tiền với nó

Tác giả: Thu Hường

Nó ước một ngày có đến 25,26 tiếng, đại loại là nhiều hơn 24 tiếng. Nó muốn có thời gian để học tập, để vui chơi, để yêu đương và để kiếm tiền…

Mỗi ngày lịch của nó dày đặc, có khi cả tháng nó không đi chơi hay tham gia những buổi tụ tập bạn bè, đơn giản vì nó bận.

Đêm nào cũng vậy khoảng 22h nó về đến phòng ném bộp cặp sách lên bàn, nằm kềnh xuống giường như bất động nó thấy mệt mỏi vô cùng muốn nhắm mắt ngủ luôn cho đến sáng mai đi học, nhưng cứ nghĩ đến đống bài tập chưa hoàn thành. Nó lại uể oải ngồi dậy uống cốc nước đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại chống chọi với cơn buồn ngủ để học bài.

Tối nào nó cũng thức đến 1h mới đi ngủ sáng dậy nó cũng là đứa dậy muộn nhất xóm, thường thì báo thức phải đến 3 lần nó mới vội vùng dậy, rồi vội vàng thay quần áo vút ngay đến trường và nó chẳng ăn sáng gì cả. Nó càng ngày càng gầy và tiều tụy đi nhiều, bạn bè nó góp ý thì nó cứ ừh, ừh, biết rồi, rồi để đấy thôi.

Cuộc sống của nó cứ bận rộn từ ngày này qua ngày khác, sáng học chiều học, tối nó đi dạy thêm, rảnh tí là nó đi phát tờ rơi, tiếp thị…Nhiều người tự hỏi sao nó phải khổ thế nhỉ. Vâng tất cả là vì tiền, nó khổ vì tiền. Nó cần tiền hơn bất cứ ai.

Nó chợt tỉnh giấc, lạnh toát sống lưng nước mắt giàn giụa. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhận ra chỉ là mơ, lại là giấc mơ ấy, giấc mơ khủng khiếp. Mà nó đã mơ không biết bao nhiêu lần. Nó không giám ngủ tiếp vì sợ gặp ác mộng lần nữa nhưng rồi nó bắt đầu suy nghĩ rằng: Nếu giấc mơ ấy trở thành hiện thực thì sao? Gia đình nó sẽ sống thế nào? Và rồi nó lại tự trả lời cho những câu hỏi của mình. Để giấc mơ không thành hiện thực nó phải kiếm tiền.

Nó là sinh viên năm thứ hai của trường sư phạm. Chắc hẳn mọi người thắc mắc rằng nó cần tiền để làm gì đúng không? Nó cần tiền để tự nuôi nó, nuôi thằng em nó là sinh viên năm nhất cùng trường với nó, để giúp đỡ phần nào chị nó chữa bệnh ở bệnh viện Huyết Học.

Nó nhớ về ngày xưa cái ngày nó còn là học sinh phổ thông, cái ngày mà chị nó còn khỏe mạnh và đi công tác. Gia đình nó hạnh phúc biết bao. Bố mẹ nó chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, suốt tháng quần quật với nắng mưa ruộng đồng. Tuy vậy bố mẹ rất quan tâm chăm sóc dạy dỗ mấy chị em nó, nên mấy chị em nó ngoan và học giỏi lắm. Gia đình nhỏ bé ấy lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười.

Với nó ngày ấy tiền chỉ là một cái gì đó rất bình thường. Nó không quan tâm lắm, quan tâm hơn cả là việc học hành.

Nó bước vào Đại học thì chị gái đổ bệnh. Bác sỹ chẩn đoán chị nó bị máu trắng và phải ghép tủy. Lúc đó nó thấy cần tiền, rất cần, rất nhiều vì tiền quyết định đến sinh mạng của chị nó. Ý thức được điều đó nó đã bắt đầu làm thêm từ năm thứ nhất. Nó phải tự lập chứ không thể trông chờ điều gì từ gia đình. Chị nó vào viện bố nó theo suốt để chăm sóc, mẹ nó vừa lo đồng áng, chợ búa, lại phải chạy đôn đáo vay mượn tiền để chữa bệnh cho chị nó và nuôi thằng em học cuối cấp, bao nhiêu vất vả lo toan gánh lên đôi vai gầy của mẹ.

Thế rồi nhà nó cũng chạy vạy được tiền ghép tủy cho chị nó. cứ nghĩ rằng ghép tủy xong chị nó sẽ khỏe bình thường nhưng không chị nó nằm viện suốt, chị nó truyền máu và tiểu cầu liên tục bao nhiêu của cải trong nhà cứ đội nón ra đi. nhà nó ngày càng trở nên túng quẫn khi thằng út thi đậu Đại học. Vậy thì nhiệm vụ đặt ra cho nó là phải kiếm nhiều tiền.

Đồng tiền đã làm thay đổi nó, nó sống người lớn hơn và hơi ích kỷ. Nó không còn là một cô bé vô tư không lo nghĩ như ngày nào mà thay vào đó nó tính toán chi li từng đồng, không còn là cô bé suốt ngày chỉ thích tung tăng chơi lượn với bạn bè thay vào đó là một người suốt ngày ngập đầu với công việc. Nó thấy quý trọng đồng tiền, nhưng nhiều khi nó thấy ghét đồng tiền những khi bệnh viện đòi tiền viện phí, điều trị… trong lúc nhà nó chưa trang trải được, khi người ta đòi tiền mẹ nó. nó thấy mẹ nó như mất hồn. Vì tiền mà nhiều đêm mẹ mất ngủ khuôn mặt ấy sầu, gầy rạc đi, mái tóc bạc cả. Vì tiền mà cả nhà nó ai cũng khổ. Tuy khổ, tuy vất vả nhưng vì cái tổ ấm nhỏ bé, vì tuổi thanh xuân phơi phới của chị nên nhà nó ai cũng cố gắng. Nó thấy trong lúc sóng gió này gia đình nó càng thương yêu, gắn bó. Nhà nó quyết tâm chiến đấu đến cùng để mang đến sự sống cho chị nó.

Hơn một năm điều trị bệnh tình chị nó không có gì khá hơn, ngược lại chị nó cứ yếu dần đi. Bệnh viện yêu cầu ghép tủy lại, nếu không ghép thì cơ hội giữa sự sống và cái chết là ngang nhau. Trời ơi! Ghép tủy gia đình nó kiếm đâu ra tiền bây giờ? Chẳng lẽ lại bỏ cuộc ư? Chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết trông chờ vào số mệnh của chị nó thôi. Chị nó không cầm máu được, tiểu cầu thấp gần một tháng. Bệnh viện đã đề nghị với gia đình nó kí đưa chị nó về nhà và kết luận hết hi vọng. Thông tin ấy làm cả nhà nó chết đứng, mẹ nó cứ ngất lên ngất xuống, còn nó thì không tin đó là sự thật nữa. Nó tự trách giá như nó có thật nhiều tiền để cứu chị nó.

`Chị nó đột nhiên cầm được máu, tiểu cầu nhích lên gia đình nó sung sướng như vớ được vàng, vớ được niềm hi vọng tuy mong manh nhưng không phải là không thể.

Nó tỉnh giấc khi giấc mơ ấy lại ám ảnh giấc ngủ của nó bao nhiêu lần. Nó mơ thần chết đưa chị nó đi một nơi xa rất xa trong giấc mơ nó thấy bố mẹ nó ngồi ngẩn ngơ như mất hồn. Nó ghê tởm giấc mơ ấy. Nó suy nghĩ nhiều hơn, nếu giấc mơ ấy thành hiện thực thì sao? Lúc ấy hình ảnh đồng tiền như đang nhảy múa trước mặt nó. Nó cần tiền rất cần hơn bất cứ ai.

Cuối năm rồi, sắp tết rồi. Nó nghĩ đến cái tết năm ngoái, lúc chị nó vừa ghép tủy xong. Cái tết của sự chia lìa, bố nó chị nó đón tết ở bệnh viện còn nó, mẹ nó, em nó thì đón tết bằng sự lo lắng, bằng nước mắt của sự trống vắng đến hụt hẫng.

Nó sợ tết mà cũng mong đến tết. nó sợ lại như tình cảnh năm ngoái hoặc chị nó không qua khỏi…để đón cái tết với gia đình.

Nó mong đến tết với hi vọng chị nó khỏe chút để gia đình nó được ăn bữa cơm đoàn tụ sau hơn một năm không được bữa cơm nào đầy đủ cả nhà.

Nó không thể ngủ tiếp được, đêm nay nó thao thức nó đặt tay lên trán suy nghĩ về những chặng đường sau này. Dù biết là khó khăn vất vả nó cũng cố gắng vượt qua giai đoạn sóng gió này để tìm lại những tiếng cười của những ngày xưa ấy.

Thu Hường

Có 2 phản hồi tại tiền với nó

  1. Ph.Thoa nói:

    Doc xog buon wa c ak. Bjo moj het cah kho? Nhj

  2. Khánh Vân nói:

    nghe H nói nhà nó sắp chuyển khỏi chỗ cũ rồi vì bố mẹ nó tuổi cũng đã cao mà hơn nữa ở đó sẽ chỉ chìm đắm trong những ký ức buồn… kể ra con bé cũng nghị lực thật, khác hẳn với bề ngoài tồ tồ trẻ con mà mình biết

%d bloggers like this: