Ngược mùa lúa chín

Cập nhật lúc 17:37, Thứ sáu, 16/11/2012 (GMT+7)

926926848.jpg

NDĐT- Khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sang màu chín vàng là lúc đám đệ tử của “thần” xê dịch lại buông lời rủ rê ngọt ngào đến khó cưỡng. Không thoát khỏi sự cảm dỗ, tôi lên chuyến xe đêm để ba giờ sáng hôm sau được thả xuống ở ngã ba Tân Quang (Hà Giang) để bắt đầu hành trình của mình.

Từ Tân Quang vào Hoàng Su Phì còn thêm 60km nữa. Chặng đường này khó đi nhất, hễ vài chục mét lại có một khúc “cua”, khiến anh phóng viên báo tỉnh đi cùng đã phải tự trào em đếm rồi, cả thảy 900 khúc. Còn người bản địa thì nhẹ nhàng hơn, họ chỉ thốt “nhất Su Phì” để so sánh với con đường nhì Bắc Mê, nằm ở phía Đông của tỉnh.

Tôi tiếp tục đi trên con đường vòng vèo qua các triền núi rất hợp với những người thích du lịch mạo hiểm, để rồi tình cờ bắt gặp một thầy cúng người Dao đang dựng chòi lá ngồi bên vệ đường với một con gà, con chim bồ câu và hai thanh gỗ nhỏ trước mặt. Thầy cúng giải thích, cách đây ít hôm, con trai một người trong làng ngã xe tại góc cua này. Bây giờ lão phải cúng để gọi hồn về cho dù cậu ấy vẫn đang sống nhăn ở nhà.

Trong nhóm các dân tộc ở phía tây tỉnh Hà Giang gồm Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì thì người Dao có hệ thống tín ngưỡng phong phú hơn cả. Đây là dân tộc được biết đến với lễ cúng cấp sắc cho những thanh niên bước vào tuổi trưởng thành.

Ngoài những thửa ruộng bậc thang từng được ví như “những vòng vàng vòng bạc nối lên mây”, Hoàng Su Phì còn được biết đến là vùng đất có số lượng tổng đàn dê lớn nhất tỉnh với gần 30 nghìn con. Đây cũng là nơi có ngày hội chọi dê diễn ra vào đầu năm mới với số lượng tham gia lớn nhất vùng, và món sữa dê buổi sáng ở đây, với tôi, lúc nào cũng để lại những ấn tượng đặc biệt.

Tôi từng băn khoăn, tại sao ở Hoàng Su Phì người ta không nuôi trâu bò như thường gặp ở những vùng có ruộng?- Cậu bé thả dê ngồi vắt vẻo triền núi đỡ lời bằng câu nói không kém phần hài hước: “Con dê đi được trên vách núi. Còn trâu á, chỉ cần trượt chân là có thịt ăn liền!”.

Ngược dòng lịch sử, vùng đất Hoàng Su Phì ngày hôm nay, cuối thời Lê đã đổi tên từ châu Bình Nguyên thành châu Vị Xuyên. Đến thời pháp thuộc huyện Vị Xuyên được chia thành hai huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì. Lịch sử vệ quốc còn ghi rõ, trên mảnh đất này còn lưu dấu tích đoàn văn công gồm 12 người. Năm 1951, những chiến sỹ văn hóa này nhận nhiệm tại Hoàng Su Phì, ngày cùng đồng bào làm lúa chăm nương, đánh phỉ, đêm đến hóa trang lên sân khấu biểu diễn phục vụ đồng bào. Vậy nhưng, chỉ trong một đêm, 11/12 sứ giả văn hóa này đã bị phỉ sát hại, ném thi thể xuống họng đất nay thuộc xã Nà Ma, huyện Xín Mần.

Sau năm 1978, có lúc cả vùng đất Hoàng Su Phì đã trở thành bãi vật cản để rồi nhiều năm sau đó, những người lính công binh đã đến đây đổ mồ hôi, thậm chí là cả máu để giữ lại từng thửa ruộng như thang bắc lên mây cho đồng bào canh tác. Anh cán bộ bảo tàng xuýt xoa, giá như tại họng đất ở Nà Ma, tới đây tỉnh cho xây một bức tường bao quanh họng đất rồi đặt tấm bia để tưởng nhớ… Còn tôi, chỉ mong sao ở đó sẽ có một bát hương to để những người trẻ dừng lại, nghĩ tiếp về sự tồn tại bền bỉ của văn hóa dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử, về ý nghĩa biên cương, phên dậu và thành quả mồ hôi công sức, xương máu của cha ông.

Trong chuyến ngược ngàn mùa lúa chín, tôi đã đi qua những thửa ruộng bậc thang. Thằng bé chăn dê có cái tinh tế của người bản địa thật. Nó là hướng dẫn viên du lịch ‘mở mắt’ cho tôi về sự khác biệt, rằng nhờ địa hình đồi dốc, đứt gãy liên tục nên ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì có một thế dáng riêng, khác hẳn sự thoai thoải như ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Và có lẽ, cũng nhờ thế mà thấy rất rõ sự nỗ lực của đồng bào Dao, Nùng, La Chí trong việc kiến tạo những thửa ruộng bậc thang làm tôn thêm vẻ đẹp trù phú cho vùng đất này.

QUANG TIẾN

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: