cô giáo khiếm thị người Việt trên đất Mỹ


Tác giả: Quốc Hoàn

Thanh Mai bị khiếm thị từ nhỏ do bệnh suy dinh dưỡng , giống như hầu hết những người khiếm thị khác , đều đi học muộn . Lên 12 tuổi Mai mới được đến trường . Những năm cấp I tại trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội , Mai đạt 5 năm liền là học sinh giỏi . Đặc biệt là cô có năng khướu và niềm say mê với môn tiếng Anh .

Năm 1997, đang là học sinh lớp 6 , Thanh Mai tham gia cuộc thi Olanpic tiếng Anh của thành phố . Tại đây , cô gái đã gặp được ân nhân của mình đó là Bà Joan đến từ Mỹ . Bà Joan được mời làm ban giám khảo . Lúc bấy giờ , Bà rất ấn tượng và cảm mến về sự ham học cũng như tài năng hùng biện bằng tiếng anh của cô gái khiếm thị . Mấy ngày sau , bà đã tìm đến trường xin nhận dạy tiếng Anh miễn phí cho Mai . được sự hỗ trợ của thầy cô và gia đình. Hàng ngày , sau giờ học ở lớp , Mai thuê xe ôm đi học tiếng Anh .

Năm 1998 , Mai được ông Gunnar là người bạn của bà Joan liên hệ để sang học tại ban quốc tế trường Over Brook . Đây là trường dành cho người mù ở Mĩ.
Những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ , Mai thấy hoàn toàn lạ lẫm , mất 1 năm đầu chủ yếu là học tiếng Anh và học những kĩ năng cần thiết để thích nghi với cuộc sống cũng như môi trường nơi đất khách quê người.
Sau đó , Mai được chuyển đến trường cao đẳng cộng đồng tại bang Wacinton . Bước vào chương trình học chính thức , Mai cũng phải đóng học phínhư các sinh viên bình thường , cô cho biết : “Chuyển sang địa điểm mới là giai đoạn khó khăn nhất của mình , Mai ở cùng nhà với bà Joan , tuy nhiên bà Joan rất nghèo , không có tiền để giúp mình đóng học phí . học phí ở đây khoảng 35.000USD 1 năm. Trong khi chưa biết xoay xở ra sao ? Có một nhà báo đã đến viết bài về mình . Khi đọc được bài báo này , bà Susan là một người sống độc thân đã tình nguyện cấp học bổng cho mình theo học đến khi kết thúc .”

Sau 3 năm , Để lấy được bằng đại học , Mai phải học thêm 2 năm nữa ở trường đại học Pacific Lutheran . Ngành học của Mai lựa chọn đó là văn học Mỹ , Mai nói : “Trường đại học này , chỉ mỗi Mai là sinh viên khiếm thị . Các giảng viên cũng có những hạn chế nhất định khi lần đầu giảng dạy cho một sinh viên như mình. Học văn học Mỹ rất khó đối với các sinh viên ngoại quốc . Với mình , có những lúc Mai phải học cả đêm , rất may là Mai có những người bạn rất giỏi . Những bài viết của Mai , luôn được họ đọc lại và nói cho mình từng lỗi nhỏ nhất để không bị lập lại lần sau .”

Khi cầm bằng cử nhân trên tay , Mai chủ động tìm hiểu nhiều trường khác nhau để theo học sau đại học , tuy nhiên cũng như ở Việt Nam , Mai nhận được khá nhiều lời từ chối . Cuối cùng thì cô gái Việt Nam cũng được trường đại học của bang Arizona đón nhận qua một bài tự luận về quá trình học tập và phấn đấu của bản thân.

Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi , Mai đã tốt nghiệp suất sắc chương trình cao học về giáo dục đa tật . Mai là người nước ngoài duy nhất được nhận vào trường khuyết tật của bang để giảng dạy.

Mai cho biết thêm : “ Từ ngày nhỏ Mai đã có niềm mơ ước trở thành giáo viên. Chính cô cũng không ngờ được là giấc mơ ấy lại được diễn ra trên đất Mỹ . Ở đây, khi giảng bài, Mai có thêm các phương tiện hỗ trợ . có những lớp đông học sinh thì có trợ giảng . Tuy không thể nhìn thấy được học sinh ngồi dưới nhưng cac em trong lớp rất chăm trú mỗi khi mình đứng trên bục giảng . Các đồng nghiệp trong trường cũng rất ngạc nhiên về điều này.”

Năm 2009 , Cuộc sống lại một lần nữa thử thách cô , khi kinh tế khó khăn nên Mai buộc phải nghỉ việc chỉ vì Mai không phải là người bản sứ . Sau mấy tháng lận đận , Mai đã xin được về trường Idaho giảng dạy.

Trải qua 14 năm học tập và làm việc trên đất Mỹ.
Cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Thanh Mai đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học và là thạc sĩ về ngành giáo dục đa tật . Hiện nay Thanh Mai là giáo viên khiếm thị duy nhất của trường Idaho ( là trường giành riêng cho trẻ đa tật ở bang Idaho Hoa Kỳ )

Có 6 phản hồi tại cô giáo khiếm thị người Việt trên đất Mỹ

  1. Lai Tran Mai nói:

    Thật là một tấm gương phấn đấu đáng ngưỡng mộ. Báo nước mình không đăng tấm gương người Việt hải ngoại như thế này thì thật đáng tiếc.

  2. Khánh Vân nói:

    trường NĐC đúng là cái nôi của rất nhiều nhân tài khiếm thị… Ở VN mà có nhiều cơ hội dành cho nkt hơn thì nhất định sẽ có rất nhiều người có thể thể hiện hết khả năng và cống hiến cho cộng đồng…

  3. Hà Linh nói:

    Mừng cho Thanh Mai quá Hùng ạ,
    Bạn ấy đã cố gắng hết mình và bước đi trên con đường ánh sáng!

    • Nguyễn Hùng nói:

      em và Thanh Mai có thời gian khoảng 6 năm học cùng trường.
      phải công nhận Mai có năng khiếu bẩm sinh về ngoại ngữ và cô ấy rất say sưa chăm chỉ.
      năm 98 em tốt nghiệp trung học cơ sở phải rời trường tiếp tục bươn chải để tự học bên ngoài thì cũng là lúc Mai sang du học bên Mỹ.
      lúc đó cũng như cho đến giờ nhiều người vẫn coi đó là sự may mắn quá lớn đối với Mai.
      nhưng ít ai hình dung ra những khó khăn mà Mai phải vượt qua khi một thân một mình bên đất Mỹ.
      những lúc buồn, cô đơn không có bạn bè người thân bên cạnh.
      những lúc lo lắng hồi hộp chờ làm được thẻ xanh để tiếp tục ở lại.
      cũng năm 98 em cũng có 1 cơ hội du học bên Mỹ nhưng không thành khiến sau này cứ tiếc mãi.
      nhưng giờ thì em bằng lòng với những gì mình đang có.
      nếu hồi đó được đi chắc em cũng không muốn trở về.
      nhưng bằng suy nghĩ bây giờ thì đi học xong về vẫn tốt hơn. bên đó có rất nhiều điều kiện tốt nhưng có lẽ sẽ cô đơn hơn nhất là với người khuyết tật, đấy là em chủ quan nghĩ thế.
      lâu không nói chuyện không biết Mai đã nhập được quốc tịch chưa?
      mong là Mai thực sự cảm thấy nước Mỹ như là quê hương thứ hai.

      • Hà Linh nói:

        Chị nghĩ với Nghị lực của Mai thì cô ấy sẽ ổn thôi em ạ. Và với những gì chị thấy thì thực ra ở các nước phát triển họ có hoạt động đa dạng hơn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt về sức khỏe em à. Ở đâu cũng có cái hay em nhỉ? nhất là những người nghị lực và có lẽ sống tích cực như em.
        Chị tin điều đó Hùng à. Em rất tích cực và có đời sống thật phong phú và đáng sống.
        Nhiều người họ phí phạm từng giây phút sống lắm, tất nhiên chị không phán xét họ nhưng chị ước giá họ tung mình vào đời sống hơn nữa để khám phá những điều đẹp đẽ cho dù đôi khi phải rơi nước mắt mới tân hưởng được vẻ đẹp đó, nhưng đó là vẻ đẹp thực sự và khó tìm!

  4. Nice post. I learn something new and challenging on blogs
    I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful
    to read through articles from other authors and use a little something from their sites.

%d bloggers like this: