qua hết gai là sẽ đến hoa hồng

Cuộc sống như một chuyến tàu. Dù hành trình của mỗi người dài hay ngắn thì ai cũng mong mình sớm đến được với sân ga hạnh phúc. Tuy nhiên, con đường hoa hồng chỉ đến với những ai sẵn sàng bước qua gai nhọn với bàn chân nhuốm máu. Tôi vẫn thường tự nhủ như vậy khi tôi phải đấu tranh với những giây phút yếu mềm của lòng mình. Tôi đã đi được nửa chặng đường của quãng đời sinh viên nhưng đôi khi cái cảm giác ban đầu của một sinh viên năm nhất vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
Bố trở về quê sau khi tôi hoàn tất thủ tục nhập học. Tôi không còn lạ lẫm gì mảnh đất Hà Nội ồn ào và náo nhiệt này cả. Tôi và em tôi mùa hè nào cũng phải “ra Hà Nội” để phẫu thuật hoặc điều trị bệnh ở bệnh viện mắt Trung Ương. Chị em tôi đều bị bệnh Glocom – một bệnh nhãn khoa mà phương thức chữa triệt để đang còn là sự kì vọng của nền y học nhân loại. Đã nhiều lần, để đưa hai chị em tôi ra Hà Nội chữa bệnh, bố mẹ tôi phải bán hết những gì có thể bán được trong gia đình để giữ lại hy vọng cứu vãn kịp thời chút ánh sáng yếu ớt của hai con. Em tôi giờ đã mù hẳn hai mắt, tôi cũng không nhìn rõ mọi vật nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn còn thuộc tên và định hình được khu vực của những con phố thường xuyên đi qua. Hà Nội quen quá rồi nhưng tôi vẫn sợ Hà Nội lắm. Ấn tượng trong tôi về mảnh đất này chỉ là những linh hồn quặt quẹo, mệt mỏi khi cố nhìn về mặt trời mà quyền lực của bóng đêm có vẻ như quá lớn mạnh vẫn bao trùm phía trước, những căn phòng bệnh chặt kín giữa mùa hè, sự chờ mong lạnh ngắt sau mỗi ca phẫu thuật…
Tôi không thực sự hân hoan như những tân sinh viên đứng cạnh tôi trước phòng Chính trị – Công tác sinh viên để chờ vào làm thủ tục nhập học. Họ nói chuyện về điểm thi, về tiền bố mẹ dự định cho hàng tháng, về trường lớp, thầy cô giáo cũ, về những nơi họ đã và sẽ đi chơi trước khi vào học chính thức… Còn tôi chỉ im lặng lắng nghe chứ không tham gia vào cuộc nói chuyện sôi nổi ấy. Lúc này, trong đầu tôi chồng chất một núi những suy nghĩ không thể gọi tên. Vậy là, từ nay tôi sẽ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập. Có ai sẽ cho tôi mượn vở, ai giúp tôi đọc đề bài thầy cô ghi trên bảng trong mỗi giờ kiểm tra? Hình thức giảng dạy và học tập ở bậc đại học không giống như ở bậc phổ thông, tôi sẽ thích nghi thế nào đây khi tôi phải cố gắng lắm mới có thể đọc được sách mà không nhìn được lên bảng cũng như trên màn chiếu? Ai sẽ giúp tôi qua đường trên những tuyến phố đông đúc ở Hà Nội? Tôi hoảng hốt khi nghĩ rằng phía trước mình là chân trời rộng lớn còn mình sẽ như cánh chim lạc đàn bay giữa không gian tưởng chừng như tự do mà thật ra là bao la đến nỗi rợn ngợp.
Tiếng nói chuyện ồn ào làm tôi chợt giật mình. Dường như, tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Đứng thẳng người, tôi nắm chặt tay để cố đẩy mình ra khỏi cái tâm trạng lộn xộn đó. Tôi đối mặt với chính tôi. Dũng cảm hay sợ hãi? Mạnh mẽ hay yếu đuối? Bình tĩnh hay bấn loạn? Chiến đấu hay đầu hàng? Bao nhiêu sự tự tin trước đó của tôi đâu mất rồi? Rõ ràng tôi đang lo lắng, chỉ là tôi cố tìm cho mình một lí do để thoải mái hơn thôi. Tôi tự nhủ rằng mười hai năm học phổ thông đầy khó nhọc tôi cũng đã vượt qua rồi. Những giây phút khóc nhè vì bị bạn bè trêu chọc; những lúc tủi thân khi thầy cô chỉ lên bảng và hỏi cả lớp “Em hãy phát hiện lỗi sai trong bài tập này.” hay đại loại như: “Đây là hai đường thẳng song song.”, “Thầy gọi góc này là góc A nhé”… tôi cũng cho là bình thường rồi. Cũng có khi tôi vào hiệu sách mà ngẩn ngơ tiếc nuối trước một quyển sách hay nhưng không đủ tiền mua, thương bố mẹ vất vả nắng mưa tôi cũng chẳng dám xin thêm tiền, điều đó cũng chẳng làm tôi suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh bản thân. Bố luôn nói với tôi rằng: “Bố muốn con trở thành niềm tự hào của gia đình, trở thành tấm gương cho em con học tập và noi theo”. Mẹ cũng thường động viên tôi: “Con nỗ lực và quyết tâm thì ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực.”. Mười hai năm đi học, tôi luôn nhận được những lời động viên như vậy của cha mẹ, sự kề vai sát cánh của những người bạn tốt và sự tin tưởng của thầy cô. Năm lớp 9, tôi đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện với lời nhắn gửi của cô dạy văn “Em cứ cố gắng hết sức thì kết quả có thế nào cô cũng rất vui”. Năm ấy, mặc dù tôi chỉ đỗ học sinh giỏi cấp huyện mà không đủ điểm tham dự kì thi cấp tỉnh nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì quả thật tôi đã nỗ lực hết mình. Năm lớp 11, tôi dành giải Nhì trong cuộc thi học sinh giỏi văn cấp trường. Đầu lớp 12, tôi rụt rè nhắn tin chia sẻ quyết định của tôi với cô giáo day Vật Lí đã từng dạy lớp tôi năm lớp 11: “Bên cạnh niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán và Vật Lí, em còn rất hứng thú học Văn và Tiếng Anh nên có lẽ em sẽ ôn thi khối D cô ạ.”, Vẫn là những lời động viên, cô gửi lại tin nhắn cho tôi: “Dù em quyết định thế nào cô vẫn rất ủng hộ em. Cô tin là em sẽ làm được. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi, cố gắng lên em nhé!”. Thế rồi, tôi thi trượt Học viện Tài Chính khoa Tiếng Anh. Tôi chán nản và thất vọng vô cùng. Tôi tự trách mình là kẻ vô dụng. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ và thầy cô. Nhiều ngày sau đó tôi mới lấy lại cân bằng. Đây là lúc tôi cần tìm kiếm những cơ hội mới chứ không phải là lúc vùi lấp bản thân trong tuyệt vọng. Niềm vui trở lại trong tôi như ánh mặt trời sau nhiều ngày giông bão. Với số điểm 20,5, tôi thừa điểm để trúng tuyển nguyện vọng 2 vào khoa Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong niềm vui chợt đến, tôi lại phải đối mặt với tình trạng thị lực giảm sút một cách nghiêm trọng. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ phải dừng lại con đường học tập tại đây. Quả thật, có quá nhiều điều tôi mang ơn cuộc sống này, tôi mang ơn cả những nghịch cảnh ở đời. Giữa lúc tưởng chừng như niềm tin đã tắt hẳn trong tôi, tôi tìm đến hội người mù và được hội dang tay đón nhận. Trong một thời gian ngắn, tôi đã tiếp cận với hệ thống chữ Braille và cách sử dụng máy tính có hỗ trợ phần mềm đọc màn hình. Hội đã cho tôi trở lại với niềm tin và hi vọng. Phía trước là 4 năm đại học, có thể tôi sẽ gặp phải những gian nan vất vả nhưng chắc chắn tôi sẽ có cơ hội tích lũy kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm hành trang cho cuộc sống sau này. Kí ức của 18 năm dài về lại trong tôi trong một thời gian ngắn. Tôi dần ổn định tinh thần. Trước mắt là tôi sẽ đi nhận lớp ở trên khoa, sau đó là thu xếp chỗ ở, tiếp đến là xác định mục tiêu và lên kế hoạch “chiến đấu” trong “mặt trận tri thức”.
Sau khi gặp thầy trưởng khoa, tôi mới biết mình sẽ có cơ hội được theo học chương trình cử nhân đạt chuẩn quốc tế của khoa Ngôn ngữ học nếu vượt qua các kì thi Tiếng Anh và đạt chuẩn IELTS thấp nhất là điểm số 5.5 sau năm học đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ cùng các bạn trong lớp được gửi sang trường Đại học Ngoại ngữ để học Tiếng Anh một năm cùng tất cả các sinh viên ở các khoa đạt chuẩn quốc tế đến từ các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ được học tập trong môi trường rất thuận lợi cũng như mang tính cạnh tranh cao. Lại có thêm một lí do nữa để tôi phải học tập với quyết tâm cao độ.
Mọi thứ mới đều thật không dễ dàng để thích nghi. Hai tháng học đầu tiên đối với tôi quả thật rất nặng nề. Các thầy cô của tôi có cả người Việt Nam và người nước ngoài nhưng trong suốt tiết học họ đều nói Tiếng Anh. Chút ít kiến thức về ngữ pháp mà tôi có được ở bậc học phổ thông khiến cho tôi luôn cảm thấy lúng túng và không hiểu hết bài giảng của thầy cô. Thậm chí, có lần tôi được cô gọi đứng dậy đọc những câu cô ghi trên bảng trong giờ luyện phát âm. Tôi quay sang nhìn cô bạn cùng bàn tỏ rõ sự bất lực và mong chờ một sự giúp đỡ vì trong lớp chỉ có bạn ấy biết tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đứng lên với dáng vẻ mất bình tĩnh như một người vừa phạm lỗi và bị bắt quả tang. Luống cuống mãi tôi mới bât ra được: “I am a visually impaired student. I can’t see anything that you wrote. (Em là một sinh viên khiếm thị. Em không thể nhìn thấy những gì cô đã viết)”. Cô giáo hỏi lại tôi bằng một chút ngạc nhiên: “Is that so? (Thật vậy sao em?)”. Tôi chỉ gật đầu mà không đáp lại. Tôi gần như muốn khóc. Cô giáo tiếp lời: “I’m sorry. Sit down, please. (Cô xin lỗi. Em có thể ngồi xuống.)”. Giờ ra chơi hôm ấy, một vài người bạn trong lớp lại gần tôi và hỏi: “May I help you? (Mình có thể giúp cậu được không?)”, “What can I do for you? (Mình có thể làm gì cho câu?)”. “How far can you see? (Cậu nhìn được bao xa)”… Thái độ gần gũi, thân thiện của họ rõ ràng không phải là sự soi mói. Họ không thực sự khó gần như tôi từng nghĩ. Từ hôm ấy, khi đến lớp, tôi có những người bạn luyện nói cùng, họ giúp tôi cài từ điển vào điện thoại, chia sẻ cho tôi học liệu tham khảo bổ ích. Việc học Tiếng Anh đối với tôi cũng trở nên thú vị hơn. Tôi học được ở họ cách làm việc khoa học và nhiều phương pháp học tập hiệu quả. Tôi trân trọng những gì mình đang có và bài học lớn mà tôi nhận được đó là sức mạnh của tình bạn.
Thấm thoát tôi cũng trở thành sinh viên năm thứ 3. Tôi đã có thể dùng gậy để tự đi lại trong thành phố, tôi sử dụng máy tính cá nhân nhờ phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thị để hỗ trợ cho việc học tập, tôi cũng tham gia một số hoạt động tình nguyện. Giờ tôi đã yêu hơn cái ngành học mà lúc đầu không phải là sự lựa chọn của tôi. Tôi yêu hơn mảnh đất thủ đô đang từng ngày đổi mới – nơi tôi đã học được cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, nơi cho tôi quen những người bạn giàu nghị lực và niềm tin, nơi cho tôi ước mơ và giữ cho tôi niềm hy vọng. Tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài. Có lẽ bởi tôi yêu Tiếng Việt – thứ mạch nguồn tuôn chảy trong làn da thớ thịt, trong tâm hồn tôi và cùng bầu sữa mẹ nuôi tôi lớn từng ngày, cũng có lẽ bởi vì tôi yêu con người Việt Nam – những con người cần cù trong lao động, anh dũng trong chiến đấu và giàu tình yêu thương – những con người mang dáng dấp lam lũ của cha tôi và cả sự tất bật của mẹ tôi. Tôi sẽ chia sẻ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế, gửi tới họ thông điệp về lòng yêu hòa bình, khát khao sự tự do và hạnh phúc của Tổ quốc tôi.
Cuộc sống này thật tuyệt diệu. Khi cuộc sống lấy đi của ta cái gì đó nghĩa là cuộc sống không chỉ giúp ta hiểu được tầm quan trọng của nó mà còn đánh thức trong ta ý chí vươn lên mạnh mẽ. Khi cuộc sống cho ta điều gì có nghĩa là cuộc sống không chỉ cho ta cảm giác được tận hưởng mà còn dạy ta biết nâng niu, trân trọng niềm hạnh phúc ta đang có. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ đặt cược ý chí của mình vào ván cờ của thử thách. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để lấy được tấm bằng cử nhân đạt chuẩn quốc tế loại giỏi và quyết tâm theo đuổi con đường ước mơ mà tôi đã chọn.
BÀI THAM DỰ CUỘC THI: “VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
Nghiêm Thị Thu Trang
Lớp: Ngôn ngữ học K55
Khoa: Ngôn ngữ học
Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội

Có 16 phản hồi tại qua hết gai là sẽ đến hoa hồng

  1. Thiên Điểu nói:

    bạn đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất rồi, tin rằng thời gian sau này bạn sẽ được gặt hái những quả ngọt mà bạn đã gieo…

  2. Nguyễn Hùng nói:

    gặp Trang trong chuyến đi Sóc Sơn của câu lạc bộ để lại ấn tượng về một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, pha chút tinh nghịch. hôm nay đọc những tâm sự của Trang mới hiểu bên trong cô bé ấy là nghị lực, là sức sống vô cùng mãnh liệt.

  3. Hoa oai huong nói:

    Tin rang ban se thuc hien duoc uoc mo cua minh. Doc bai viet nay minh lai nho lai quang thoi gian di hoc cung gap rat nhieu kho khan da qua cua minh trong nhung ky thi dai va nhung thang ngay hoc thuc hanh vat va. Boi minh lua chon nganh hoc ky thuat. Bay gio minh cung muon hoc tiep len dai hoc nhung minh rat so so nhung buoi di hoc thuc hanh,so ko theo kip duoc chuong trinh hoc. Hon nua co hoc tiep thi minh cung ko theo duoc cong viec ma minh da hoc. Ban rat dung cam va nghi luc chuc ban thanh cong

  4. Hiệu Minh nói:

    Chúc mừng Nguyễn Hùng có “nhà mới” mà nhiều người lành lặn cũng mất khá thời gian mới làm nổi.

    Mong em thành đạt trên đường đời.

  5. Lão phu nói:

    Tôi phải đặt mình vào trường hợp của bạn, mới hình dung ra một phần rất nhỏ những gì bạn đã trải qua.
    Bạn khiếm thị nhưng bạn nhìn rõ con đường bạn đi, bạn nhìn rõ những gì bạn cần nhìn… Chúc bạn luôn mạnh mẽ trong cuộc sống và làm được những gì bạn muốn.

  6. Kim Dung nói:

    Chúc mừng Nguyễn Hùng với “nhà” mới nhé.

    Nhưng Hùng nên tách bài viết ra thành từng đoạn ngắn (10 dòng một) rồi xuống dòng, để bạn đọc tiện theo dõi và ko bị mỏi mệt Hùng à.

    Mong cháu khỏe và có nhiều bài hay, hấp dẫn bạn đọc. Mong cháu luôn lạc quan, kiên cường trong cuộc sống

  7. Nguyễn Hùng nói:

    dạ xin cảm ơn Tổng Cua, Lão Phu, Nhà báo Kim Dung và bà con ghé thăm và động viên!
    Ngày hôm nay sẽ là một mốc dấu đáng nhớ của blog Con Đường ánh Sáng.
    Cháu xin cảm ơn góp ý rất quan trọng của cô Kim Dung!

  8. Xôi Thịt nói:

    Mừng Nguyễn Hùng có nhà mới. Chúc con đường của Hùng luôn sáng : – )

  9. Minh Thu nói:

    Nguyễn Hùng, chúc mừng bạn với blog Con Đường Ánh sáng. Hy vọng sẽ luôn được đọc những bài viết hay và tràn đầy tình cảm trong ngôi nhà của bạn.

  10. Nhu nguyen nói:

    Gởi Nguyễn Hùng mến.

    Anh bạn trẻ mà tôi chưa biết mặt, những gì bạn đang làm và sống đáng để tôi suy ngẫm.Rất ngưỡng mộ anh bạn trẻ.

    Chúc anh bạn trẻ luôn yêu đời,may mắn ,nhiều sức khỏe và nghị lực .

    • Nguyễn Hùng nói:

      Xin cảm ơn các cô bác, anh chị bên trang Hiệu Minh đã ghé thăm dành nhiều tình cảm, động viên khích lệ đối với Nguyễn Hùng cũng như các cộng tác viên khiếm thị của blog Con Đường ánh Sáng. đây là một trong những nguồn động lực giúp chúng tôi thêm tự tin và thêm yêu cuộc sống.

  11. Hà Linh nói:

    Chúc mừng Nguyễn Hùng và ngôi nhà mới!
    Chúc em luôn khỏe và đạt được những mơ ước của mình!

  12. HOA HONG_SG nói:

    HH bận việc và đau riết nên không ghé thăm bác được. Lúc mới đọc HH cứ tưởng bài này bác viết về bác, đọc hết bài mới biết là của bác Ngiêm Thị Thu Trang hihi.
    Như mọi khi, đọc bài xong HH chỉ biết cuồi đầu ngả mũ về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của tất cả các bác.

    • Nguyễn Hùng nói:

      lâu không thấy cũng đoán là HH bận nhưng k biết HH còn đau nữa. giờ HH đã khỏe chưa?
      Hà Nội sắp vào mùa lạnh, một năm có 4 mùa thay đổi cũng cho người ta những cảm nhận thú vị nhưng mỗi lúc thời tiết giao mùa thì mệt lắm.
      đọc còm của HH mới nghĩ ra, có lẽ lần sau những bài do người khiếm thị viết mình sẽ đưa tên tác giả lên trên.

      • HOA HONG_SG nói:

        hihi dạ HH cảm ơn bác, HH bệnh tiểu thơ đó mờ hì hì vài ngày nữa chắc là sẽ hết bệnh thôi hihi. Đọc bài các bác viết HH khỏe lên rất nhiều đó ạ hihi.

  13. Khâm phục và ngưỡng mộ Thu Trang. Voi đọc xong mà rưng rưng nước mắt. Có rất nhiều người lành lặn nhưng không nhìn ra được con đường sáng như em.

    Chúc em đạt được mơ ước của mình và thành công trong cuộc sống, Trang nhé!

%d bloggers like this: