Từ chuyện miền tây Hà Giang được lên… ti vi

1488905913.jpg
Quyến rũ ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

NDĐT- Có thêm một di tích quốc gia, với nhiều địa phương là chuyện “không có gì để ầm ĩ”. Nhưng riêng ở Hà Giang sự kiện này được xem là lễ lớn, trọng đại- nhất là khi số khách mời, diễn viên, vận động viên xấp xỉ đạt co n số 2.000 người, ba kênh truyền hình tham gia tường thuật trực tiếp và kinh phí tổ chức tạm tính ban đầu đã vượt qua con số 5 tỷ đồng.

Ruộng bậc thang- “đặc sản” Tây Bắc

Hồ sơ di tích ruộng bậc thang ở Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái) và cả Hoàng Su Phì (Hà Giang) đều có phần mở đầu khá giống nhau. Đó là sự hình thành đều bắt nguồn từ địa hình đồi núi, thiếu đất sản xuất, thời tiết khắc nghiệt và sự lao động cần cù của người dân bản địa. Tất thảy đều không xác định được khoảng thời gian khởi đầu nên đã dùng chung một cụm từ có tính xa xưa, kiểu như hàng trăm năm trước. Đó là điểm chung nhất tôi muốn lọc ra để thấy lịch sử hình thành các di tích danh thắng đã được công nhận này đều giống nhau, thậm chí, tất cả ruộng bậc thang ở tây bắc (nói chung) đều khó mà khác nhau ở hoàn cảnh ra đời.

Chỉ có điều, tùy vào độ cao, độ dốc của núi mà ruộng bậc thang ở mỗi nơi có mỗi thế dáng khác nhau. Ví dụ như, nếu ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải có những khoảnh có diện tích rất lớn, thì ruộng ở Hoàng Su Phì lại trái lại. Điều này xuất phát ở chỗ, độ dốc ở Mù Cang Chải ít hơn Hoàng Su Phì. Bù lại, đa số núi ở huyện Hoàng Su Phì cao hơn nên số bậc thang ở mỗi triền núi cũng nhiều hơn. Trong cuộc họp báo liên quan đến ruộng bậc thang ở tỉnh Hà Giang, có người so sánh nơi nào đẹp hơn, nhưng cũng có người ngồi cười. Xấu, đẹp tùy thuộc vào điểm ngắm và quan điểm thẩm mỹ của mỗi người. Lẽ thế mà có việc, mới đây một tờ báo viết bài về ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nhưng lại đăng bức ảnh chụp ở Mù Cang Chải.

Dẫu biết rõ giá trị của di tích danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, và có thể là biết thêm cả tình trạng dàn hàng ngang để đứng đầu trong việc cạnh tranh, khai thác du lịch vùng Tây Bắc, nhưng ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang vẫn “nghiến răng” quyết định tổ chức lễ đón nhận thật hoành tráng. Bởi như ông đã thuyết phục lãnh đạo tỉnh: “Khách du lịch đến Hà Giang phần lớn chỉ biết đến cao nguyên đá Đồng Văn. Còn phía tây dường như có rất ít người biết đến. Tổ chức lễ đón nhận để tranh thủ quảng bá, góp phần “thắp sáng” phía tây Hà Giang, thu hút khách du lịch, tạo thêm một điểm đến nối với tour suối Tiên đèo Gió, bãi đá cổ Xín Mần, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, cao nguyên đá, phố cổ Đồng Văn là việc cần thiết, nên làm”.

Làm gì sau quảng bá?

Không phấn chấn như tinh thần các thành viên ban tổ chức, trong cuộc họp báo trước khi diễn ra lễ đón nhận, hầu hết các phóng viên đều lo lắng cho số phận của di tích ruộng bậc thang. Bởi trên thực tế, phần lớn lễ hội, công trình cổ ở Hà Giang sau khi được chú ý đều đã bị biến dạng hoặc hư hỏng.

Ngay như chợ tình Khâu Vai từng nổi tiếng đến thế, nhưng càng ngày không khí chợ càng thê thảm. Người đi chợ phần lớn bây giờ chỉ để xem chứ không vì người cũ. Một số người khác thì phóng xe máy vèo vèo, quên đi lời hẹn “hãy mang theo ngựa và đi một mình” của người xưa. Cám cảnh hơn, những dãy hàng quán ta, tàu lẫn lộn với những sản phẩm từ xuôi đã góp phần xóa nốt ký ức chợ vùng cao một thời.

Chẳng mấy khá hơn, dãy nhà cổ ở phố cổ Đồng Văn cũng là di tích quốc gia, mới đó thôi nay đã rệu rã. Người có tiền thì lăm lăm xây nhà mới. Người ít tiền thì nhặt đủ thứ cây que để chống đỡ. Chủ nhà than: “Đang bữa, gió thổi qua là bao nhiêu bụi đất đều rơi vào mâm hết cả”. Ngôi nhà sàn cổ nhất khu phố cây cột phần mối gặm, phần gió thổi gãy. Chủ nhà nhặt đâu chiếc cột điện mang về chống tạm. Hỏi cán bộ bảo tàng tỉnh, người này lắc đầu.

Mới được ông nhận năm 2010, đến nay Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã cõng trên mình một vài “nét mới”. Nói như ông Hùng Đình Quý, từng làm Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn thì người Mông vốn làm nhà đất, bây giờ họ mua máy về xay đá làm nhà xây. Đá ở đâu ra, xin thưa, đá từ cao nguyên đá. Những quả núi bị đục trắng hếu, nham nhở gặp trên đường đi khéo là dấu ấn của người đương thời.

Không phải nói đâu xa, ngay như huyện gần gũi nhất, cùng nằm trên dải đất miền tây với Hoàng Su Phì đó là Xín Mần, mấy năm trước cũng đã có hẳn một chiến lược, đầu tư bài bản cho bãi đá cổ Nấm Dẩn và quần thể du lịch Thác Tiên – Đèo gió. Cũng với mục tiêu được đề ra đó là đưa du lịch trở thành ngành có thế mạnh, đem lại nguồn thu lớn cho người dân, huyện đã bỏ ra nhiều tỷ đồng lập hồ sơ trình Bộ VH-TT và DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia bãi đá cổ. Đồng thời vận động doanh nghiệp con cưng của huyện bỏ tiền xây dựng nhà sàn và điểm dừng chân tại đèo gió để lãnh đạo được tiếng là biết vận động công tác xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch. Dù là huyện nghèo nhất nước, nhưng Xín Mần cũng cố chắt bóp đổ ra số tiền lớn đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, đường vào khu du tích trên với mong muốn người dân địa phương nơi sở hữu di tích sẽ có nguồn thu từ du lịch.

Thế nhưng, vừa qua có dịp trở lại những địa chỉ trên, từ người dân với lãnh đạo chính quyền địa phương đều khẳng định chưa thu được đồng nào, bởi lẽ dù khách đến thăm nhưng không có loại hình dịch vụ gì nên họ chỉ dạo chơi chút rồi lại bỏ đi. Còn khu nhà sản và điểm dừng chân cũng chỉ có lãnh đạo tỉnh và các ngành trên đường công tác, dừng chân uống chén nước, ăn bữa cơm huyện mời rồi lại lên đường.

Trở lại câu chuyện ruộng bậc thang, tôi thẳng thốt đặt câu hỏi, có chăng cũng như những di tích vừa kể?- Ông Hoàng Hải Lý, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì nghe ra đã thú thực rằng huyện đang xây dựng phương án phát huy. Trước mắt là tìm giống ngắn ngày để gieo trồng, đảm bảo mùa nào cũng có lúa chứ không như hiện nay, mỗi năm di tích chỉ đẹp… một lần.

Không nói nữa, làm đi

Đã không dưới bốn lần tôi chứng kiến buổi họp bàn phát triển du lịch tỉnh Hà Giang. Và gần như cuộc họp nào các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng giục giã các ngành, các cấp phải động tay động chân hơn nữa. Họp xong, rồi đâu lại vào đấy. Hàng loạt tấm bảng hướng dẫn tham quan công viên đá liên tiếp bị đập bể. Du khách đến cao nguyên đá, đi hết một vòng cho đến lúc trở về, qua khỏi Quản Bạ mà vẫn không biết đã đến cao nguyên đá hay chưa. Xét cho cùng, chung qui là do thiếu điểm ngắm. Đây cũng là việc đã mang ra bàn, bàn rất nhiều lần nhưng vẫn đang giẫm chân tại chỗ.

Cũng ở những cuộc họp này, tôi đã nhiều lần phải tự trào, nửa băn khoăn, nửa tò mò về khái niệm “bao cấp du lịch” mà Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đưa ra. Nhất là sau ngày cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO, khách cũng đã đến với Hà Giang, nhưng chủ yếu là du lịch tự phát (dạng đi phượt) hoặc du lịch bao cấp (kiểu các cơ quan, tổ chức theo các mối quan hệ ngành ngang, ngành dọc lên thăm thú Hà Giang) chứ chưa có một sản phẩm tour nào chính thống thu hút các khách tiềm năng, tạo nguồn thu cho địa phương… Vì vậy, cứ đến cuối năm, hễ thấy huyện Đồng Văn báo cáo khoảng thu từ du lịch ai cũng lắc đầu. Để thu được hai tỷ đồng, huyện chi ra còn nhiều hơn cả thế.

Ngẫm mãi rồi cũng giật mình. Trăn trở bao nhiêu năm, ấp ủ bao nhiêu mộng với quyết tâm phát triển ngành công nghiệp không khói. Vậy mà thời gian qua, sản phẩm du lịch ở Hà Giang đã có gì? Du khách đến Đồng Văn- Lũng Cú, quay về Hà Giang hai bàn tay vẫn còn thừa thãi.

Tiền mang đi nhiều, nhưng chẳng biết mua gì để làm quà cho bạn bè. Khách vào xem phố cổ, chủ nhà quét nhà nấu nước mỏi cả lưng, nhưng khách ra, họ nhận được gì? Nói cho cùng, ngay cả ruộng bậc thang. Đến mùa lúa, có thể sẽ có khách đến thăm, nhưng rồi “ai” sẽ thu lợi từ số lượng khách đó?

DƯƠNG QUANG TIẾN

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: