điều không thể. Mỗi lúc gặp nhau, bạn nói với tôi chỉ hai âm thanh “Ô, A” ngoài ra không có được một từ nào nữa cả. Năm mươi sáu năm qua, thời gian đã quá lâu, nếu như tôi nhớ không lầm, bạn gái đó tên là bé Tám.
… Bé mù chơi với Bé Câm,

Tuổi già bỗng chợt lặng thầm ưu tư…

Tôi ở đây chỉ độ hơn năm. Có lẽ vì chuyện làm ăn không suông sẻ, ba bán căn nhà nầy, má phải chạy vạy để mua lại căn nhà nhỏ khác. Theo tôi biết,sự sống trong gia đình từ xưa chỉ chất nặng lên đôi vai của má.
Về ở chỗ mới nầy, tôi rất phấn khởi sướng vui. Bạn bè cùng lứa rất đông, phần lớn là những đứa cháu kêu tôi bằng cậu. Còn nhiều lắm, con những người hàng xóm láng giềng, chơi giỡn với nhau suốt ngày cuộc sống vậy còn gì hơn nữa.
Giờ đây lắng lòng, hoài niệm chuyện xưa, ký ức buồn vui bỗng chợt len về. Tôi tự vấn tôi, tình cảm lạ kỳ tuổi thơ vì sao sớm vậy?
Chỉ mới tám chín tuổi đầu đã biết nhớ nhung, trong lũ con nít bạn tôi,vì sao tôi chỉ âm thầm nhớ riêng một người bạn gái.Vui nhất là những khi trời đổ cơn mưa lớn,cả lũ rủ nhau trần truồng tắm mưa. Người lớn chắc không ai ngờ, trong đám trẻ ngây thơ, lại có một thằng con nít quỷ.
Thế rồi một hôm đang đùa giỡn vui chơi, tôi hoảng hốt bàng hoàng vì nghe tin ba nuôi chết sau những tháng ngày đổ bệnh!
Người lớn lúc đó hết sức ngỡ ngàng vì sự xúc động của tôi bởi thật rất hiếm hoi, đứa bé tuổi ngây thơ, lại có tấm lòng đau thương đến vậy. Lúc hay tin dữ, tôi gào thét khóc than, không còn thiết gì đến chuyện quây quần vui chơi nữa!
Đang buồn đau ủ rũ, lòng tôi bỗng được xoa dịu,vì được ba má cho phép thọ tang ba nuôi. Như đã thỏa tấm lòng, nỗi buồn lúc ấy phần nào vơi nhẹ.
Tôi nín khóc chưa được bao lâu,ông bán cà rem cây, ổng vô thắp nhang phúng điếu. Ổng nhắc chuyện cũ làm tôi mủi lòng khóc òa lên nữa. “Ông Hai thương nị quá chòi quá lắc li, pữa ló nị chạy lá phễ cái thùng cà lem củ ngộ, ngộ lói nị hỏng thấy lường,ngồi lâu ngồi ló chôi cho làng hoàng, nị chạy tầm pạy tầm pạ lụng lỗ lồ người ta hết chênh hết chọi. Ngộ lói dạy có dì lâu, ông Hai chạy da lánh ngộ pa pốn loi dô mặt.”
Đúng vậy, ba nuôi tôi hồi còn sống ba cưng tôi lắm. Ba không cho ai lớn tiếng với tôi. Ông bán cà rem bữa đó quá xui, cái thùng tôi chạy đụng bể ba đền, nhưng ba nhất định đánh ông,vì cái tội la tôi lớn tiếng.
Tôi không làm sao ngăn được nước mắt, lúc thầy khấn tên ba trong khi tụng niệm. Nhưng nhờ mê nghe tiếng đờn, tiếng trống, tiếng kèn, lòng tôi thấy được phần nào nhẹ nhỏm.
Rồi cũng kể từ đó, tôi ấp ủ trong lòng ý muốn học đờn. Hễ mỗi khi nghe ai đờn ca, tôi không thể nào rời nơi đó được. Từng ngày, từng ngày,cái ý muốn học đờn nó thôi thúc rộn ràng. Tôi cứ theo má trèo trẹo xin cho được học.
Năm 1959, nhạc sỹ Duy Trì từ Bạc Liêu lên Sài Gòn liền gây được tiếng vang sau cuộc hòa đờn với đệ nhất danh cầm Văn Vỹ trên đài phát thanh quân đội .
Việc xin học đờn của tôi bị trở ngại vì ba không đồng ý. Ba tôi là một trong những môn đồ thủy chung như nhất với Thần Men. Ông thường xỉn say, ít khi gần gũi với vợ con, hơn nửa bản tính ông vốn là người quá ư độc đoán. Tôi thì cứ trèo trẹo theo má đòi cho được học đờn. Ba thì muốn tôi theo người bạn của ba là ông Sáu Đui học nghề thầy bói. Má thì chiều theo ý muốn của tôi, ba thì cứ khăng khăng không chịu.
Thuở nhỏ nhưng tôi đã hình thành trong đầu cái tính kiên trì, lì lợm khi nào không biết. Ông cụ bản tính rất dữ dằn, nhưng tôi quyết không chiều theo ý ba dù ông nổi giận hầm hét, roi mây ông quất lên tôi túi bụi, đồ đạc trong nhà ông đập phá tan hoang vì từ xửa từ xưa, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều phải do chính ông quyết định. Nhưng rốt cuộc má và tôi vẫn là người thắng cuộc.
Sau khi tham khảo ý kiến một vài nghệ nhân nhạc sĩ, nhạc sĩ Duy Trì là người má tôi chọn cho tôi theo học. Vậy là kể từ ngày 14 tháng 03 âm lịch Năm Kỷ Hợi, dương lịch năm 1959, Dần, thằng bé mù, từ đó không còn nhiều thời giờ để vui chơi chạy nhảy với bạn bè cùng lứa tuổi. Nó phải quyết tâm quyết chí miệt mài, cố gắng ôm cây Đờn Kìm, đờn sao cho rõ được năm cung Hò Xự Xang Xê Cống.
             (Còn tiếp)

                Nghệ nhân nhạc Tài Tử Nam bộ – Hồ Văn dần

Có 3 phản hồi tại Hồi ký Văn Dần – chương 1.

  1. Thiên Điểu nói:

    tôi cũng rất muốn học 1 loại nhạc cụ nhưng xem phần hồi ký này cảm thấy cũng cần có chút duyên với âm nhạc mới được mà điều đó thì tôi lại chưa thấy, thật là đáng tiếc…!

  2. Một con người của nghệ thuật, cảm ơn bài viết tôi đã được mở mang thêm tầm kiến thức

  3. Cảm ơn bài viết , con người sống cần phải có nghệ thuật !

%d bloggers like this: