chuyện về một cô gái vùng cao

ảnh nhân vật

Tác giả : Thiên Điểu

Tôi gặp lại Hường khi Hường được theo đoàn của hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà giang xuống Hà Nội để giao lưu học hỏi kinh nghiệm của 1 vài đơn vị bạn ở miền xuôi, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vẫn là những chuyện viết lách, những hoạt động của từng người trong thời gian qua và rồi tự nhiên cùng nghĩ và ôn lại những chuyện đã qua mà theo lời Hường thì đó là tác động mạnh mẽ nhất để Hường nỗ lực và có được những kết quả như hiện tại.

Lần đầu tôi gặp Hường là khi Hường từ Hà Giang về chăm sóc chị gái tại viện huyết học và truyền máu trung ương. Cô gái trẻ dáng dong dỏng có phần gầy guộc nhưng lại rất linh lợi hoạt bát cùng những câu chuyện về quê hương Hà Giang làm mọi người thấy vui và thú vị.

Lúc chị gái ngủ, Hường thường tranh thủ ra cầu thang bộ của tầng 8 để đọc sách văn học mà Hường mang theo để ôn thi đại học và cũng là để giúp chị gái khuây khỏa những khi nằm truyền. Tôi với Hường bắt đầu câu chuyện từ những bài văn mà Hường đang đọc, 2 chị em đang bàn luận sôi nổi thì Hường bỗng trầm ngâm và thốt lên: “em chưa bao giờ nghĩ mình lại phải ôn thi đại học trong hoàn cảnh này đâu chị…”.

Thật ra Hường hiện đang là sinh viên sư phạm trên Hà Giang rồi nhưng Hường vẫn ấp ủ ước mơ được học để trở thành nhà báo nên quyết định tiếp tục ôn thi đại học.

Hường là con gái thứ 3 trong số 4 chị em, gia đình khá vất vả vì quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng nhờ bố mẹ chịu khó lam làm mà chị em Hường cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Rồi lần lượt các chị đều theo học ngành sư phạm nên đến lượt Hường bố mẹ cũng muốn Hường tiếp bước các chị nhưng năm 2010 Hường lại quyết định nộp hồ sơ thi đại học tại trường ĐH Luật dưới Hà Nội. Hường chia sẻ: “em biết là bố mẹ em không vui lắm vì nếu em học đại học xa nhà bố mẹ sẽ không yên tâm với lại nhà em sẽ không có điều kiện chu cấp cho em nhưng em vẫn muốn thử sức mình, nếu đỗ em sẽ chỉ xin bố mẹ 1 phần thôi còn thì em sẽ đi làm thêm…”.

Hường đã không đỗ trường Luật như nguyện vọng 1 nhưng lại đạt nguyện vọng 2 vào trường ĐH Văn hóa. Đúng lúc đó 1 biến cố bất ngờ xảy đến đó là chị gái đầu của Hường khi đó đã là cô giáo trên vùng núi đá Đồng Văn phát hiện bị “suy tủy xương” khiến cho cả gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn cực độ khi thường xuyên phải đưa chị Huế về Hà Nội chữa bệnh, đã vậy chi phí cho mỗi lần điều trị quá lớn khiến bố mẹ Hường còn phải đi vay mượn thêm. Vậy là Hường đành chấp nhận bỏ lỡ cơ hội học ở Hà Nội mà nộp hồ sơ vào ngành sư phạm học tại thành phố Hà Giang chỉ vì học ngành đó không mất tiền học phí như vậy bố mẹ có thể dành tất cả cho chị Huế.

Bước vào học, Hường quyết tâm noi gương 2 chị gái nên luôn tự nhủ là phải cố gắng để được học bổng và Hường đã làm được nhờ thành tích học tập tốt và ổn định. Không chỉ có vậy Hường còn phải tranh thủ đi làm thêm để thuê nhà và tự trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy rằng bận rộn song Hường vẫn muốn dành thời gian để tham gia vào các hoạt động tập thể của lớp, của trường vì điều đó phù hợp với cá tính của Hường. Tưởng chừng ước mơ viết lách trở nên xa vời khi Hường không thể theo học chuyên ngành báo chí song thật may là ở trường cũng có 1 tập san nơi tập hợp các bài viết có chất lượng của các sinh viên nhờ đó Hường lại có thể hâm nóng tâm hồn văn thơ. Với những phẩm chất của mình, Hường luôn được thầy cô quý mến, bạn bè khâm phục vì thế mà được tín nhiệm bàu làm Bí thư của lớp. Nhiều lúc mệt mỏi Hường lại nghĩ đến niềm tin yêu mà bạn bè thầy cô luôn dành cho mình cũng như niềm tự hào của bố mẹ mà Hường lại có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu.

Cho đến 1 ngày chị Huế phải thường xuyên truyền máu và tiểu cầu mà sức khỏe vẫn ngày 1 suy yếu, bố mẹ Hường quyết định sẽ làm theo chỉ định của bác sỹ là phải ghép tủy mới có hi vọng. Tuy nhiên để chuẩn bị cho 1 ca ghép tủy đối với gia đình Hường quả là khó khăn vì biết lấy đâu ra cả trăm triệu? mà không biết có tủy thích hợp để ghép không? Hường thương bố mẹ mà chẳng biết làm thế nào ngoài việc phải cố gắng nhiều hơn. Chị em Hường ai cũng muốn được hiến tủy cho chị Huế và hi vọng nó sẽ hợp, Hường muốn mình sẽ là người được thử đầu tiên nhưng bố mẹ để chị Hồng thử trước và hợp luôn, Hường chỉ biết cầu chúc cho sức khỏe của chị sớm trở lại bình thường.

Hường nhớ lại cái Tết Tân Mão (2011), cả gia đình 6 người phải chia cắt 2 nơi, 3 mẹ con ở nhà còn 3 bố con trên bệnh viện, Hường mong biết bao cái ngày cả gia đình có thể đoàn tụ như xưa. Vì còn đi học nên Hường không thể thường xuyên ở bên chăm sóc chị huế mà chỉ có thể tranh thủ những ngày được nghỉ học mới bắt xe xuống bệnh viện thăm chị hoặc những lúc chị được ra viện về nhà thì Hường cũng về để được ở nhà với chị 1, 2 ngày.

Hường lại rưng rưng xúc động khi nói về người chị gái xấu số đã không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo “…thấy nhiều lúc chị khỏe em đã mừng và hi vọng biết bao nhưng rồi chị ấy vẫn phải ra đi mãi mãi…”. Đó là nỗi đau, là mất mát không sao tả xiết với cả gia đình, Hường càng thương bố mẹ đã cố gắng làm tất cả mà vẫn không giữ được chị Huế ở lại. “…Từ hồi chị em ốm bố mẹ em già và gầy đi bao nhiêu, giờ chị em mất rồi em phải thay chị làm chỗ dựa, là niềm vui của bố mẹ…”, Hường nghẹn ngào.

Hường lại lao vào học và làm cùng với những dự định để cho công việc cuốn ra khỏi những ám ảnh buồn.

Trước đây Hường cũng khá viển vông với những ước mơ làm được thật nhiều điều nhất là có cơ hội được thử sức dưới Hà Nội nhưng sau sự ra đi của chị Hường lại muốn khi học xong cũng sẽ tình nguyện lên vùng cao biên giới Đồng Văn làm cô giáo giống như chị đã từng làm. Hường nói “chị Huế em mà biết được chắc chị vui lắm, chị ấy là động lực của em mà”.

Quả nhiên mọi công sức của Hường đã được đền đáp khi mới đây Hường đã được đi học lớp cảm tình Đảng và tiếp tục phấn đấu để được trở thành Đảng viên. Một cơ duyên mà theo Hường đó là may mắn đã đến, trong 1 lần viết bài cho báo của trường, khi cô giáo đọc xong đã gợi ý Hường hãy gửi lên báo Hà Giang và cô sẽ giúp, thế là bài của Hường được đăng và sau đó Hường đã mạnh dạn viết và gửi tới đó nhiều lần. Giờ thì Hường đã trở thành cộng tác viên của báo Hà Giang và Hường cũng đang cố gắng để được trở thành hội viên chính thức của hội văn học nghệ thuật tại Hà Giang.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa Hường sẽ trở thành cô giáo, Hường mong rằng những trải nghiệm của mình có thể giúp Hường trở thành cô giáo tốt. Tin rằng Hường trong tương lai sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

Thiên Điểu

Có 3 phản hồi tại chuyện về một cô gái vùng cao

  1. Thanh Hải nói:

    chị Vân ơi em đang đọc blog thấy mấy bài viết của tác giả Thiên Điểu đọc thấy giống giọng văn của chị ko biết có phải ko ạ?

    • Khánh Vân nói:

      đúng ùi, H à, nick c trên face là TĐ mà. C viết dễ nhận ra lắm hả?

      • Thanh Hải nói:

        em chỉ cần đọc bài của ai 1 lần là nhận ra ngay, đó là nét riêng của mỗi người nên dễ nhận ra, hihihi

%d bloggers like this: