khoảng tối em bừng sáng

Tác giả : Thiên Điểu

Cái se lạnh chớm đông đã bắt đầu bao phủ trên những con đường góc phố Hà Nội, tôi lại đang dạo bước trên con phố Hàng Quạt thân quen dẫn tôi đến ngôi nhà số 47 mà chúng tôi đã gắn bó trong nhiều năm.

Trường “Tố”, đó là cách gọi thân mật của chúng tôi mỗi khi nhắc đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố ở số 47 phố Hàng Quạt. Tuy giờ đã là những cựu học sinh nhưng 20/11 hàng năm chúng tôi đều trở về trường không chỉ là để tri ân các thầy cô giáo mà còn là dịp để lớp gặp mặt ôn lại những kỷ niệm thuở đến trường và kể cho nhau tình hình hiện tại của mình. Trường “Tố” có 1 đặc điểm là thường tổ chức 20/11 vào 2 ngày, một là đúng ngày để đón tất cả mọi thế hệ học sinh của trường, một là ngày chủ nhật trước tuần có ngày 20/11 vì chủ nhật là ngày học của học sinh khiếm thị vì các thầy cô không muốn học trò khiếm thị phải đi lại nhiều lần vất vả.

Nhớ lại ngày nào những người khiếm thị chúng tôi luôn khao khát được tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những lời từ chối. Bao nhiêu lý do được đưa ra: nào là “giáo viên của chúng tôi không được đào tạo để dạy cho những trường hợp đặc biệt như cháu mà nhà trường thì không có phương tiện để mở lớp chuyên biệt đặc thù”, nào là “anh chị nên tìm cho cháu 1 nơi khác vì các cháu trường này tinh nghịch sợ động chạm sẽ làm cháu tủi thân”, nhưng như vậy vẫn còn là nhẹ chứ có nơi còn nói thẳng “chúng tôi không nhận được chủ trương của cấp trên, với lại con anh chị có học cao cũng chẳng để làm gì…”. Chúng tôi ai còn có chút thị lực thì còn có thể học hòa nhập đến hết cấp II, ai không nhìn thấy nữa mà may mắn đủ điều kiện học trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu cũng chỉ học đến hết Trung học cơ sở là cùng nhưng như thế vẫn còn là hạnh phúc hơn những bạn đồng tật ở nông thôn rồi vì nhiều người còn không có cơ hội đến trường.

Hầu hết chúng tôi đều phải lãng phí rất nhiều thời gian vì không thể học liên tục và rồi nhờ có những cuộc giao lưu, những thông tin được trao đổi mà chúng tôi đã biết đến ngôi trường này. Lòng ham thích học hỏi của học trò cộng với tình yêu thương, sự cảm thông và lòng nhiệt tình của các thầy cô đã gặp nhau và thế là lớp học văn hóa chuyên biệt dành cho người khiếm thị của trường ra đời. Khó khăn vô số: nào là không có tài liệu chữ nổi, rồi thì học trò hầu hết là không nhìn thấy nên thầy cô không thể viết lên bảng được… Bởi vậy mà thầy trò thường đùa nhau “đây là lớp học không cần phấn”, cũng vì thế mà cả việc truyền đạt kiến thức lẫn việc tiếp thu kiến thức đều rất vất vả. Dần dần thầy trò đã cùng nhau khắc phục bằng cách trò sẽ tự mình chuyển tài liệu từ chữ thường sang chữ nổi sau đó đọc tham khảo trước rồi thứ 7 chủ nhật đến lớp sẽ nghe thầy cô giảng thêm, mỗi khi lên lớp là thầy cô nói không ngừng nghỉ vì phải cố gắng truyền đạt cho chúng tôi nhiều nhất lượng kiến thức đã định trong ngày. Cô Hương với môn toán luôn tìm cách minh họa cho chúng tôi bằng những hình ảnh gần gũi xung quanh mỗi khi học môn hình học nhất là hình học không gian, cô còn nghiên cứu tạo ra những mô hình nổi bằng cách về nhà vẽ ngược hình lên máy vi tính rồi dùng kim to đâm ngược lại để được một hình xuôi. Cô Liên dạy lý, cô Thư dạy hóa thì mô tả thí nghiệm và hiện tượng rất sinh động. Những môn xã hội thì dễ tiếp cận hơn vì nó đều gần với cuộc sống trong khi chúng tôi phần lớn đều đã quá tuổi học sinh mà lại ở nhiều lứa tuổi nên cũng đã trải nghiệm ít nhiều bởi vậy mà những giờ học văn, lịch sử, địa lý … luôn diễn ra sôi nổi. Các thầy cô đã không chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi, cho chúng tôi nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống để mỗi chúng tôi thêm vững tin và bớt đi nhiều nỗi mặc cảm “học, nhiều khi không hẳn là để làm điều gì to tát mà trước hết là chúng ta cùng nhau trao đổi thông tin, học hỏi kiến thức và chia sẻ với nhau; tiếp đó là có thêm kỹ năng để sống sao cho có ích”.

Kể như là đã không phụ lòng các thầy cô, nhiều học trò khiếm thị đã nỗ lực vươn lên và đã có những đóng góp nhất định cho gia đình và Xã hội như tham gia vào bộ máy lãnh đạo của các cấp Hội người mù, tự tin với những kiến thức cơ bản đã được học để theo học các lớp nghề phù hợp với người khiếm thị đặc biệt là nghề Maxxa và mạnh dạn mở rất nhiều cơ sở làm Maxxa ngoài việc ổn định cuộc sống của bản thân còn tạo cơ hội việc làm cho nhiều bạn đồng tật khác. Bây giờ cơ hội học tập của người khiếm thị đã tốt hơn rất nhiều rồi vì cộng đồng Xã hội đã hiểu và thông cảm hơn với người khiếm thị, còn người khiếm thị thì biết tiếp cận với nhiều phương tiện phục vụ cho việc học hơn trong đó phải kể đến máy tính có hỗ trợ âm thanh, nhờ vậy mà người khiếm thị đã có thể theo học ở những bậc cao hơn.

Trở về trường mỗi chúng tôi đều cảm thấy vừa hân hoan, vừa ấm áp bởi tình thầy trò thiêng liêng dù xa cách bao năm vẫn luôn trước sau như một. Những bó hoa tươi thắm, những lời tôn vinh cao quý nhất dành tặng các thầy cô mà dường như vẫn không thể hiện được tình cảm và lòng biết ơn của chúng tôi nhưng chúng tôi đều biết với các thầy cô thì được nhìn thấy những thành tựu dù là nhỏ bé của học trò nhất là những học trò khiếm thị chúng tôi thì đó là điều hạnh phúc nhất. Tôi chợt nhớ đến 1 câu ca của 1 nhạc sỹ đã viết tặng trường Tố “…Sáng, người đã mang nguồn sáng, là thầy và cô giáo em, với tình yêu thương thiết tha. Tối, khoảng tối em bừng sáng, mồ hôi ta đã rơi…” thật đúng và đầy đủ ý nghĩa.

Có 4 phản hồi tại khoảng tối em bừng sáng

  1. Cánh én nhỏ nói:

    đọc bài này em mới phần nào hình dung ra cách mà người khiếm thị tham gia học tập.
    khi nào có thời gian em sẽ tìm hiểu xem chữ nổi cho người khiếm thị là như thế nào, tò mò quá!
    mong rằng trong tương lai sẽ có những mô hình giáo dục chuyên nghiệp hơn để người khiếm thị đỡ vất vả.

  2. Nguyễn Hùng nói:

    tôi cũng là cựu học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố niên khóa thứ 3 1998-2001, thuộc thế hệ những học sinh khiếm thị đầu tiên của Trung tâm.
    từ 1996 đến 2000 có thể nói đây là nơi duy nhất tiếp nhận người khiếm thị theo học chương trình trung học phổ thông theo mô hình giáo dục từ xa: học sinh tự nghiên cứu tài liệu và đến lớp 1 ngày/tuần. về sau này có thêm một số trường tiếp nhận học sinh khiếm thị nhưng với số lượng rất khiêm tốn.
    trường Tố như cách gọi thân thương của chúng tôi vẫn luôn là cánh cửa rộng mở với học sinh khiếm thị. tại đây luôn có vài chục học sinh khiếm thị theo học từ xa, đây cũng là mô hình giáo dục đặc biệt phù hợp với nhiều hoàn cảnh độ tuổi khác nhau. rất nhiều trong số họ đang vừa đi làm vừa đi học, có những cô bác đã lớn tuổi, có những bạn trẻ từ các tỉnh lân cận hàng tuần đi xe khách về Hà Nội để theo học.
    việc nhận và dạy học sinh khiếm thị là hoàn toàn từ tâm huyết và tấm lòng nhân ái cao cả, sự nhiệt tình tự nguyện của các thầy cô của trường Tố bởi mô hình này không hề được định hướng hay hỗ trợ ban đầu từ ngành giáo dục. Nhà trường không hề thu một đồng học phí mà còn vận động xin cho học sinh từng bữa cơm trưa. chính những tấm lòng cao cả ấy đã là nhịp cầu, là đôi cánh giúp bao người khiếm thị đặt chân đến được giảng đường Đại học.
    cứ đến những ngày này của tháng 11 hàng năm lại có dịp nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc với mái trường nơi phố cổ, nhớ từng giọng nói cô thầy như vừa mới chia tay ngày hôm qua.
    chúng em có được chút thành công trên đường đời là nhờ các thầy cô đã dìu dắt qua những chặng đường gian khó nhất…

  3. ChuotNhat84 nói:

    vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ người khuyết tật được nhà nước bảo trợ từ a đến z, từ cái ăn đến việc học hành. cũng có nghe người khuyết tật làm việc này việc kia những nghĩ họ lao động cho khuây khỏa, cho cuộc sống thêm ý nghĩa đâu ngờ họ cũng phải lao động để mưu sinh như mọi người.

  4. Thiên Điểu nói:

    vừa hôm thứ 7 em lại trở về trường tố để cùng các bạn khối khiếm thị kỷ niệm ngày 20/11, em đã rời xa mái trường ấy 6 năm rồi mà lần nào trở về trường vẫn nguyên cảm giác hân hoan, ấm áp. Các thầy cô giờ đã có thêm bao lứa học trò mới mà với chúng em các thầy cô vẫn còn nhớ từng cái tên của chúng em cũng như đặc điểm thói quen của từng người. Dù bây giờ đã trưởng thành lên nhiều mà trước các thầy cô mình vẫn như những cô cậu bé ngày nào…

%d bloggers like this: