Hồi ký Văn Dần – chương 3A.

Trong gia đình,hiểu tâm trạng tôi chỉ má và chị bảy. Nhà tôi ngày ngày lúc nào cũng rộn ràng tiếng đờn tiếng ca
giờ đây bổng dưng lặng lẽ im lìm. Sự trống vắng u buồn sao mà ảm đạm.
Tôi cứ ra vào trong trạng thái đứng ngồi không yên . Tôi cũng ôm đờn ráng tập như mọi ngày nhưng trong lòng rất là chán nản.Thầy Duy Trì,không còn ở nhà tôi tất nhiên bạn hữu của thầy đâu còn đến nhà đờn ca để tôi được tham gia tập dợt. Tôi buồn lắm chỉ vì nguyên nhân đó nhưng má tôi thì sao? Má cho tôi học đờn là để sau nầy tôi có được cái nghề nuôi sống bản thân. Giờ trước sự việc nầy má còn biết liệu sao vì vậy mà tâm trạng má âu lo khôn xiết. Tôi trong lúc buồn như vậy khốn thay tôi chỉ nghĩ hôm nay ăn món gì cho ngon, rủ ai chơi trò gì cho vui, … Thật vậy, tôi ráng nghĩ lắm mới được bao nhiêu đó. Ôi cái tuổi nhỏ vô tư. Giờ đây trong hoài niệm nhớ thương tôi ray rức đớn đau bởi nó là sự vô tri ở thằng con khốn nạn.
Đầu năm mười một tuổi, trong lúc bối rối hụt hẫng như vậy tôi may mắn gặp được anh chín Trần Xuân Ngã.
Trần Xuân Ngã là một nhạc sĩ đa tài, nhạc tây Phương, nhạc tài tử, khi anh diễn tấu, luôn không phụ lòng người mộ điệu. Lắng lòng suy tư, tôi nhớ đến anh, tiếng đàn giọng hát thuở nào,như vẫn âm vang bên tai tôi vậy. Nhạc phẩm Cô Lái Đò, Tiếng Còi Trong Sương Đêm,hòa quyện với tiếng vĩ cầm và tiếng bổng trầm thanh thoát của đàn tranh, anh diễn tấu vô cùng điêu luyện. Khi xưa anh thường tự đệm đàn trong khi hát và ngâm thơ. Mỗi lần biểu diễn, anh luôn để lại dư âm trong lòng người mến mộ. Bài thơ mang tựa đề gì đó của thi sĩ Kiên Giang, đã hơn năm mươi năm tôi không nhớ. Cái mà nó luôn khắc sâu sự đam mê trong lòng tôi không sao quên được. Khi anh diễn xướng ca ngâm phối hợp cùng nhạc phẩm Hòn Vọng Phu, tác phẩm vang lừng của nhạc sĩ Lê Thương, bằng chân tài nghệ thuật đỉnh cao anh đàn hát làm say lòng người yêu nhạc. Khoảng hai tháng anh chín ôn lại cho tôi những bài bản đã học. Anh giới thiệu tôi với danh ca Ngọc Chiếu. Lúc bấy giờ những bài ca vọng cổ anh Ngọc Chiếu thu đĩa rất được nhiều người yêu chuộng. Nhờ anh chín Trần Xuân Ngã giới thiệu, tôi được anh Ngọc Chiếu đồng ý cho đờn tại phòng trà Chi Lăng do anh làm chủ. Là một danh ca vọng cổ, anh còn có cái tên là Mai Lan Phương, một vũ sư xuất sắc. Những vũ điệu anh biểu diễn, đã làm cho biết bao người say đắm ngẩn ngơ bởi lúc ấy không còn ai nhận ra anh là một nam nhân nữa. Thời gian nửa năm đờn ở phòng trà Chi Lăng, anh chín và tôi được anh ba Ngọc Chiếu rất thương. Có những đêm vắng mặt ở phòng trà Chi Lăng vì lợi ích riêng, anh ba Ngọc Chiếu không có lời nào phiền trách. Những đêm đó, anh chín dẫn tôi theo anh đờn chương trình Tạp Lục của danh hài Tùng Lâm tổ chức tại các rạp hát ở Đô Thành Sài Gòn. Sau đó không biết vì lý do gì anh ba Ngọc Chiếu cho Phòng Trà Chi Lăng ngưng hoạt động. Ở nhà chưa đầy một tháng, tôi theo anh chín đến chơi Phòng Trà Lệ Liễu.
Ở đây anh chín và tôi, được cô tư nghệ sĩ Lệ Liễu chủ phòng trà mời đờn hằng đêm. Tiền tôi được lãnh là hai mươi đồng vào thời điểm đó.
Sướng ơi là sướng! Mừng ơi quá đỗi là mừng! Giờ còn biết nói gì được nữa. Thật ra khả năng chơi đờn của tôi chỉ là thằng bé đang lúc học tập, cô tư đâu cần phải phát lương chỉ cho đờn thôi đã là quá sướng.
Nhưng Nghệ Sĩ Lệ Liễu không làm như vậy. Cô nói: “hễ có làm thì phải có lương, khuyến khích con cháu trau dồi nghệ thuật.” Cách nghĩ cách làm như vầy thật rất hiếm hoi so với những chủ nhân phòng trà thời đó. Giờ đây con ngồi viết những dòng nầy, cô tư kính yêu quá cố đã lâu, con xin thành tâm cung kính tri ân,Nghệ Sĩ Lệ Liễu . Cô tư là người đã góp phần không nhỏ tạo nên một Văn Dần vững bước tiến trên đường nghệ thuật.

Tại phòng trà Lệ Liễu, ngoài nhạc sĩ Trần Xuân Ngã, hai tháng đầu tôi đờn với hai nghệ nhân Văn Đồng và Thanh Văn, là đệ tử của thầy Văn Vĩ. Đờn với hai anh nầy, Tôi không gặp khó khăn nhỏ nào vì hai anh chơi đờn hiền lắm.
Trong quá trình học tập thầy tôi nhạc sĩ Duy Trì là một Nghệ Nhân chơi đờn Kìm rất độc. Thầy không dạy cho tôi câu chầu hay láy đờn độc nào. Thầy chỉ đờn với tôi những câu đờn khó đỡ. Tôi vì ráng chịu đòn trong thời gian thầy huấn luyện mà trở nên lì đòn lúc nào không biết. Tôi được thầy Duy Trì rèn luyện bằng những chiêu thức mãng miếng mà thầy đã từng gây khó cho không ít nghệ nhân đồng điệu cùng thầy hợp tấu . Rồi lúc bấy giờ dàn nhạc phòng trà nhộn nhịp hẳn lên vì cô Tư mời thêm nhạc sĩ Văn Ngàn vào cộng tác. Như vừa nói ở trên tuy tôi được thầy Duy Trì quyết tôi luyện tôi thành gan thép nhưng khi gặp nhạc sĩ Văn Ngàn, anh biểu hiện là một tài năng quá nhuần nhuyễn khó người so sánh. Gặp một đàn anh lịch lãm như vậy thì dĩ nhiên thằng bé Văn Dần không thể khác một con cừu non đang bị vồ xé thảm thương trước móng vuốt một con hổ dữ. Những câu chầu anh Ngàn đờn rất hay, đó là những câu thầy Văn Vỹ đã thu đĩa năm 1960 . Đĩa độc tấu nầy thầy Vỹ đã làm ngất ngây biết bao người thiết tha yêu chuộng cây đờn Guitar thời đó. Tôi tán dương ca ngợi tiếng đờn nhạc sĩ Văn Vỹ thì nào khác chi gã tiều phu khen y phục của vị Phò Mã nọ sao mà sang trọng quá. Nhưng kỳ thật ngón đờn của thầy không thể nói sao khác được. Thầy là một thiên tài, đã mở một kỷ nguyên mới cho cây đờn Guitar phím lõm. Đây là một nhạc cụ dễ gieo sự cảm thụ trong lòng người lại được thể hiện qua tiếng đờn tuyệt vời của thầy Văn Vỹ làm cho nó càng thêm xúc tích. Thầy đã thể hiện đến đỉnh cao tuyệt vời, hoàn mỹ thanh âm ƯU NHÃ VU TRƯỜNG BI TRÁNG.
Thời gian anh Ngàn có thể gây khó khăn cho tôi khoảng ba tháng thôi bởi tôi học hỏi lãnh hội rất là mau mắn. Phòng trà của cô tư Lệ Liễu lúc nầy khách mộ điệu mỗi ngày mỗi một đông hơn. Đến vui chơi còn có những nghệ nhân đờn ca rất hay khiến cho tâm trạng của tôi càng thêm phấn khởi. Trong số người đến tham gia đờn ca có anh Hoàng Nhung, anh xuất thân từ lớp dạy của thầy Văn Vỹ. Anh Nhung cũng là người khiếm thị. Ở đây anh gặp thằng bé Văn Dần đang bộc lộ hết cái bản chất của một chú ngựa non háu đá. Anh Hoàng Nhung đờn nhịp nhàng rất tốt nhưng anh lại thiếu nét tài hoa vì vậy nên mãi từ đó đến giờ anh không có được tiếng vang trong cầm nghệ.

Vào lúc nầy anh Văn Ngàn, một ngón đờn dữ dội, không còn trên cơ tôi như thời gian trước nữa. Vì vậy lúc hòa đờn với anh Hoàng Nhung, tôi cười khẩy bởi lúc đờn với anh thằng bé Văn Dần để yên hai chân không màng tới nhịp. Sau đó không lâu tôi gặp anh Văn Bền, một học trò cưng của thầy Văn Vỹ. Thành thật mà nói anh Văn Bền cũng có ngón đờn hay nhưng không phải ngón đờn hiếm có. Tôi và anh Bền lại cũng được quan khách nơi đây yêu cầu hòa tấu. Sau cuộc hòa đờn tôi với anh Bền đã thể hiện ai hơn quá rõ. Thằng bé Văn Dần những ngày sau đó tự mãn, hợm tôi ngỗ ngáo hơn lên gấp bội.Vì tuổi nhỏ ráng nén lòng chưa giám phô trương chớ quả thật hồi đó nó nghĩ không thể còn ai vượt qua nó nữa.Cũng vì vậy mà hơn bốn mươi năm sau đó Văn Dần luôn mở lòng thông cảm với đàn em. Vì nếu như có đứa nào tính tình khó ưa tới đâu đi chăng nữa thì chắc nó cũng không khó ưa hơn thằng bé Văn Dần hồi tuổi nhỏ. Một bữa nọ, anh chín Trần Xuân Ngã nói: “hổm nay anh rất muốn nói chuyện tâm tình với em nhưng lay hoay anh cứ bận hoài cho tới bữa nay anh mới được thảnh thơi đôi chút.”
Tôi vô tư nói: “Anh lúc nầy làm đại nhạc hội liên miên,anh muốn rảnh làm sao rảnh được.”
“Bởi vậy bữa nay anh tranh thủ nói với em những chuyện mà anh muốn nói lâu rồi vì quá bận nên chưa nói được. Dần, em hơn hai năm đờn ở đây tài năng của em tiến bộ vượt bậc. Em tiến ngoài sự ước lượng của anh nhiều lắm. Anh hứa với chú sáu là phải hết lòng dìu dắt cho em. Vì vậy bấy lâu nay thấy em sa lầy anh không thể vì ngại em buồn mà anh không nói. Dần ơi, em bây giờ mới chừng nầy tuổi chắc là em chưa hiểu được những lời “ tài hay không bằng ý ở” Em bây giờ giỏi lắm rồi,đờn hay hơn hai năm trước đây nhiều lắm. Nhưng kèm theo đó là cái dở mà anh rất sợ. Cái dở đó ở điểm nào em có biết không?”
Tôi không vui ngồi đực mặt ra chưa biết anh còn muốn nói gì thêm nữa.
“Thôi để anh nói thẳng cho em dễ hiểu.
Người có tài mà không tự đắc, người có tài mà không tự phụ, người có tài mà không tự mãn, thì sẽ được mọi người luôn luôn thương mến. Em mấy lúc sau nầy đã làm mất cảm tình của nhiều người lắm em biết không? Anh không muốn mét lại chú sáu làm chi mà anh mong sao khi nghe anh nói ra chỗ dở chỗ hay, em tự biết sai rồi em sửa đổi. Nếu anh không thương em thì chẳng tội gì anh nói để đứa em nó ghét anh hay ít ra nó cũng để bụng nó hờn nó giận. Anh ba Duy Trì ai bực em mà mét ảnh, ảnh cười mỉa vô mặt người ta. Ảnh nói ông già đầu học nghệ không tinh,hỏng biết mắc cỡ còn đi tìm mét. Dần ơi! Nếu em hãnh diện vì điều như vậy,là chính em chọn lún sâu vào cái dở. Chiều chúa nhật hôm qua buổi đại nhạc hội đáng lẽ có em. Nhưng anh Tùng Lâm đứng nghe em nói chuyện hỗn láo với anh Văn Ba, ảnh bất mãn bảo anh đi mời người khác. Nghệ nhân Văn Ba ở Cầu Cống Tân Định, anh quen đờn tay trái, anh cũng là một trong những người có ngón đờn hay tuyệt. Dần ơi… em đừng quên buổi nói chuyện của anh em tối hôm nay. Anh thật lòng lo lắng cho em, dù mai nầy tài nghệ đến đâu, nhắc tên em người ta lắc đầu, thì tài năng đó cũng đành xếp xó.”
May mắn quá tuy còn nhỏ tuổi nhưng tôi cũng biết nhận ra được điều hay lẽ phải. Dần dần trở lại thằng bé ngày nào. Thằng bé ngoan hiền thuần hậu dễ thương, hơn hai năm qua vì quá cậy tài thằng bé hỏng hư hóa ra hư hỏng.
Lắng tâm tư hoài niệm dĩ vãng xưa, tôi nhớ quá anh chín Trần Xuân Ngã.
Với tôi anh chín không chỉ là người anh thân thương mà anh còn là một trong những người thầy mà lòng Văn Dần quý yêu tôn kính. Nếu năm xưa không được sự dắt dìu dạy dỗ của người anh, người thầy Trần Xuân Ngã thì làm sao thằng bé Văn Dần mới mười một tuổi đã được vinh hạnh ôm đờn biểu diễn cùng những nhạc sư nhạc sĩ đương thời vang bóng.
Năm 1964 anh Văn Ngàn thôi cộng tác với phòng trà Lệ Liễu. Anh nhận lời đờn cho đoàn Thanh Minh (sau nầy thêm tên Nghệ Sĩ Thanh Nga lên trên bản hiệu).
Không đầy bốn tháng sau, tôi gặp lại anh Văn Ngàn, tiếng đờn ngọt ngào vẫn như trước đây nhưng những câu cú đờn độc của anh nó biến đi đâu không còn lưu lại chút dư âm nào cả. Thì ra môi trường sinh hoạt có thể làm cho tính chất của một con người hoàn toàn thay đổi. Riêng thằng bé Văn Dần đờn chung với anh nó ngỡ ngàng bàng hoàng mất hứng.
Anh Văn Ngàn ngón đờn quậy mà nó say mê giờ đây anh đờn hiền thế nầy nó bực bội không sao chịu được.
Tôi hồi nhỏ vốn tính hiếu động sau khi bị anh chín rầy tôi bớt được cái tính kiêu căn tự mãn. Nhưng cái rơ đờn khoái quậy tới chín tầng mây tôi không thể nào làm sao khác được. Vắng anh Văn Ngàn dàn đờn lúc nầy trầm lặng êm ru. Có ai hiểu cho cái sự êm ru bà rù đó đã khiến cho thằng bé Văn Dần nó buồn ủ rũ.
Vậy thì đã sao? Anh Văn Ngàn đi, thầy Duy Trì về, dàn nhạc sinh khí lại càng sôi động. Nói gì thì nói tôi rất cảm phục tài năng của anh Văn Ngàn.
Hai nhạc sĩ đờn độc hàng đầu thời đó là thầy Văn Vỹ và thầy Duy Trì khi hòa đờn với hai vị đó anh Văn Ngàn vẫn hiên ngang không hề ái ngại.

Tất nhiên kết cục kẻ hạ mã chính là anh Văn Ngàn
nhưng tôi học được ở anh cái tính kiên trì. Phải kiên trì bền chí mới nên, Văn Dần phục anh âm thầm học hỏi.

Ở đây nào có ai không biết tôi là học trò ruột của thầy Duy Trì.

Nhưng mỗi khi nghe tôi hòa đờn với thầy nhất định người đó sẽ có ngay sự cảm nhận đây là hai kì phùng địch thủ.

Giai đoạn nầy với tôi rất là quan trọng. Thầy cho phép tôi cứ trổ hết những gì mà tôi có thể.
Vậy thì còn gì để nói nữa đây? Nhờ hằng đêm được sát cạnh bên thầy, tôi tiến bộ ,tiến đến không ngờ ,Nói tóm lại, đã là phương diện nghệ thuật nếu ta chỉ mô tả bằng lời dù cho ai đó đã đạt đến đỉnh cao trong lãnh vực văn chương cũng không thể nào nói sao trọn ý.

(còn tiếp)

Nghệ nhân nhạc Tài Tử Nam Bộ – Hồ Văn Dần

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: