cảm xúc thăm bệnh nhi tại viện Huyết Học

Tác giả: Khánh Vân

Cánh cửa cầu thang máy mở rộng đã thấy mẹ con bé N.K đứng bên ngoài, nhưng không phải vì biết tôi tới mà vì bé N.K thích được mẹ bế ra xem cầu thang máy mỗi lúc qua tầng 6 cứ mở ra đóng vào và nhìn những con số với cả mũi tên lên xuống đỏ lòe nhấp nháy liên tục.

Đây là lần thứ 2 tôi gặp bé N.K, lần trước cách đây chừng 2 tháng, cũng tại tầng 6 này tôi đã thay mặt em gái mới sinh tới thăm bé. Lần này mẹ N.K như đã dần quen và bắt đầu chấp nhận việc con bị bệnh nên không còn quá đau buồn như lần trước và lại cũng từng trò chuyện qua 1 lần nên tôi không cảm thấy e ngại nhiều như lần trước.

Lần đó, cũng là 1 tối thứ 6, tôi không khó khăn lắm để tìm thấy chỗ bé N.K mặc dù ngay cả mẹ bé tôi cũng không quen mà chỉ biết đó là bạn cùng công ty với em gái tôi. nhưng vì đã được biết trước số phòng và lại cũng có thể tìm tên bệnh nhân cùng với số phòng, số giường trên tấm bảng sơ đồ điều trị của khoa hoặc hỏi những y tá trực là ra ngay. Chỉ vài câu giới thiệu qua loa là chúng tôi đã trò chuyện rất cởi mở. Nhìn con bé tóc chỉ lơ thơ vài sợi mà lại dựng cả lên trông bơ phờ cứ úp úp mặt vào vai mẹ, bố nó trêu đùa mà cũng chẳng cả buồn đáp lại, đến lúc bố tạm biệt để về cũng chỉ chậm chạp ngoái cổ theo 1 cách yếu ớt vô lực tôi bất giác né ánh mắt mình qua chỗ khác để trấn tĩnh lại vì tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc.

Lúc tôi quay đi mới để ý căn phòng bệnh này cũng rộng mà dường như cũng trở nên nhỏ bé vì có quá đông bệnh nhân. Chỉ có chừng 7 giường trong 1 phòng nhưng lại có tới 14 bệnh nhi cũng tức là mỗi giường phải nằm ghép 2 bệnh nhi, mà thông thường cứ mỗi bệnh nhi sẽ phải có thêm ít nhất 1 người đi chăm, còn như bệnh nhi dưới 1 tuổi hoặc chưa biết đi hoặc không chịu theo người khác hoặc quá yếu thì kiểu gì cũng phải có thêm 1 người phụ giúp. Số lượng người đông đúc như vậy làm sao có thể chen chúc trên 1 chiếc giường bề rộng không đầy 1m vì vậy mà những chiếc giường xếp là lựa chọn phù hợp vì khoảng cách giữa các giường bệnh cũng khá thưa. Tôi lại nhìn ra cửa, lối tôi đi vào lúc nãy thật ra cũng hẹp và cũng bị chắn bởi những chiếc giường gấp ngang dọc nhưng vì tôi mải nhìn xuống chân để tránh va phải chướng ngại mà không để ý.

Nhận thấy sự ngỡ ngàng của tôi mẹ bé N.K nói: “khoa này thường xuyên trong tình trạng đông đúc vậy đó chị, may được cái viện này mới xây nên cũng rộng rãi và sạch sẽ nên có nằm ngoài hành lang cũng tốt chán…”. Đúng thật, tất cả mọi người đều để dép ngoài cửa, chỉ đi chân đất trong phòng vì bọn trẻ thường xuyên lê la chơi đùa mà.

Thôi không để ý xung quanh nữa tôi trở lại nói chuyện với mẹ bé N.K, nhìn vẻ mặt rầu rầu của mẹ N.K, tôi cũng cảm thấy ngại khi hỏi han quá sâu vào tình trạng của N.K vì tôi sợ mình vô tình động đến sẽ làm cho mẹ bé N.K thêm đau khổ nhưng trái với suy nghĩ của tôi, dường như nỗi khổ tâm uất ức chất chứa khiến mẹ bé N.K chỉ cần có cơ hội để chia sẻ coi như 1 cách giải tỏa cho nhẹ bớt. Mẹ bé N.K kể với tôi:

“…cháu nhà em mới có 10 tháng tuổi, nhỏ nhất phòng nên được chị nhường giường, còn 2 mẹ con chị thì nằm chung ở giường gấp… Hồi đầu cháu chỉ bị sốt, cả nhà đều nghĩ cháu là do sốt dịch bình thường nên chỉ cho uống thuốc ở nhà, đến khi cháu lười ăn cũng vẫn nghĩ là do ốm nên mới thế, được vài hôm thì cháu bị sốt trở lại mà mãi làm đủ mọi cách cũng không hạ sốt được mới đưa cháu đi khám ở viện Nhi và phát hiện ra cháu bị Bạch cầu cấp thể M5, đó là theo cách gọi phân loại bệnh của y học còn mình vẫn gọi nôm na là máu trắng hay ung thư máu đấy chị, thế là em cho cháu sang bên này điều trị luôn cho đúng chuyên ngành…”.

Tôi đã được nghe em gái kể trước đó khoảng 1 tháng khi bé N.K mới phát hiện ra bệnh vậy mà lúc này khi nghe chính mẹ N.K kể cảm xúc của tôi vẫn như mới, 1 chút rúng động, 1 chút thương xót, 1 chút bất an… rất khó mà diễn tả chính xác được. Tôi hiểu bệnh tật là điều khó tránh, nó rơi vào ai thì người đó đành chịu nhưng với những đứa trẻ con tôi lại luôn có cảm giác thật bất công.

Lần này tôi không vào phòng nữa mà cùng mẹ và bác của bé N.K trò chuyện ở ghế ngoài hành lang cho khỏi bức bối và chứng kiến những cảnh đau lòng khi những đứa trẻ khóc thét vì đau đớn. Cả phòng đang yên ắng bỗng có bóng áo trắng của 1 nữ y tá bước vào gọi tên 1 bệnh nhi để lấy máu xét nghiệm hoặc tiêm truyền, vừa nhìn thấy cô y tá bệnh nhi đó đã mếu máo run rẩy, đến khi bị lấy ven thì tiếng khóc thét cùng những giọt nước mắt ròng ròng. Những đứa trẻ khác dù đang chơi đùa rất vui vẻ nhưng thấy bạn khóc chúng cũng òa lên khóc theo và phản xạ tự nhiên chúng chạy lại chỗ những bà mẹ như 1 cách cầu cứu… Tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh đó mặc dù bọn trẻ không phải người thân của mình nhưng cũng không khỏi thương xót nghĩ “tội cho những cơ thể nhỏ xíu mà đã bị bệnh tật dày vò, phải gồng mình lên chống chọi với những đau đớn khó chịu bởi những đợt hóa trị…”

Giống như mọi đứa trẻ, bé N.K cũng có 1 băng xô ở cổ tay vì bọn trẻ rất khó lấy ven nên phải lưu kim lại để truyền trong 2, 3 ngày nên phải cuốn chặt lại để bọn trẻ khỏi thuận tay rút kim ra vì vướng víu khó chịu. Tuy chưa ý thức được về bệnh tật nhưng bé dường như cũng đã quen với khung cảnh bệnh viện và việc phải tiêm truyền hàng ngày cũng trở nên bình thường nên không quấy khóc đòi rứt kim ra nữa. Mái đầu bé giờ cũng nhẵn bóng sau đợt chạy hóa chất hồi tháng trước nhưng lần này đã hoạt bát trở lại. Thấy bé đã chịu chơi, tay cứ mân mê quả bóng đeo điện thoại của tôi và lần sờ để tìm cách mở nút thắt cái túi sữa tôi mang tới cho bé dẫu rằng không biết tương lai rồi sẽ thế nào nhưng cũng đủ làm cho mấy người lớn chúng tôi nhẹ bớt nỗi lòng.

Lúc tôi vào cầu thang máy để trở về, tôi chú ý đến 1 bà mẹ trẻ cũng đi chăm con ở tầng 6 cùng tôi đi xuống mặt đất để cho con đi chơi cho khuây khỏa. Chị ấy nói với tôi “thỉnh thoảng cho nó đi chơi chút để thay đổi không khí với lại cứ nghĩ con người ta đang tuổi ăn tuổi chơi trong khi con mình ngày này qua ngày khác phải ở trong bệnh viện mà thương, thôi thì làm nó vui được ngày nào tốt ngày đó chứ biết đâu ngày mai nó không còn được ở bên mẹ nữa…”Bà mẹ đang mang bầu, hỏi ra mới biết bà mẹ ấy vì muốn cứu đứa con lớn nên phải tiếp tục sinh con để lấy cuống rốn của bào thai làm tế bào gốc dùng để ghép tủy cho con, dẫu biết rằng cơ hội chỉ là 50-50 nhưng chỉ cần có 1 tia hi vọng, có thêm 1 ngày được nhìn thấy con còn hiện hữu bên mẹ thì dù biết trước cuộc sống sau này có khó khăn hơn thế gấp bội chị ấy cũng chấp nhận hết. Tôi cũng chỉ biết nhìn về phía cháu bé và mong sao sự hi sinh lớn lao của người mẹ sẽ được đền đáp cộng thêm sự tiến bộ của y học và 1 chút may mắn sẽ mang tới cho đứa bé sự hồi sinh.

26/10/2012

Khánh Vân

Có 2 phản hồi tại cảm xúc thăm bệnh nhi tại viện Huyết Học

  1. Ph.Thoa nói:

    Hay lam c ak. Dug cam xuc cua nhug dua be

    • Khánh Vân nói:

      1/6 năm ngoái cả phòng 803 xuống tầng 6 tặng quf cho bọn trẻ con, hồi đó có em ko nhỉ? mỗi lần tới đó chị đều cảm thấy bị ám ảnh. chị chỉ nhớ hôm đó mấy đứa thanh niên vừa đùa vừa thật bảo nhau mình dù có thế nào cũng may mắn hơn nhiều so với những em bé ở đây vẫn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã mắc bệnh nan y, mỗi ngày tồn tại là 1 ngày buồn nên đã bảo nhau phải sống cho có ích hơn nữa để thực sự là sống chứ không phải chỉ là tồn tại…

%d bloggers like this: