Hồi ký Văn Dần – Chương 3B

Trong năm đó cô tư Lệ Liễu mời thêm hai nhạc sư vang lừng tên tuổi, đẳng cấp Cây Đa Cây Đề của giới Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ.
1.Nhạc sư Sáu Tửng.
2.Nhạc sư Tư Huyện.
Vậy là dàn nhạc phòng trà lúc bấy giờ cô tư hội tựu những nghệ nhân ai cũng là nhạc sĩ tài hoa, mỗi người mỗi nét rất là độc đáo. Cỡ thầy tôi, nhạc sĩ Duy Trì, còn phải khép nép cung kính với các vị danh sư nầy, tôi mà láu táu thì…Ô Hô đi Tàu suốt.
Kể từ lúc nầy tôi mới thấm thía được thế nào là kính lão đắc thọ, thế nào là trọng đạo tôn sư. Loáng thoáng bài học làm người,mới hình thành trong đầu thằng bé Dần hậu học.

Có một hôm bác sáu hỏi : “Mầy là học trò thằng Trì phải hong?”

“Dạ”
“Mầy đờn bài bắc nghe được. Còn bài Cò mầy đờn có cái vỏ chớ không có ruột.”
“Dạ đờn có vỏ không ruột là sao thưa bác.”
“Học đờn bao lâu rồi còn hỏi vậy mậy.”
“Dạ chớ nãy giờ bác nói, con hỏng hiểu gì hết trơn hết trọi.”
“Mầy về hỏi thằng Trì á, tao chỉ nói dùm cho vậy thôi. Đờn với tao, đờn hay thì tốt, đờn dở cũng được đi, còn cái thứ đờn có vỏ hỏng ruột nghe bực tôi hỏng sao chịu được.”
Tôi tự lẩm bẩm trong đầu “Cái gì vỏ, cái gì ruột trời, sao tôi càng nghe thì càng hỏng hiểu.”

Ngược lại tính thầy Sáu Tửng, thầy Tư Huyện dễ dãi hiền hòa, thầy vỗ vỗ đùi tôi an ủi: “Bữa nào tới sớm, Qua nói kỹ lòng bản cho nghe. Phải biết chịu thương chịu khó,đừng có cái tính tự ái nhỏ nhặt thì mới nên nghề nên nghiệp. Cháu phải biết ơn anh Sáu chớ đừng buồn ảnh nghe hôn. Cháu đờn mà ảnh nghe hỏng đặng lỗ tai, thì có hỏi mỏi miệng ảnh cũng không thèm nói.”
Thầy Sáu Tửng nói tiếp.
“Nè, đờn bài Cò mà đờn như mầy, là đờn theo kiểu lùa Gà lùa Vịt.”

Bảy bài bắc lớn, còn gọi là bảy bài cò, thầy Duy Trì chỉ nhớ kỹ ba bài Hạ Đăng Tiểu (Ngũ Đối Hạ, Long Đăng ,Tiểu Khúc). Điều đáng nói là đờn như vậy lỗi do nơi tôi, ham đờn nhiều chữ lung tung lang tang, có hiểu gì đâu đờn sao là nghệ thuật.
“Tử Bất Giáo,Phụ Chi Hóa.
Đệ Bất Nghiêm,Sư Chi Đọa.”

Con mà sống xa rời phạm trù đạo đức,bàn dân thiên hạ họ kết tội cho cha. Trò mà đối nhân xử thế không đúng mực họ quy lỗi cho thầy. Điều nầy thực tế lắm khi oan uổng. Trở lại chuyện thầy Sáu Tửng rầy tôi đờn không đúng lòng bản. Thật sự hoàn toàn không phải lỗi do thầyDuy Trì. Lỗi do thằng Dần lóc chóc hỏng nên thân, khoái quậy ham lùa làm cho thầy mang tiếng. Vậy mà lúc đó thằng lì lợm như tôi hỏng hiểu sao sợ quá. Thà để thầy chịu oan,chẳng giám nhích môi nói lên lời nào cả.

Viết đến đây, bằng cả tâm tư người thiết tha yêu nghệ thuật, với tư cách một nhạc sĩ có hơn 50 năm trải nghiệm với nghề, tôi nghĩ phải nên không ngại buồn phiền nói với đàn em hậu học những điều cần phải nói. Tôi rất ưu tư, lớp đàn em chơi đờn Guitar sau thế hệ Hoàng Thành, Văn Giỏi, Văn Dần … phần lớn các em đờn quá bun thùa, không chú trọng quan tâm lòng bản. Xét về phương diện nghệ thuật mà nói, đây là chỗ khuyết điểm cần phải cố gắng khắc phục. Nếu là nhạc công đệm đờn cho sân khấu cải lương hay băng đĩa thuộc loại hình nghệ thuật nầy thì tính chuyên môn có thể thông cảm được. Nhưng nếu hòa đờn hay đờn cho người ca, những bài bản theo tính nghệ thuật truyền thống, thì xin lỗi nó mặc nhiên thiếu đi cái hồn đặc trưng bài bản của từng điệu thức. Về phương diện nghệ thuật, nếu ta quyết chí đi vào chiều sâu nền tảng bộ môn âm nhạc bác học nầy thì không nên tự dễ dãi với chính mình để rồi ta mặc nhiên hạ thấp tính chất nghệ thuật mà không phải bất cứ ai yêu thích nó, có điều kiện ôm đờn học tập sinh hoạt 5,7 năm rồi tự thỏa mãn, tức là chính ta tự chắn lối ngăn đường, cản bước ta tiến sâu vào đỉnh cao nghệ thuật.
Thưa các bạn đang yêu thích bộ môn Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ.Thưa quý nghệ nhân đồng điệu trong nước và hải ngoại.
Cuối Năm 2000 đến nay,vì nguyên nhân sức khỏe ngày càng xấu đi bởi triền miên mất ngủ. Văn Dần không còn nhận lời cộng tác thường xuyên với bất cứ ai được nữa. Lâu lâu vì quá nhớ nghề,Văn Dần cố gắng tham gia đờn ca ,với những bạn hữu thâm tình mà tôi tâm đắc. Bởi đêm lẫn ngày tôi khó chìm vào giấc ngủ sâu,vì vậy cái đầu thường ở trạng thái lơ mơ không tỉnh. Nhiều năm nay,tôi muốn làm một số tư liệu, góp chút công sức với đồng nghiệp, nhằm để bảo lưu phần nào những tinh hoa mà thầy Tổ đã dày công vun bồi sáng tạo.
Việc tôi nghĩ thì nghĩ rất nhiều,đến khi làm thì làm chẳng được bao nhiêu, Chỉ do căn bệnh quái ác nầy đeo đẳng.
Giữa năm 1964 Phòng Trà Lệ Liễu lại được một nhạc sư nữa nhận lời cộng tác đó là nhạc sĩ Võ Tấn Hưng ( tức Năm Hưng ) thầy đã dày công sưu tập tương đối đầy đủ bài bản truyền thống Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Ngoài ra,thầy còn sưu tập,rất nhiều bài bản mới sáng tác cho sân khấu Cải Lương. Quyển Cổ Nhạc Tầm Nguyên của thầy,đó là bộ tư liệu vô cùng quý báu,cho thế hệ nối truyền tiếp bước trên đường nghệ thuật. Hơn bốn năm đờn tại Phòng Trà Lệ Liễu,tôi vừa học vừa có điều kiện trau dồi phát huy năng khiếu của tôi. Giờ lại thêm một duyên may gặp được thầy Năm Hưng, lẽ đương nhiên tôi phải cố gắng theo thầy xin học.
Thấy tôi thiết tha mong mỏi ở sự chỉ dạy của thầy, thầy hoan hỉ nhận lời. Tôi mừng đến nỗi run lên vì sung sướng. Làm sao tôi có thể quên, những lúc được thầy Năm Hưng giảng dạy tỉ mỉ cho tôi, những nét đặc trưng của từng điệu thức. Đờn thế nào hơi Oán đừng bị lẫn với hơi Nam. Đờn thế nào để hơi bảy Bài Lễ không lẫn với hơi bài trong 6 Bắc. Về Sử Nhạc, thầy tận tình giảng giải cho tôi, nguồn gốc phát triển qua từng thời kỳ bộ môn Nhạc Tài Tử Nam bộ. Giờ đây sự thể đã rõ rồi, thì ra từ trước đến giờ, tôi chỉ đờn theo kiểu học vẹt mà thôi.
Từ khi được thầy Năm Hưng dạy bảo tận tình, kiến thức nghệ thuật trong bộ môn nầy Văn Dần đã được mở mang sâu rộng.
Kể từ đó,tình thầy trò càng thêm khắng khít.Ở đâu mời Thầy Năm thì nơi đó không thể thiếu tôi. Văn Dần thường sử dụng cây đờn Guitar là do vậy đó. Làm sao quên được những khi mưa tuôn tầm tã, trên chiếc mobilet cà tàng, chiều thầy rước đi, khuya thầy đưa về, khổ cực biết bao với đứa học trò vừa làm vừa học. Gần cuối năm 1964, phòng trà Lệ Liễu lại thêm một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ. Nhạc sĩ Thanh Kim,với cây đờn Hạ Uy Di, qua âm thanh lả lướt lạ lẫm anh Thanh Kim đã khoấy động tinh thần những người yêu nghệ thuật đờn ca tại thời điểm nầy đã rất đắm say càng thêm say đắm.
Tại đây lúc bấy giờ ngoài nhạc sĩ Trần Xuân Ngã có khả năng biểu diễn cả hai lãnh vực cổ nhạc và tân nhạc; nhạc sĩ Thanh Kim về phương diện nầy anh tỏ ra cũng không kém cạnh. Tiếng đờn của anh Thanh Kim thiết nghĩ không cần phải nói gì thêm nữa. Điều đáng nói là giọng ca của anh cũng làm ngất ngây người yêu nhạc.
Đêm Đông, Con Thuyền Không Bến, Đàn Chim Việt, đó là những tác phẩm hằng đêm anh thường hát.Nhưng nhạc phẩm đắc ý nhất với anh là nhạc phẩm Hận Đồ Bàn do nhạc sĩ Xuân Tiên sáng tác.
Độ hơn tháng sau, anh Thanh Kim, được hãng đĩa của ông Nguyễn Văn Đông mời đờn thu độc tấu sáu câu Vọng Cổ. Sự thành công đĩa độc tấu nầy của anh Thanh Kim không kém đĩa độc tấu năm 1960 của thầy Văn Vỹ. Tất nhiên phòng trà Lệ Liễu qua sự kiện nầy cũng rộn ràng nhộn nhịp hơn lên gấp bội. Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao ở thế hệ nầy có lắm nghệ nhân tài năng lỗi lạc đến vậy!
Đến năm 1965, phòng trà vẫn rộn ràng đông vui nhưng chuyển biến mỗi ngày thêm xấu. Lính Dù, Lính Biệt Động Quân,và cả Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến, trong những ngày về phép vô phòng trà nhậu nhẹt vui chơivì tranh giành các nữ tiếp viên họ xô sát đánh nhau vỡ đầu đổ máu.
Ở thời kì đó, lính đeo huy hiệu Cọp Beo hay binh phục rằn ri, khi họ sát phạt đánh nhau, là sự khiếp hãi của người dân thành phố. Vì nguyên nhân đó,phòng trà Lệ Liễu càng thêm vắng khách. Sự hưng thịnh nơi đây ngày một lụi tàn, ứng với câu thành ngữ “sông có khúc thì người có lúc.”
Lúc bấy giờ vợ chồng ông Năm Đơn ở Cầu Tân Thuận mở ra quán Ngọc Sơn tổ chức theo mô hình phòng trà Lệ Liễu. Lợi thế quán nầy là nhà tọa lạc trên sông, không khí mát mẻ, quan cảnh lại hữu tình lãng mạng. Anh Thanh Kim và số ca sĩ nòng cốt nhận lời cộng tác với quán Ngọc Sơn. Vậy là phòng trà Lệ Liễu đã vắng lại càng thêm vắng, cô tư đành phải chịu buông tay. Kể từ đó mỗi kẻ mỗi nơi mỗi người một nẻo.

(còn tiếp)

Hồi ký Văn Dần – chương 3A. Hồi Kí Văn Dần – Chương 2. Hồi ký Văn Dần – chương 1.
Nghệ nhân nhạc Tài Tử Nam Bộ – Hồ Văn Dần

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: