Hành trình đến với ánh sáng tri thức

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

Đối với một người bình thường , thì việc học và đi học là một việc đương nhiên và quá bình thường. Nhưng đối với một người bị khuyết tật nặng , mất cả hai tay , hai mắt như tôi , thì con đường đi học quả là một việc không hề đơn giản. Những khó khăn mà tôi phải đối diện và vượt qua cũng rất nhiều. Nếu như không xác định cho mình một động cơ học tập đúng đắn, thì tôi đã không thể vượt qua được những thử thách đó.

Còn nhớ ngày đó khi tôi còn nhỏ, năm mười hai tuổi. Trong một tai nạn bất ngờ, tôi đã không may mất liền một lúc cả hai mắt và hai bàn tay, cũng cắt đứt luôn con đường học tập của tôi, khi tôi đang hộc dở cấp hai.Gần ba mươi năm sống trong bóng tối của cuộc đời, cũng như bóng đêm của tri thức. Nhiều lúc tôi đã nghĩ cuộc đời mình thế là hết, sẽ chẳng còn gì cho một người như tôi. Thấy bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường mà lòng tôi buồn vô hạn. Vừa tủi cho bản thân , vừa lo cho tương lai của mình mai sau sẽ gia sao.

Có lẽ tôi sẽ mãi chìm trong nỗi mặc cảm và sống khép mình trong bốn bức tường nếu không có một bước ngoặt quan trọng. Đó là năm 2002 tôi biết đến hội người mù và bắt đầu tham gia sinh hoạt ở hội người mù quận cầu giấy. Ở đây tôi đã học được rất nhiều thứ, từ cách sống lạc quan chan hòa với tất cả những người xung quanh, và thông qua những hoạt động đó tôi đã biết đến trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, thắp lại trong tôi niềm khát khao học tập.

Đến năm 2008 tôi lại tiếp tục con đường học vấn của mình. Quyết định đi học tôi cũng phải đắn đo rất nhiều,phải học như thế nào để theo kịp bạn bè, và để tiếp thu được bài giảng của thầy cô một cách tốt nhất. Rồi còn một khó khăn nữa là vấn đề đi lại, vì nhà tôi ở khá xa trường , nên tôi đi đến trường bằng xe buýt. Vì không nhìn được xe nên mỗi lúc lên xe tôi phải nhờ người nhìn hộ.

Hôm nào đi học tôi dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị mọi thứ , hơn sáu giờ bắt xe từ nhà ra bến trung chuyển Cầu Giấy. Vất vả nhất là mỗi khi đổi xe, làm thế nào tìm được đúng điểm dừng của xe mình cần đi, rồi còn phải lên đúng xe, nếu hôm nào may mắn gặp được người đi cùng tuyến xe thì thật tốt. Không hiếm lần tôi ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mà không bắt được xe, không phải là không có xe, mà do những lúc có xe thì lại không nhờ được người nhìn hộ, cũng biết rằng trong những chiếc xe kia có cả chiếc xe mà mình đang đợi, nhưng không có cách nào phân biệt được đành chịu. Có lần nghe nói có xe mà điểm xe dừng lại cách chỗ mình đứng một quãng, nên tôi cùng một người bạn cùng lớp khoác tay nhau chạy người này cứ tưởng người kia có người dắt nên cứ cố chạy thật nhanh, mãi đến lúc sô phải đuôi xe mới dật mình, hóa ra vừa rồi chỉ có hai người không nhìn thấy gì dắt tay nhau chạy thật hú vía. Rồi có lần dù đã rất cẩn thận hỏi đi hỏi lại mà vẫn xuống nhầm bến, bến xe thì vắng muốn gọi một chiếc xe ôm cũng không có, trời thì cứ tối dần mà chẳng biết làm thế nào, cũng không dám gọi điện về nhà sợ mọi người lo . Ngày nắng đã vậy còn ngày mưa mới thật vất vả, nhiều hôm đến trường quần áo ướt lướt thướt, dày dép bê bết bùn đất.

Những khó khăn thử thách đó cũng không ngăn cản được lòng quyết tâm học tập của tôi. Nhưng cũng chính qua những chuyến đi đó tôi đã gặp được rất nhiều những tấm lòng nhân hậu. có những người không hề quen biết cũng sẵn sàng nhường áo mưa của mình cho tôi, và rất nhiều những người tôi chỉ gặp một lần nhưng luôn sẵn lòng giúp tôi một cách nhiệt tình nhất.

Còn ở trường thì tôi luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô, nhưng không vì thế mà tôi ỉ lại. Không ghi bài được như các bạn thì tôi dùng máy ghi âm để ghi lại bài giảng của thầy cô. Trả bài thì tôi dùng chữ nổi, hoặc nhờ người viết hộ thậm trí có lúc tôi đã phải nhờ cả cậu con trai mới học lớp hai viết hộ. Những ngày đầu thật khó khăn vì tôi nghỉ học đã gần ba mươi năm, nên kiến thức cũng quên đi nhiều, vừa học tôi vừa phải ôn lại kiến thức cũ.

Những cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp, học kì một năm đó tôi rất xung sướng là một trong năm học sinh của lớp được công nhận là học sinh tiên tiến. Phần thưởng đó đã động viên tôi thêm tự tin tiếp tục phấn đấu vươn lên. Đến năm 2009 nhân dịp đại hội nhiệm kỳ lần thứ ba của hội người mù quận Cầu Giấy tôi đã được tặng một chiếc máy vi tính, đây là một phương tiện giúp đỡ rất đắc lực cho việc học của tôi. Nó đã giúp việc học của tôi thuận lợi hơn rất nhiều, các bài giảng của thầy cô, hay sách giáo khoa chuyên dùng cho người khiếm thị đều được tôi lưu lại trên máy tính, tôi cũng thường xuyên lên mạng để tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học. nhờ đó mà học lực của tôi ngày một tiến bộ, đến năm lớp 12 tôi đã được khen thưởng là học sinh giỏi toàn diện, và vinh dự đại diện cho học sinh của trường đi dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc toàn thành phố. Đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi, là động lực để tôi phấn đấu lên những bậc học cao hơn nữa.

Qua những thực tế mà tôi từng chải nghiệm, thì không có gì mà ta không thể vượt qua được chỉ cần chúng ta có một quyết tâm, và kiên trì theo đuổi quyết tâm đó thì chúng ta sẽ đến được với thành công.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: