Tam Đảo mùa sương

11/11/2012

Tam Đảo trong màn sương

Vào mùa hè, Tam Đảo được ví như một thiên đường với khí hậu của 4 mùa hội tụ trong ngày. Qua mùa hè, Tam Đảo lại huyền ảo và bồng bềnh sương khói như một trốn thần tiên. Bởi độ cao của núi, sự um tùm của cây cối khiến Tam Đảo luôn có khí hậu lạnh hơn hẳn. Đặc biệt là khi thời tiết giao mùa chuyển sang đông. Lúc này sương mù bắt đầu phủ kín lối đi vào sáng sớm và buổi đêm. Sự tò mò trong mắt những con người trẻ chúng tôi khiến đôi chân không thể dừng bước. Đường đến với Tam Đảo là con đường rèn giũa những tay lái lụa với gần 20km đường trường, quanh co gấp khúc theo từng dốc đá. Hai bên là những hàng thông xanh thẳng tắp. Ngồi sau tay lái mà tôi không khỏi rùng mình bởi những đoạn cua tăng dốc, gấp khúc 90 độ.

Vào mùa sương, nhất là những ngày thường, Tam Đảo vắng vẻ đến lạ kì. Nhưng cái vắng vẻ ấy lại làm cho Tam Đảo trở nên hoang sơ, thơ mộng mà không phải nơi nào cũng có. Thỉnh thoảng lại thấy những chị, những bà ngồi cạnh bếp than nướng mía, nướng khoai, nướng trứng… nhưng dường như không có khách.

Nơi đây như một thành phố nhỏ chìm trong sương và giá rét. Những vườn rau su su non mơn mởn đến phát thèm, những ngôi biệt thự cổ hoang tàn, những tòa nhà sang trọng bốn mùa sương phủ đã làm nên nét riêng hiếm có cho nơi đây. Vì là mùa sương nên chúng tôi không thể nhìn bao quát được toàn cảnh thị trấn vào sáng sớm, nhưng những địa điểm đẹp của Tam Đảo vẫn có thể đến. Và dù ở bất cứ thời điểm nào Tam Đảo cũng có cái đẹp riêng. Chúng tôi tò mò đến với tháp truyền hình cao 93m trên đỉnh Thiên Nhị, lăng xăng chụp ảnh với những ngôi nhà, những con đường, những vườn rau su su xanh ngát, những hàng cây hòa quyện với sương huyền ảo… Khách tham quan cũng sẽ được ngắm Thác Bạc và thấy nơi đây thật hùng vĩ, hoang sơ. Nhưng sẽ là mạo hiểm nếu như sương quá dày không nhìn thấy đường đi.


Những bếp than đỏ lửa giữa mênh mông núi rừng
khiến Tam Đảo trở nên ấm cúng hơn

Lên Tam Đảo tâm hồn ta trở nên thư thái hơn với không khí trong lành và những con người mến khách. Nơi đây còn lưu giữ một truyền thuyết đẹp về Bà chúa Thượng Ngàn với tình thương bao la dành cho dân chúng, cho muôn loài. Du khách đến đây đều sẽ tĩnh tâm, bước lên khoảng 200 bậc đá, tới Đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn để thành kính thắp nén hương cầu mong cho mình và người thân sự bình an hạnh phúc. Leo hơn nghìn bậc đá nữa là đỉnh Thiên Nhị. Đứng trên này, bạn sẽ cảm thấy “hương vị” của việc chinh phục độ cao, giống như sự mãn nguyện khi bạn vừa hoàn thành một công việc cực kì khó khăn nào đó.

Điều đặc biệt ở Tam Đảo là buổi đêm. Dù là mới chớm đêm hay là 2, 3 giờ sáng thì vẫn có những chủ quán nướng ngồi cặm cụi phục vụ khách du lịch khi có yêu cầu. Những đồ nướng đơn giản như ngô, khoai, trứng, cơm lam hay gà đồi… đều được bọc vào giấy bạc, bỏ vào chậu than đỏ rực. Không gian ấy, bếp than ấy rực đỏ giữa mênh mông núi rừng, khiến Tam Đảo trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Anh Tâm – chủ quán ở đây cho biết tất cả đồ nướng đều được bọc vào giấy bạc như vậy để cho gà, trứng, khoai… chín mà không bị cháy và đảm bảo giữ nguyên được hương vị thơm ngon.

Mỗi mùa Tam Đảo có một nét đẹp và một sự cảm nhận khác nhau. Mùa đông sương giăng, mây giăng ngang tầm đã tạo nên sự huyền ảo, thơ mộng hiếm có. Nhưng đây cũng là nơi lý tưởng cho những tâm hồn ham khám phá và ưa mạo hiểm. Mặc dù lạnh. Mặc dù gió. Chúng tôi vẫn đi. Tam Đảo trong chúng tôi vẫn đẹp và đáng yêu đến lạ thường!

Huyền Trang

Có 7 phản hồi tại Tam Đảo mùa sương

  1. Thiên Điểu nói:

    hihi! đọc bài này em lại nhớ đến chuyến đi TĐ của đội mình vừa rồi. Từ lúc ngồi trên ô tô thấy mây mù bao phủ những ngọn núi xa núi gần cảm giác mình như là thần tiên vậy. Lúc nghỉ trưa cũng thế, không khí đang thoáng đãng bỗng 1 cơn gió lùa theo những đám mây mù bao phủ đến nỗi mọi thứ đều trở nên mờ mịt, ngay cả mọi người xung quanh cũng như hư như thực. Hay thật, nhất định em phải khám phá TĐ vào những mùa khác nữa…

    • Nguyễn Hùng nói:

      Điểu à! anh cũng định viết chút gì về chuyến đi đó nhưng chưa làm được, bởi anh muốn viết theo những cảm nhận không bằng mắt.
      trong chuyến đó thì cảm nhận về thác Bạc là đáng kể nhất.
      theo anh những người quản lý du lịch ở Tam Đảo đã làm xấu hình ảnh thác Bạc rất nhiều : hàng quán hai bên chèo kéo làm mất đi cảm giác ta đang hòa mình vào thiên nhiên. không biết hai bên đường xuống thác rừng cây ra sao nhưng tịnh không thấy một tiếng chim hay tiếng lá rì rào. thác cũng không lớn như anh tưởng tượng trước đó.
      năm 2009 đi khám phá thác Vàng ở Yên Tử vào buổi chiều rất thú vị.

      • Hi, Nguyễn Hùng! Mình biết blog bạn qua blog chú Hiệu Minh. Làm quen nhé! Bọn mình cùng lứa 7x. Bạn giỏi thiệt, lập được blog này hay quá. Mình chỉ viết được mấy cái làng nhàng trên fb. Hihi.

        Mình cũng đã đi Tam Đảo một lần vào mùa hè năm 2010. Không khí trên đó thì thích thật nhưng cũng như bạn nói, thác Bạc không lớn như mình tưởng. Háo hức leo bao nhiêu là bậc thang xuống tới nơi để rồi thất vọng ngập tràn khi thác chỉ là dòng nước bé tí xíu và dưới lòng thác thì bẩn thỉu, đầy rác thải, tệ hơn là có cả người mất ý thức đến độ đại tiện trên những tảng đá ở lòng thác. Hôm đó mình đi với mấy anh bạn nước ngoài nên sự xấu hổ của mình bị nhân lên gấp bội. Hic.

        Giá cả thuê phòng cũng vô chừng. Thịt thú rừng tràn lan, quán nào cũng có. Mấy anh bạn của mình và mình khiếp, không dám ăn, mấy ngày trên đó toàn ăn rau. Công nhận là rau ngon thiệt!

        Nói chung là cảm nhận của mình về Tam Đảo không có gì đặc biệt. Hay là mình không đủ độ lãng mạn và lại quá thực tế nên không cảm nhận được cái đẹp mà chỉ thấy toàn nhếch nhác? Hổng biết nữa. Đà Lạt hồi trước đẹp. Nhưng giờ đi thì cũng không muốn quay lại lần thứ 2. Sao mấy nơi được gọi là danh lam thắng cảnh của VN mình khi chưa phát triển du lịch thì đẹp lạ lùng, còn khi đã phát triển du lịch thì nó lại trở nên tệ hại thế không biết? Tiếc. Xót ruột. Và xấu hổ.

        Chúc Nguyễn Hùng và các bạn một tuần làm việc vui vẽ!

        • hi, NgaVoi! mình cũng có viết được bao nhiêu đâu. Nhiều bài trên đây là của các bạn khiếm thị khác. tiếc là wordpress bị chặn và để tương tác được với blog người khiếm thị cũng cần trang bị vài kỹ năng nên các bạn cộng tác viên của blog it trao đổi trên này. trở lại Tam Đảo thì NgaVoi miêu tả khiến hình ảnh trở nên nhếch nhác hơn mình hình dung hihi. hôm đó bọn mình lang thang mấy vòng thì thấy khu trung tâm rất nhỏ, đi loanh quanh vài bước là hết. Chợ thì nhếch nhác, buôn bán chộp giật, hớ hênh là bị chém đẹp. mình cũng thấy họ bán thịt thú rừng gọi là con cheo cheo gì đó… ăn uống ở TĐ vốn nổi tiếng đắt đỏ và không ngon trừ món rau su su., nhưng nghe nói rau này cũng bị người ta dùng thuốc kích thích ghê lắm. bù lại khí hậu ở đây rất tuyệt. mình cho rằng nước ta chủ chương công nghiệp hóa mà bỏ ngỏ tiềm năng du lịch quả quá lãng phí. nhưng cứ làm theo cung cách ở ta như trước tới giờ thì càng tập trung vào cái gì càng làm cái đó hỏng thêm mà thôi. Buồn!

          • Ừ. Mấy năm trước mình đi chơi Hạ Long, đi tàu ra tuốt ngào đảo Quan Lạn, đẹp, ít người, hoang sơ, thích lắm. Nhưng giờ thì…

            Năm kia, mình đưa một nhóm bạn người Hàn đi thăm Hội Lim. Mình đi lần đầu. Tới nơi thì thấy cảnh người ta buôn bán như cái chợ ngay từ cổng vào cho đến bên trong, chân ngập đủ các loại rác. Những liền anh liền chị hát đối đáp trong những cái lều bạt che vội, loa phát hết công suất, lều này chan chát “đánh nhau” với lền bên cạnh. Hic. Mấy anh bạn hỏi “Đây là lễ hội ở Việt Nam à?” với sự ngạc nhiên tột độ. Mình vừa ngơ ngác vừa xấu hổ. Theo chân mọi người đi một lúc cũng ra tới cái bờ hồ, nơi có các liền anh liền chị hát trên thuyền bơi lòng vòng bờ hồ. Ngạc nhiên đến té ngửa khi thấy thuyền bơi vòng vòng sát bờ, liền chị cầm ngửa cái nón chìa ra, thế là người xem trên bờ vứt tiền vào cái nón. Hu..hu.. Sao mà giống ăn xin quá trời! Bó tay! Không còn gì để nói nữa.

            Từ đó, mỗi khi bạn bè kêu đưa đi chỗ này chỗ kia là mình rùng mình, sợ hãi!!!

          • giờ rất thịnh hành những nhóm quan họ đi hát phục vụ đám cưới. Hội làng mà không mời được toán quan họ cũng kể như thiếu vui. đó cũng là điều tích cực trong bảo tồn văn hóa truyền thống. hội làng mình năm nay cũng có quan họ về diễn ở ao đình dân đi xem đông lắm. Nhưng cái cảnh xin tiền thì phản cảm như NV đã nói. Thưởng tiền cho người hát cũng là một nét văn hóa nhưng khi người ta lạm dụng nó quá mức thì tác dụng ngược lại. ở ta giờ động đến cái gì cũng ngao ngán. nhưng thôi, cũng phải biết sống chung với lũ. thử nghĩ theo cách những lộn xộn nhếch nhác kia cũng là một đặc thù của du lịch ta xem sao… mình đọc đâu đó có khách ngoại quốc cũng lấy những cái nhếch nhác tùy tiện ở ta là một khám phá có điều đó không thể là lý do mời họ quay lại lần sau.

  2. Oai huong nói:

    Co le phai di Tam Dao them lan nua. Lan truoc di qua voi va lam cho minh ko co cam nhan gi ve Tam Dao.

%d bloggers like this: