hai mươi năm, một chặng đường


(bạn đọc có thể đã từng biết đến và khâm phục nhân vật trong bài “Cô giáo Lê Hạnh”.
Xin trân trọng giới thiệu bài viết của chính nhân vật đó và bạn đọc có thể ghé thăm trang web “Sắc màu hy vọng” của Lê Dương Thể Hạnh tại mục “Nhịp cầu blog” phía cuối trang.)

Tác giả : Lê Dương Thể Hạnh

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, từ bao đời nay ý tứ của vần thơ trên đã ăn sâu vào tâm trí của những người con đất Việt, hình ảnh thầy cô bao giờ cũng đẹp và thanh cao bởi những điều vốn có tự bao giờ, . Và thầy, một người thầy chẳng những mang nét đẹp truyền thống của một nhà giáo Việt Nam, mà còn có một tấm lòng bao la hơn người.

Đó là thầy Nguyễn Quốc Phong, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, người đã dạy biết bao em nhỏ bất hạnh viết chữ a đầu đời….

Tôi kể về cuộc đời của người đàn ông đầy bản lĩnh này từ một tai nạn giao thông xảy ra cách đây hơn 20 năm. Năm 1991, thầy Nguyễn Quốc Phong lúc ấy là trưởng phòng kế hoạch công ty Donatiber, tỉnh Đồng Nai. Trong một lần đi làm về lúc trời nhá nhem tối thầy đã bị một xe tải chở cây lồ ô gây tai nạn. Và kết quả của vụ va chạm ấy là thầy phải giã từ những ước mơ tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở,xa rời cuộc sống năng động khi thị giác và khứu giác đã ra đi, không hẹn ngày về.

Trải qua quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin từ những nhân vật của loạt bài viết này, cũng như suy nghĩ thực tế từ bản thân, tôi nhận ra rằng, dù bạn là ai, mạnh mẽ và mang điểm tựa tinh thần lớn đến mức nào, thì cú sốc khi bạn bị rơi từ thế giới của hào quang ấm áp xuống đêm đen lạnh lùng đều không thể tránh khỏi.

Tôi muốn nói đến nỗi đau của người đàn ông mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào đức Chúa trời, khát khao được trở thành một linh mục nhưng đành rời xa ước mơ ấy vì số phận. Và rồi những tháng ngày ngụp lặn trong nỗi đau ấy, thầy đã nghiệm rằng, hơn 30 năm được sống khỏe mạnh là một diễm phúc mà tạo hóa đã ưu đãi, nhận ra con số hơn 5 triệu người khuyết tật ở Việt Nam và muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để nâng đỡ những thân phận kém may mắn
Bạn ơi! Hãy cùng tôi bước vào cuộc chinh phục thử thách hơn hai mươi năm để đưa ước mơ thành hiện thực của thầy Nguyễn Quốc Phong nhé!

Khi có dịp, mời bạn đến số 122 đường Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đó là một căn nhà 4 tầng khang trang với diện tích sử dụng gần 1000 mét vuông , và cơ sở vật chất khá hiện đại được trang bị riêng cho người mù như thang máy có hệ thống hỗ trợ tiếng nói, phòng học vi tính, dụng cụ tối tân phục vụ việc dạy nghề massage… Một điều không khỏi thắc mắc với mọi người, đây là mái ấm tình thương, chuyên cưu mang những mảnh đời bất hạnh, được gây dựng và quả lý bởi một lãnh đạo chỉ sống bằng 3 giác quan.

Quá trình xây dựng mái ấm Thiên Ân với cơ sở vững vàng như hiện tại bắt nguồn từ một ngôi nhà nhỏ đủ chỗ cho 10 em khiếm thị với công việc ban đầu là sản xuất gậy, phương tiện hỗ trợ di chuyển cho người mù. Sau đó mở rộng thêm việc in sách chữ nổi phục vụ người mù. Mô hình kinh doanh tuy nhỏ nhưng phần nào giải quyết được việc nuôi dạy cũng như công ăn, việc làm cho một số anh chị em khiếm thị
Lại nói đến chuỗi ngày ấp ủ ước mơ xây dựng một địa điểm cố định, theo chủ trương “ an cư, lạc nghiệp”, số tiền khiêm tốn dành dụm được ngót nghét mười năm ròng thông qua việc kinh doanh nhỏ nói trên chỉ đủ mua một mảnh đất ven đô lúc bấy giờ.

Rồi hết năm này, lại năm khác trôi qua, mảnh đất ấy ngày ngày lên xanh cỏ, mà Thiên Ân vẫn không đủ kinh phí xây dựng. Những lời thỉnh cầu tha thiết được gởi đi mang theo sự ngóng trông, hy vọng, vẫn không tín hiệu hồi âm.

Đời có câu, trời không phụ lòng người. Vốn ngoại ngữ tích góp được trong những năm tháng học tập ở trường dòng là cầu nối đưa thầy đến với hai tổ chức từ thiện của Thụy Sĩ và Đức, nhân tố quan trọng để xây dựng nên một Thiên Ân vững vàng hiện tại.

Gần hai mươi năm phấn đấu không mệt mỏi năm 2007 tòa nhà 4 tầng với tên gọi mái ấm Thiên Ân đã hoàn thành trong niềm hân hoan của cánh chim đầu đàn, thầy Nguyễn Quốc Phong và cả sự khâm phục bởi những người xung quanh.
Tất cả mọi thứ đối với thầy dường như đều rất đơn giản: lèo lái một tổ chức nâng đỡ đời sống, tạo công ăn việc làm, dạy văn hóa, dạy nghề cho người khiếm thị, và giúp họ có cơ hội được góp sức với cộng đồng.

Chợt tôi nghĩ, những điều dường như không tưởng ấy lại là sự thật và được lãnh đạo bởi một người khiếm khuyết về thân thể!

Năm tháng qua đi, mái tóc xanh ngày nào đã điểm hoa râm, nhưng dường như trong con người ấy không có chỗ cho sự mệt mỏi. Phải chăng hạnh phúc của thầy là được phấn đấu và cố gắng.
Năm 2007, khi mái ấm Thiên Ân đã khẳng định được mình bằng tiếng vang lớn trong cộng đồng người khuyết tật, thì cũng là lúc vị chủ nhiệm vinh hạnh nhận tấm bằng cử nhân chuyên ngành Xã hội học do trường đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Tôi không huyễn hoặc nhân vật của mình nhưng thực tế thì chẳng thể nào miêu tả hết bằng lời. Có lẽ Thiên chúa đã mang thầy đến với nhân loại đem hơi ấm tình thương cho người khiếm thị, đồng thời viết lên chữ kiên trì, nhẫn nại, và góp hương hoa cho đời.
Thầy Nguyễn Quốc Phong, đó là tâm hồn ngập tràn những ước mơ bị áp đặt bởi một cơ thể không trọn vẹn. Đôi khi tôi nghĩ đã là con người thì làm sao tránh khỏi những phút yếu lòng, phải chăng lúc những bận rộn thường nhật tạm dừng lại, THẦY CŨNG MUỐN HÍT THỞ KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, VÀ NHÌN NGẮM VẠN VẬT… Nhưng tất cả trước thầy đều quá đỗi lạnh lùng, vì thị giác và khứu giác đã vĩnh viễn ra đi!

Mái tóc hôm nay có lẽ đã nhiều sợi bạc, vầng trán phủ đầy những nếp nhăn, song thầy vẫn miệt mài phấn đấu vì bao thế hệ học trò. Họ chắc chắn không phải là những kỹ sư, bác sỹ hay thương nhân thành đạt, song sâu thẳm trong tâm tưởng, thầy mong các học trò của mình biết vươn lên vui sống tự lập, và chứng minh cho đời, người mù dẫu tàn nhưng không phế!

Thầy ơi! Dù chưa một lần được giảng dạy bằng sách, bằng vở, nhưng chữ nhẫn nơi thầy đã cho em nghị lực tiếp tục cố gắng để đi tiếp quãng đường còn lại

Thầy tặng ta, thiết tha một chữ NHẪN
Bắt đầu với N: nhường nhịn nhau
Tiếp theo sau là H: ham học hỏi
Â: ân cần, đứng giữa tạo niềm vui
N: nung nấu ý chí, chớ bước lùi!
Thêm dấu ~ thành NHẪN vượt thời gian
Hôm nay là mảnh đất hoang, điêu tàn
Nhẫn và bàn tay ta đã làm nên cung vàng, điện ngọc
Chàng trai nọ tuy nghèo nhưng hiếu học
Nhẫn đã đưa anh đến đỉnh vinh quang
Nhẫn là bạn đồng hành với thời gian
Mọi vết thương đều có thể chữa lành
Tất cả vấn đề rồi sẽ được giải quyết
Nhẫn dựng tình chồng vợ thêm thắm thiết
Nhẫn đắp xây tình bạn mãi bền lâu
Hãy đọc, và ngẫm nghĩ thật sâu
Cám ơn thầy, đã tặng đời chữ NHẪN!
Lê Dương Thể Hạnh
Nguồn :

Sắc màu hy vọng

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: