Sự tự tin cần thiết của Người khuyết tật trong tình yêu

Nguyễn Vũ

Có ai đó đã nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, trình độ, thân phận… và có thể dành cho tất cả mọi người. Nhưng liệu điều này có thực sự luôn luôn đúng? Để yêu và được yêu đối với Người khuyết tật
là biết bao khó khăn và trăn trở. Liệu người khuyết tật có nên yêu hay không?

Tình yêu của người khuyết tật chúng ta quả thật gặp rất nhiều rào cản mang cả tính chủ quan và khách quan. Nó có thể gặp sự cản trở từ phía
gia đình, những ánh mắt soi mói của xã hội, và cả sự tự ti của chính chúng ta. Nhưng điều gì mới thực sự là nguyên nhân cản trở những người khuyết tật đến với tình yêu?cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân nằm ở chính bản thân người khuyết tật , đó mới là trở ngại có tính quyết định trên con đường tìm kiếm, trải nghiệm và bảo vệ tình yêu của người khuyết tật . “Nếu chính bản thân bạn không thể tin thì làm sao có thể
khiến người khác tin?”.

Nếu chính người khuyết tật chúng ta không tự
tin rằng chúng ta hoàn toàn bình đẳng trong tình yêu như mọi người thì làm sao có thể yêu cầu người khác có một cái nhìn và sự đối xử công bằng đối với tình yêu của người khuyết tật ?
Sự tự ti, sợ hãi đã khiến chúng ta tự chui vào vỏ ốc do chính mình tạo ra như một cách để bảo vệ mình tránh khỏi sự thương tổn. Người khuyết tật khá nhạy cảm, chúng ta e ngại nhiều điều…Trong cuộc sống, không
chỉ người khuyết tật mà cả người không khuyết tật, nếu mặc cảm, thiếu tự tin ở bản thân thì rất khó đến với tình yêu.

Ai cũng cho rằng hôn nhân là đích đến của một tình yêuthực sự, và khi yêu nhau, chúng ta đều mong điều đó. Có câu nói rằng “ hôn nhân là
một khởi đầu khác của tình yêu, nó là sự thăng hoa của tình yêu”,
nhưng cũng có câu nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Đã bao giờ bạn nghĩ đến những điều này chưa? Tại sao cứ yêu nhau thì phải tiến tới hôn nhân? Và khi điều đó không được đáp ứng hoặc không thể chắc chắn thì chúng ta lại trở nên ngần ngại, chần chừ, thậm chí bỏ lỡ tình
yêu của mình. Đặc biệt là người khuyết tật , chúng ta luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, nên nếu không có một sự đảm bảo, chúng ta sẽ không có lòng tin, không dám mạo hiểm. Nhưng ai trong chúng ta dám nói
rằng: một sự đảm bảo sẽ làm cho tình yêu kết trái? Tương lai là điều không ai biết trước được, nó nằm ngoài tầm với của chúng ta. Tình yêu là chuyện của hai người, và những tổn thương trong tình yêu thì dù là người khuyết tật , hay người không khuyết tật thì sẽ đều chịu những
nỗi đau như nhau, không có sự khác biệt nào cả.

Nhưng rất nhiều người cho rằng, khi yêu, người khuyết tật sẽ chịu những tổn thương lớn hơn so với người không khuyết tật. Tại sao những người khuyết tật chúng ta
lại tự đặt ra cho mình một suy nghĩ thiếu bình đẳng như vậy?
Tại sao chúng ta không thể trở nên tự tin hơn trong tình yêu?một người bạn của tôi đã nói rằng “duyên là do trời định nhưng phận phải do mình
giành lấy”. Có thể sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào cho tình yêu của
người khuyết tật chúng ta vì nhiều lý do nào đó. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta từ bỏ quyền yêu và được yêu của mình.

Tình yêu không thể đi tới bước cuối cùng không có nghĩa là nó không đẹp. Có lẽ bạn sẽ
nếm trải vị ngọt, rồi cả vị đắng, vị cay của tình yêu, nhưng tôi cho rằng sẽ tốt hơn việc chúng ta không bao giờ biết về những cảm giác đó .
Rất nhiều người khuyết tật chúng ta luôn tự thôi miên bản thân rằng: “mình
không nên yêu, sẽ chẳng có ai đủ dũng cảm để yêu mình, để đi cùng mình suốt chặng đường đời, mình sẽ chỉ là gánh nặng cho người mình yêu”.

Hay cũng có rất nhiều người khuyết tật chúng ta đã yêu, nhưng lại bị lợi dụng hay đơn giản là bị phản bội, lừa dối và chúng ta trở nên tiêu cực
khi nhìn vào tình yêu. Có một bộ phận không nhỏ người khuyết tật cho rằng bất hạnh mình gặp phải trong tình yêu là do sự khuyết tật của chính mình mà quên mất một điều, dù là người khuyết tật hay không
khuyết tật thì trong tình yêu đều có khả năng gặp những điều không mong muốn (bị lợi dụng, bị phản bội, lừa dối…). Trong mối quan hệ giữa
hai người yêu nhau, không bao giờ sự khuyết tật của bạn là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự kết thúc của mối quan hệ đó, có thể nó có một
chút tác động, nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, tình yêu đó kết thúc có thể do hai người không đủ yêu nhau để vượt qua trở ngại, do chính người khuyết tật chúng ta quá tự
ti, không đủ dũng cảm để nắm lấy tình yêu đó.

Khi tình yêu của người khuyết tật tan vỡ thì không nên chỉ đổ lỗi cho sự khuyết tật của mình, ai đó có thể nói sự khuyết tật là nguyên nhân gây trở ngại cho tình yêu của chúng ta, nhưng chính bản thân chúng ta
thì không nên nghĩ như vậy. Việc nghĩ như vậy sẽ làm cho chúng ta mất đi sự tự tin, làm chúng ta tự đặt mình dưới cái nhìn thiếu công bằng, làm chúng ta ỷ lại vào sự khuyết tật để bao biện, trốn tránh hiện thực. Cuộc đời ta do chính ta chịu trách nhiệm, tình yêu của bạn sẽ đi
đến bến bờ hạnh phúc hay kết thúc trong dang dở là do chính bạn và người yêu bạn quyết định, tình yêu đó có thể chịu tác động từ những điều kiện chủ quan và khách quan, nhưng tất cả những điều đó chỉ là thử thách, có thể vượt qua được hay không đều nằm ở chính bản thân
chúng ta, không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì, bởi vì đó chỉ là cách để chúng ta trốn tránh, phủ nhận trách nhiệm của bản thân .

Khi bạn chờ đợi tương lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn.
Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để đi và để trải nghiệm. Tại sao phải vì khuyết tật của bản thân mà từ bỏ cơ hội đến với tình yêu của mình, tại sao phải sợ hãi lùi bước chỉ vì sợ sẽ chịu những thương
tổn trong tình yêu, sợ sẽ không thể đi đến một cuộc hôn nhân khi bản thân đã trao đi trọn tình cảm? Có thể sẽ chẳng có một chuyện cổ tích cho tình yêu của người khuyết tật chúng ta, sẽ chẳng có một đám cưới
dù chúng ta đã trao đi tất cả những gì có thể. Nhưng thời gian qua đi, nhìn lại quãng thời gian đó, tôi tin chúng ta cũng sẽ không hối tiếc. Vì ít nhất chúng ta đã dám sống, dám yêu, dám chấp nhận. Ít nhất chúng ta cũng đã sống trong tình yêu, được hiểu cảm giác yêu và được yêu,
hiểu ngọt ngào và cả cay đắng, hay có những nỗi đau không thể nói thành lời của tình yêu. Và những kỷ niệm tình yêu đó sẽ trở thành những hồi ức khó quên trong lòng mỗi chúng ta. Giống như Xuân Diệu đã
từng nói “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Hạnh phúc trong tình yêu là có thật, nếu cả hai bắt đầu thành tâm tìm kiếm nó và cùng trải nghiệm nó. Kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân ta, đừng để sự tự ty về khuyết tật làm bạn lùi bước khi tình
yêu đã ở ngay trước bạn. Chúng ta có thể khuyết tật về thể xác, nhưng chúng ta không khuyết tật về tâm hồn, chúng ta hãy tự tin, gạt bỏ những ám ảnh, sợ hãi , đối diện thực tế, vượt qua bản THÂN để đến với
tình yêu.

Có 5 phản hồi tại Sự tự tin cần thiết của Người khuyết tật trong tình yêu

  1. Nguyễn Vũ là bút danh của một bạn khiếm thị tên là Nguyễn Tiến Thành tuổi 8x đang sinh sống tại quận Thanh Xuân Hà Nội. theo lời tác giả thì anh ấy sẽ chỉnh sửa thêm cho vừa ý. nhưng vì thấy nội dung và vấn đề bài viết quá hay nên tôi đã xin phép được đăng trước. với cảm nhận cá nhân tôi thì đây là bài viết bom tấn của blog Con Đường Ánh Sáng.

  2. Hà Linh nói:

    Bài viết này là của chung cho mọi người Hùng ạ, những vấn đề đặt ra trong bài viết mang tính phổ quát rất cao.
    Có thể không liên quan lắm, nhưng chị kể HÙng nghe câu chuyện mà chị nhớ mãi và thay đổi nhiều đến cách nghĩ của chị. Hồi đó chị còn là sinh viên năm thứ hai hay ba gì đó. Khoa chị mới thành lập nên mời nhiều giáo viên từ các Viện, Bộ..về dạy. HỌ là những người học ở nước ngoài, bằng cấp cao, phong cách hay. Tụi sinh viên như chị lại từ nhà quê ra ăn mặc xuyền xoàng nữa nhìn các thầy cô ngưỡng mộ và thấy họ cao xa, lung linh. Một lần chị có việc đến Viện nghiên cứu chuyên ngành, ăn mặc thì đơn sơ vô cùng vì đã xuất thân ở quê xa, gia đình nghèo..Chị cứ co rúm cả người lại, không dám nói năng gì..Chị mới thổ lộ với một cô ở đó , là Tiến sỹ có dạy chị..Nghe chị nói xong, cô ấy nói với chị:” em đừng tự ti như thế, các anh chị em ở Viện và các em sinh viên như em, chúng ta chí ít đều bình đằng về con người. Sự khác nhau chỉ là do phân công lao động xã hội mà thôi”. Em biết không cô chỉ nói với chị từng đó thôi nhưng từ đó như là cứu cánh tâm lý cho chị đó. Tức là đứng trước những người ” to lớn” hơn mình thì mình không bị cảm giác sợ hãi, bé nhỏ, mà đừng trước những người lam lũ vất vả hơn thì mình không có cảm giác đứng trên ngươi ta, khi lấy xuất phát điểm đều là con người. Và mình biết cảm thông hơn, mong muốn chia sẻ nhiều hơn. Chị nhớ lời cô và nhớ cô mãi từ ngày đó…Có lẽ những tâm lý như bạn em viết thì ở ai cũng có bắt gặp em à, chỉ có điều hoàn cảnh sẽ khác đi một chút mà thôi, nhưng cái tôi và bao nhiêu cái quanh nó thì đều như nhau cả .
    Bài viết thật sâu sắc! chúng mình sẽ tìm cách vượt qua để sống vui và hưởng trọn vẹn hơn những niềm vui nhé em!

    • Nguyễn Hùng nói:

      bài này em rất muốn được các bạn gái khuyết tật quan tâm.
      em đã từng gặp những bạn gái sau mọt hai lần va vấp trong tình yêu, hoặc những bạn chứng kiến sự đổ vỡ của người bạn đồng tật mà trở nên tiêu cực, bi quan, dị ứng, thậm chí là tẩy chay không nghĩ đến tình yêu nữa.
      quan điểm của tác giả có nhiều nét mới mẻ và táo bạo so với nếp văn hóa của ta nên nhiều người còn dè dặt.
      em thấy ở ta mọi người sống nặng vì dư luận, vì suy nghĩ của người khác, những khuôn thước giả dối mà lẩn chánh những tiếng nói của lòng mình.

  3. Nguyễn Hùng nói:

    đúc kết qua nhiều trường hợp cụ thể thì bọn em có kết luận là những bạn khuyết tật tìm được bạn đời đều là những người dám dấn thân nhiều khi cả phiêu lưu nữa.
    mừng là gần đây những bạn khuyết tật lập gia đình ngày càng nhiều một phần cũng nhờ kinh tế và xã hội phát triển.
    em làm ở hội người mù nên tiếp súc với nhiều hoàn cảnh, có những anh chị đã hết tuổi thanh xuân mà chưa một lần được biết hương vị của tình yêu tội lắm chị ạ!

    • Hà Linh nói:

      Đúng đó Hùng a, trong tình yêu chị nghĩ không phân biệt về điều kiện sức khỏe đâu, muốn có tình yêu thực sự, muốn tìm thấy hạnh phúc thực sự đều phải có yếu tố “dấn thân” tức là không ngại chia sẻ tâm tư, dám chấp nhận mọi thử thách..
      Sao em không mở ra những hoạt động dành cho các anh chị lớn tuổi đó để họ có cơ hội tiếp xúc và cởi mở lòng mình hơn?Chị nghĩ họ cần cơ hội em à, và những người đó khi họ được tình yêu ở tuổi này họ sẽ trân trọng và biết yêu thương hơn đó!
      Tình yêu như là món quà tuyệt vời cho mỗi người, ai cũng có tình yêu và có thể trao nhận, nếu không được sử dụng hay nhận món quà đó thì thật đáng tiếc.
      Chị cũng có những người bạn mà dù họ bình thường nhưng cũng không một lần được nắm tay, được nói lời yêu vì sao em biết không? vì họ quá khép lòng mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
      Em cũng đúng khi nhận xét là ở ta mọi người hay sống vì hình thức đến độ đôi khi quên cả chính mình. Cái này có lẽ là văn hóa mất rồi em ạ, và là của chung mọi người..Có biết đâu rằng hạnh phúc nhất là khi được là chính mình, và cũng chính mình phải sống cho mình, không ai sống thay cho mình cả..
      Cuối tuần vui nhé em!

%d bloggers like this: