Hồi Kí Văn Dần – Chương 2.

Từ khi bắt đầu nhập học, rõ ràng là mọi sinh hoạt tuổi thơ của tôi đành phải chịu hoàn toàn thay đổi. Tôi một hai nằng nặc đòi học đờn, vậy mà giờ đây tôi lại cho là đành phải chịu có phải là đã mâu thuẫn lắm không?

Thật tình mà nói, học đờn thì tôi ham thiệt nhưng cái tuổi nhỏ ham chơi nhiều lúc nó cũng khiến cho tôi nổi cơn làm biếng. Lúc nầy có những chuyện tôi không nói ra nhưng trong lòng rất là bất mãn. Những lúc quá mệt, đôi khi tôi tỏ ra uể oải, thì liền tức thì được ăn món roi mây tới tấp.

Tôi học đờn bằng đồng tiền khổ cực gian lao của má và sự lăn thân của chị bảy chịu đựng đòn roi thay tôi vì tội tôi dám trái ý ba không chịu nghe ba học nghề nói dóc. “Thầy bói nói dối ăn tiền” mấy lời nầy tôi đã khắc ghi vào lòng lúc tôi còn nhỏ xíu. Những lúc tôi chểnh mảng sự học hành, má hay chị bảy đánh đòn tôi nhất định không kêu ca một tiếng. Đằng nầy những người hùng hổ đánh tôi là ba và người chị thứ hai (chị cả), là những người cản trở hay quyết ý ngăn cấm, lại tỏ ra nghiêm trị vì lo cho tôi, quả lúc đó lòng tôi không phục. Bà chị cả biết má đã quyết cho tôi học đờn, bả còn ráng nói ron nói ren “má liệu coi nó học được không, hay má đem tiền bỏ sông bỏ biển.” Thật ra bà chị cả bả lo không phải là không có lý vì căn nhà đang ở má mua chỉ mười ba ngàn đồng, vậy mà đóng tiền cho tôi học đờn là hai mươi ngàn số tiền quá lớn.

Hồi đó tôi học đờn thầy Duy Trì bắt phải ngồi xếp bằng. Ngồi với tư thế như vậy tôi ngồi lâu thì cẳng nó tê, tôi không èo ẹo mới là chuyện lạ.
Ba tháng ngồi học trong tư thế đó, với tôi là một cực hình mỗi khi vào học.
Sau nầy tôi được ngồi ghế thòng hai chân xuống là nhờ anh Ba Xé, ảnh là bạn thân nhất của thầy lúc đó. Ảnh nói “bữa chở anh đi mua dùm thằng Dần cây đờn, cây đờn nầy cái vành tròn của nó hơn những cây đờn khác khoảng hai phân. Thằng Dần nó ôm cây đờn nầy, đối với nó thiệt tình rất khó. Anh hổng chịu bữa khác ra mua, bây giờ anh bắt nó ngồi xếp bằng ôm đờn như vầy thiệt tui hết biết. Anh cho nó ngồi ghế thòng chân xuống đi, ngồi vậy nó đờn mới không tê cẳng.” Ảnh nói thêm: “Anh Trì ơi! Bữa nào gặp chú sáu, thím sáu tui cũng nói. Nếu chỉ biểu nó học thôi thì không được. Con nít nó học cũng phải có chơi bắt nó học hoài học sao vô nổi. Anh biết không? Thằng đệ tử của anh nó chạy hổng thua gì người sáng mắt.Tui thấy nó chơi U bắt mọi, chơi trốn tìm, nhất là chơi nhảy giây, mấy đứa sáng mắt nhảy đâu bằng nó. Anh tin tui đi, con nít có học cũng phải có chơi, như vậy nó học mới là hiệu quả.” Trời! lúc đó tôi muốn nhảy cẫng lên vì mừng quýnh. Anh Ba Xé ảnh nói trúng ngay tim đen tôi rồi, hổng lẽ tôi hét lớn lên cho đã đời Vân Tiên vì sung sướng. Sau đó gặp ba má tôi, ảnh cũng nói i như vậy.

Vậy là Ngựa đã có lúc được sổng chuồng, gặp mấy đứa nó tôi mặc sức la to, mặc sức hét hò, mặc sức ôm nhau vật lộn cho đã đời những tháng trời nhớ bạn. Thiệt lòng là, bạn bè chơi với nhau, đứa nào tôi cũng nhớ nhưng tôi nhớ nhất là bạn gái tên Lan em thằng Các. Viết đến đây tôi vô cùng chua xót cho mấy đứa cháu ngoại, cháu nội của tôi. Cả ngày chúng chúi mũi vào giờ học thêm, hầu như tuổi thơ chúng nó bị tước đoạt chỉ vì phải dành cho việc học.

Tôi học đờn mỗi lúc một khó hơn. Đâu chỉ đờn hoài với năm chữ nhạc. Bắt đầu học bản bài Tài Tử : Lưu Thủy Trường, bài đầu tiên trong 6 Bắc, cũng là bài tôi học vỡ lòng, khi tôi đờn được rõ ràng năm cung căn bản .
“Trước khi học bản đờn, phải học thuộc bài ca “ đây là kinh nghiệm vô cùng quý báu của quý Thầy, vì nếu như ta có quên chữ đờn, nhưng nhờ nhớ được bài ca thì nó hỗ trợ cho người học đờn dễ dàng nhớ lại.
Thời gian thấm thoát qua nhanh , chưa đầy một năm tôi đã học xong sáu Bắc ba Nam. Cũng vào thời điểm đó, danh tiếng của thầy Duy Trì ngày một vang lừng, kẻ đón người đưa dập dìu xe cộ. Do vậy tuy thầy ở nhà tôi nhưng thầy trò hiếm khi sinh hoạt. Lẽ tất nhiên giữa Thầy và gia đình tôi xảy ra một vài chuyện không vui nhưng không vì vậy mà tình thầy trò trở nên phai nhạt. Sau nhiều lần bàn bạc giữa thầy và ba má, tôi được gửi về Tỉnh Bạc Liêu, theo cha nuôi của thầy là nghệ nhân Bảy Phương học thêm cầm nghệ. Thế là ở tuổi lên mười, Dần, thằng bé mù phải xa má, xa gia đình, sống học tập ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lạ nhà lạ người, lạ tất cả mọi sinh hoạt chung quanh, thì chuyện đêm đêm khóc nhòe, trong tâm trạng thằng bé như tôi làm sao tránh khỏi. Rồi cũng từ thời điểm nầy, sự học của tôi bước sang trang mới. Tôi được nghệ nhân Bảy Phương, cha nuôi của thầy, mà cũng là cha nuôi của tôi tận tình dạy bảo và còn được sự nhiệt tâm chỉ dạy của quý bác, quý thầy ở Bạc Liêu như: nhạc sĩ Ba Chột, nhạc sĩ Hai Phát, nhạc sĩ Năm Đăng, và còn nhiều nghệ nhân nữa mà rất tiếc giờ đây quý danh các vị ân sư đó tôi không nhớ nổi.

Thấm thoát mà đã 53 năm vùn vụt trôi qua, tìm về kí ức thời thơ ấu, công ơn quý thầy và những nghệ nhân năm xưa đã cố công dìu dắt để trong vườn hoa nghệ thuật cầm ca có thêm một Văn Dần hơn 50 năm mỗi khi trỗi tiếng đờn đã không phụ lòng người mộ điệu . Hơn nửa năm học nhạc ở Bạc Liêu tôi trở về nhà với số vốn nghệ thuật hầu như khác hẳn. Bắt đầu từ đây, mỗi khi đi dự tiệc tùng có Đờn Ca Tài Tử, thầy Duy Trì đều cho tôi đi theo đờn để trau dồi sự học của tôi cho thêm hiệu quả. Tôi rất may mắn mới được thầy yêu thương chăm lo như vậy, vì theo tôi biết có những bạn đồng điệu cũng ở giai đoạn học tập như tôi không được thầy tạo điều kiện cho thực hành để nhanh tiến bộ .

Vào giữa thập niên năm 1950 đến cuối năm 1960, Giải Trí Trường Thị Nghè, lúc bấy giờ là nơi vui chơi bậc nhất của Đô Thành Sài Gòn nói riêng và cả miền nam nói chung, chắc hẳn không nơi nào sánh được. Ngoài những thú vui như vũ trường, cờ bạc… theo kiểu Đại Thế Giới của Bình Xuyên thời Bảy Diễn, ở đây còn có hai phòng trà Hoàng Yến và Lệ Liễu. Hai Phòng Trà nầy rất là đặc biệt. Chương trình hằng đêm có ca nhạc, có vũ điệu tây phương, và có cả Đờn ca Tài Tử. Ngoài ra còn có thoại kịch vui, ngày nay được gọi là chương Trình tạp kỹ . Bỗng một đêm , Văn Dần được chủ phòng trà Hoàng Yến gọi tên cho đờn với thầy trên sân khấu. Làm sao nói hết nỗi sướng vui của thằng bé mười tuổi lần đầu tiên được ôm đờn biểu diễn cho nhiều người nghe trên sân khấu . Kể từ đêm đó, một thế giới hoàn toàn mới lạ bé Văn Dần hân hoan đón nhận. Lúc bấy giờ, mỗi khi giới thiệu tôi đờn, thì cái danh Thần Đồng Văn Dần từ đó cứ oang oang sao mà đã quá. Giờ đây hồi tưởng lại chuyện xưa, tôi mắc cỡ quá chừng bởi tôi biết chắc chắn một điều là ở giai đoạn đó tôi đờn nghe dở ẹt.

Thế rồi niềm vui bỗng dưng vụt tắt. Giải Trí Trường Thị Nghè bị tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh đóng cửa. Các vũ trường trong Đô Thành Sài Gòn cũng cùng chung số phận.Vậy là buồn thỉu buồn thiu, thầy âu lo vì thất nghiệp, trò ủ rủ vì vắng xa tiếng nhạc rộn ràng đã in sâu vào lòng thằng bé mù mê nhạc. Sau đó không lâu, thầy Duy Trì vì lập gia đình, thầy không còn ở nhà tôi nữa .

Ôi! Bé Văn Dần rồi sẽ ra sao? Ai dìu dắt tiếp bước đường nghệ thuật?

(Còn tiếp)

Nghệ nhân nhạc Tài Tử Nam bộ – Hồ Văn Dần

Có 1 phản hồi tại Hồi Kí Văn Dần – Chương 2.

  1. Nguyễn Hùng nói:

    đọc chương này mình lại nhớ hồi còn học ở Nguyễn Đình Chiểu cũng có 2 năm theo nghiệp cầm ca. những buổi học nhạc lý, những buổi tập cùng ban nhạc mà chỉ nghĩ đến bạn bè mình đang chơi ở ngoài sân. hai năm trời ấy biết bao kỷ niệm và cả đắng cay nữa. khi quyết định dứt bỏ nghiệp đàn ca cũng phải trả giá rất nhiều nhưng mình không ân hận bởi đó không phải sở trường của mình. khi nào có can đảm cũng sẽ viết được một hồi ký đấy.

%d bloggers like this: