Đào Thu Hương – Vượt lên số phận

avatar_4.jpg&w=200

Ý chí ham học, ham hiểu biết ở một người khiếm thị như Đào Thu Hương đã chứng minh khả năng hòa nhập của những người khuyết tật

Đào Thu Hương – một trong mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 – trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Tiếp xúc thấy ở cô toát lên một vẻ điềm đạm, chững chạc và tự tin, thu hút người đối diện với mình.

Gian nan đường đến trường

Tôi đến gặp Hương tại nhà riêng của cô ở ngõ Thiên Hùng, phố Khâm Thiên, Hà Nội. Căn nhà không rộng nhưng ngăn nắp, đặc biệt gây ấn tượng mạnh bởi trên tường treo rất nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tặng cho Hương. Là người đồng hành và chứng kiến những thành công của con, cô Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của Hương, không khỏi tự hào về đứa con của mình. Tôi hỏi chuyện về Hương, cô Hạnh bùi ngùi nhớ lại…

Khi Hương vừa lọt lòng mẹ thì đã khóc ngằn ngặt, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Lúc ấy, cô Hạnh tưởng con mình khóc dạ đề. Nhưng đến tháng thứ 4, cô vẫn thấy con mình khóc như vậy, mắt lại có gỉ đùn ra. Cô đưa con đi khám, và kết quả là: Hương bị bệnh Glocom bẩm sinh (còn gọi là cườm nước) – một căn bệnh gây mù rất cao. Sau đó là những ngày tháng vợ chồng cô đưa con đi khắp nơi chữa trị và phẫu thuật nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.

Đến tuổi Hương đi học, cô xin cho Hương vào học ở trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lúc đó, mắt Hương vẫn nhìn thấy, dù không rõ lắm. Lên lớp 5 thì mắt Hương hoàn toàn không còn khả năng nhìn nữa. Hương phải chuyển vào học ở trường Nguyễn Đình Chiểu – trường dành cho học sinh khiếm thị. Ở đây, Hương bắt đầu được làm quen với chữ nổi. Chỉ trong vòng nửa năm, Hương đã học xong chương trình chữ nổi, được vào thẳng lớp 2. Hương tiếp thu bài rất nhanh. Đặc biệt là từ năm học lớp 6, thành tích học tập luôn dẫn đầu lớp với điểm tổng kết trên 9,0. Hương trở thành một trong hai gương mặt học sinh tiêu biểu của Thủ đô năm học 2002 – 2003.

Học hết cấp II, số điểm tốt nghiệp của Hương là 56,5 điểm (chưa kể điểm học nghề). Với số điểm ấy, Hương có thể vào bất kỳ trường PTTH công lập nào của thành phố (điểm chuẩn cao nhất của thành phố lúc bấy giờ là 55 điểm). Nhưng Hương chỉ đăng ký vào học ở một trường PTTH bậc trung. Vậy mà cô đã bị từ chối chỉ vì là người khuyết tật. Cánh cổng trường THPT tưởng xa vời vợi với Hương.

Đúng lúc ấy thì cô Tâm Hiếu, phóng viên báo Khoa học và Đời sống, là người quen của gia đình đến nhà chơi. Biết chuyện, cô đã đưa Hương đến gặp Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường PTTH dân lập Lương Thế Vinh. Hương nhớ lại: Ngày ấy, em không mấy hy vọng mình có thể được nhận vào trường. Ngờ đâu, sau khi hỏi hoàn cảnh, xem học bạ, bảng điểm của em xong, thầy hỏi em với giọng ấm áp: Đi học hòa nhập thế này thì em sẽ trả bài kiểm tra bằng cách nào? Em trả lời: “Thưa thầy, với các môn xã hội, em sẽ làm bài bằng máy tính, còn các môn tự nhiên, em xin phép được trả bài miệng”, thầy Văn Như Cương quyết định nhận Hương vào học ban A của trường theo đúng nguyện vọng của em. Hơn thế nữa, thầy còn nhận lo tiền học phí cho em trong suốt quá trình em học ở trường. Bước vào lớp 11, sau khi cân nhắc kỹ, Hương đã chuyển sang học ban D cho phù hợp hơn.

Tốt nghiệp THPT với tấm bằng loại giỏi, Hương xin đăng ký dự tuyển vào khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhìn kết quả học tập và học bạ của Hương, thầy Đinh Quang Báo – Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội đã nói với Hương: một kỳ thi đối với em có lẽ là không cần thiết nữa. Sau đó, thầy làm đơn đề nghị với Bộ Giáo dục – Đào tạo cho Hương vào thẳng trường ĐHSP Hà Nội. Tháng 9/2006, cánh cổng trường ĐHSP Hà Nội mở rộng đón Hương vào học. Năm 2010, Hương trở thành thủ khoa Khoa Tiếng Anh, Hương coi đó là món quà quý giá, ý nghĩa nhất để Hương đền đáp lại tấm lòng của các thầy, các cô.

Trái tim người mẹ

Trên chặng đường Hương đi ghi đậm dấu ấn của gia đình, thầy cô và bè bạn. Hương bảo: Suốt đời này em không thể quên công ơn của những thầy cô đã thương yêu em như con; những người bạn hết lòng giúp đỡ em trong học tập. Rồi nhiều lá thư kết bạn gửi cho Hương chứa đầy sự cảm phục; có những lá thư của những người có con khiếm thị mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập. Đặc biệt, có người tình nguyện được hiến giác mạc cho Hương. “Tất cả tình cảm ấy thôi thúc em vượt qua khó khăn của bản thân để hướng lên phía trước”, Hương nói với tôi vậy.

Bất chợt, giọng Hương chùng xuống: Bố em thường phải đi công tác xa nhà, vì thế, mọi việc trong nhà đều do mình mẹ em lo liệu. Mẹ đã hy sinh tất cả, từ cơ hội thăng tiến trong công việc đến cả những nhu cầu cá nhân để dành thời gian cho em. Mẹ gắn với em như hình với bóng, trở thành đôi mắt để em nhìn, đôi chân để em đi trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động xã hội. Tất cả sách giáo khoa, giáo trình, tư liệu học tập của em học đều do mẹ dùng máy Scan quét thành file cho em dùng phần mềm đọc màn hình để đọc. Buổi tối, mẹ dành thời gian đọc sách cho em nghe. Mẹ cũng là người đi sưu tầm những tin khoa học mà Hương cần, mang về cho Hương biên tập lại để đăng lên tờ Nguyệt san Hoa Nắng – tờ báo của học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu mà Hương tham gia biên tập tin, bài.

Không thể kể hết những nỗi gian truân mà mẹ Hương trải qua, giúp Hương có được ngày này. Tôi hỏi: làm thế nào mà cô có lòng tin, có sức lực để làm được như vậy? Cô Hạnh mỉm cười: Học tập không phải là trách nhiệm đối với Hương, mà là một hạnh phúc. Chính sự say mê học tập và nghị lực của Hương là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua tất cả.

Những thành tích nổi trội

Năm 2010, với tổng điểm 8,75, Đào Thu Hương trở thành thủ khoa Khoa Tiếng Anh, trường ĐHSP Hà Nội; là một trong số những sinh viên xuất sắc được dự “Lễ Tôn vinh 120 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức; là gương mặt đại diện cho thanh niên Thủ đô tham dự Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội và sau đó là trên toàn quốc; là 1 trong 10 gương mặt xuất sắc của tài năng trẻ Thủ đô. Và năm 2010, Hương trở thành 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn tổ chức trao tặng.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Hương còn dành thời gian cho rất nhiều hoạt động xã hội. Hương tham gia vào các chương trình hòa nhạc từ thiện được tổ chức vào những dịp đặc biệt như Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Ngày Người khuyết tật quốc tế, với vai trò là người dẫn chương trình song ngữ Anh – Việt; Hương dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị, tham gia các hoạt động về môi trường, giao lưu với phạm nhân… do Thành đoàn Hà Nội tổ chức; tham gia nghiệp vụ sư phạm ở cấp trường và đoạt giải ba về thiết kế đồ dùng dạy học năm 2008 với sản phẩm đĩa CD dạy nói tiếng Anh cho trẻ khiếm thị.

Năm 2008, Microsoft vinh danh Hương là “Anh hùng thầm lặng”. Tháng 3/2010, Hương đại diện cho Hội Người mù Việt Nam tham dự “Hội thảo Người Khuyết tật, bình đẳng giới và sự phát triển” tại Bangkok, Thái Lan. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, Hương được tổ chức phi chính phủ Samaritan’s Purse nhận vào làm phiên dịch và biên dịch viên ngay khi Hương vừa tốt nghiệp đại học. Vừa qua, Hương còn giành được học bổng cho khóa học 1 năm tại Nhật Bản về “Kỹ năng lãnh đạo dành cho người khuyết tật”. Cuối tháng 8 tới, Hương sẽ sang Nhật để bắt đầu khóa học này.

Hương bảo, em mong được tham gia nhiều hơn vào những dự án hỗ trợ người khuyết tật, đồng thời muốn chứng minh phần nào khả năng hòa nhập của những người khuyết tật, để những học sinh khuyết tật khác sẽ có nhiều cơ hội hòa nhập hơn trong học tập cũng như trong công việc. Những chuyến đi đó cho em thêm kiến thức, hiểu biết về thế giới của những người khuyết tật, cho em thêm cơ hội thực hiện được mong ước của mình./.

Nguồn Tin: VOV

xem Thu Hương trong chương trình người đương thời

Có 3 phản hồi tại Đào Thu Hương – Vượt lên số phận

  1. HOA HONG_SG nói:

    Theo bác từ tập đầu tới giờ, điều mà HH nhận ra là phần lớn các bác đều rất giỏi AV và viết văn rất hay.

    Đọc mà thấy khâm phục bạn Thu Hương và kính trọng mẹ bạn Hương nhiều bác ạ. Cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng càng khó khăn bao nhiêu thì tình mẫu tử càng gắn chặt bấy nhiêu. Vậy mà ở xóm sau nhà HH, chồng làm ăn thất bát vợ bỏ chồng và 3 đứa con thơ theo trai đi đánh bài bạc bác ạ. Cũng là 2 người phụ nữ, hai người mẹ nhưng đối nghịch, tương phản về nhân cách nhiều quá bác ạ.

    • Nguyễn Hùng nói:

      mình nghĩ ngoại ngữ và tin học là những môn phù hợp với người khiếm thị, dù nhiều hay ít, dù đam mê lĩnh vực nào khác cũng nên biết qua hai môn này.
      trong Sài Gòn đã có rất nhiều người khiếm thị thành đạt với ngoại ngữ và tin học, Họ là những người đi trước so với cánh mình ngoài này. môi trường sống cũng như học tập của Sài Gòn đối với người khuyết tật có nhiều tiến bộ và đi trước so với ngoài bắc.

  2. Thiên Điểu nói:

    Hồi tôi còn đi học đã từng được nghe mấy người bạn khiếm thị cùng lớp kể về ĐTH, có người bảo nhà H có điều kiện nên làm gì chả được. Có thể điều đó cũng hợp lý nhưng thiếu gì gia đình có điều kiện mà cũng có được như H đâu. H chia sẻ trong bài viết này là H nhờ có mẹ nhưng nếu tự thân H ko nỗ lực thì cũng không thể có hình ảnh ĐTH như chúng ta đã biết. Có thể nói dù được cộng hưởng bới rất nhiều yếu tố nhưng những thành tích của H vẫn rất đáng nể phục…

%d bloggers like this: