Yêu thương và tha thứ

“Làm sao để có thể tha thứ và yêu thương mọi người?” 

Những điều này dễ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Nếu ta đang mang một tảng đá 20kg trên lưng, ta sẽ không hỏi ta có nên vất tảng đá này đi không. Ta sẽ vất tảng đá đó ngay tức thì

Việc giữ tội lỗi của người khác trong lòng mình cũng chẳng khác gì mang tảng đá trên lưng. Chúng ta thường lầm tưởng rằng khi mình tha thứ cho người khác là mình có lòng tốt, mình làm ơn làm phúc cho họ, vì họ đã có lỗi đối với mình và mình tha thứ họ. Sự thật là khi mình tha thứ cho người khác, có thể chẳng ăn nhập gì đến người mình tha thứ, vì thường là họ đang ở đâu đó rất xa và chẳng biết là mình đã tha thứ họ. Nhưng tha thứ cho người khác thì mình đã giúp chính mình rất nhiều, vì mình đã vất đi tảng đá 20kg mình đang mang trên lưng.

Ngày nay tất cả chúng ta đều biết là hờn giận thù ghét làm hại đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Hờn giận thù ghét nằm trong lòng mình nhiều tháng nhiều năm, tạo stress thường trực, 24 tiếng một ngày không nghỉ, dù mình có nhớ đến chuyện hờn giận thù ghét đó hay không. Stress thường trực đó góp phần làm mình căng thẳng thường trực, làm yếu hệ miễn nhiễm, tăng khả năng bệnh hoạn về tim, đường tiêu hóa, đột quỵ và các bệnh hiểm nghèo khác. Và làm con người của chính mình trở thành khó yêu hơn vì năng lực tiêu cực bao bọc quanh mình.

Mỗi người chúng ta có một “vùng hào quang” hay còn gọi là “vùng năng lượng” quanh ta, như là các tranh ảnh người ta thường vẽ các vị thần thánh. Đó điều mà các nhà tướng số gọi chung là “tướng”—tướng làm vua, tướng giàu sang, tướng mệnh phụ phu nhân, tướng cực khổ… Tướng thì có một phần là cơ thể và dáng đi dáng ngồi của mình, nhưng phần chính là vùng hào quang của mình, vùng năng lượng tích cực hay tiêu cực mà con người mình tỏa ra. Dù chúng ta có nhận biết điều này hay không, thì ai trong chúng ta cũng nhạy cảm với vùng hào quang, vùng năng lượng, của người khác. Chính vì vậy mà có khi ta mới gặp một người, chưa nói chuyện đã cảm thấy ấm áp thân tình và càng nói chuyện thì càng cảm thấy gần gũi; nhưng có khi gặp một người là ta cảm thấy không yên, bứt rứt, khó chịu. Đó là vì con người của ta cảm nhận được nặng lượng tích cực hay tiêu cực của người đối diện.

Một người không có gì tiêu cực trong lòng—không thù ghét, không tham lam, không ganh tị…– và lại có nhiều tình yêu trong lòng, thì người đó ai nhìn cũng thích cũng yêu. Các bạn có thể nhìn một tấm ảnh hay một video clip của Đức Đạt Lai lạt Ma thì cảm thấy hòa bình, vui vẻ và ấm áp ngay.

Cho nên các bạn muốn có một vùng năng lượng tích cực như thế, muốn ai gặp mình cũng cảm thấy hòa bình, ấm áp, vui vẻ như thế, thì (1) đừng giữ những gì tiêu cực trong lòng và (2) chỉ giữ những gì tích cực trong lòng.

Cho nên ai đó đã làm mình đau khổ, và mình mang hờn giận thù hận trong lòng, thì người đầu tiên mình hại là chính mình. Nếu người ta đã có tội, để đó cho trời xử họ. Mình không cần phải “tha thứ” họ gì cả. Chỉ gạt những hờn giận thù hận ra khỏi lòng mình để lấy thuốc độc ra khỏi trái tim mình.

Hoặc là người khác ghét mình, họ tự mang thuốc độc trong tim họ. Sao mình lại ghét lại để tiêm thuốc độc vào tim mình? Hãy tội nghiệp họ đã mê muội để họ tự hại họ. Và đừng làm dại như họ.

Yêu mọi người cũng thế. Chúng ta đều biết là khi yêu—dù là yêu một đóa hoa, yêu một em bé, yêu một cuốn sách—chúng ta thấy rất vui vẻ, yêu đời. Tình yêu luôn luôn tạo ra năng lượng tích cực như thế.

Nếu ta yêu tất cả mọi người quanh ta, các bạn có biết ta tạo ra biết bao nhiều năng lượng tích cực mỗi ngày không? Người yêu tất cả mọi người sẽ có một vùng năng lượng tích cực quanh họ mạnh đến nỗi không ai gặp họ mà không thấy bình an, vui vẻ, ấm áp.

Và yêu mọi người thì dễ hơn là ta tưởng. Nếu bạn thấy một em bé bị xe đụng bên đường, bạn có muốn khóc không? Nếu bạn thấy một người đàn ông bị thương bên lề đường, bạn có muốn đến thăm hỏi và giúp đỡ ông ấy không? Trong trái tim của ta đã có tình yêu cho tất cả mọi người rồi, ta chỉ chưa nhận diện được tình yêu đó mà thôi.

Trong bốn chân lý lớn (tứ diệu đế) của nhà Phật, thì chân lý đầu tiên là “Khổ”—tất cả chúng ta đều khổ, vì tất cả đều ngụp lặn trong dòng đời si mê. Và theo Thánh kinh Kitô giáo thì đời sống con người cực khổ vì con người đã đánh mất địa đàng ngay từ đầu rồi. Chỉ cần đọc báo mỗi ngày là ta có thể thấy cái khổ của con người chúng ta. Người nghèo thì thiếu ăn thiếu mặc cực khổ đủ điều, người có tiền cũng khổ sở vì ghen tương, tham lam, tù tội, và người nổi tiếng như các sao thỉnh thoảng lại thấy có người tự tử. Đó là chưa kể tai nạn và bệnh tật thì không chừa ai.

Nếu ta hiểu được con người ai cũng vướng mắc đau khổ như nhau, thì ta có thể tội nghiệp cho chính ta và cho tất cả loài người. “Tội nghiệp” chính là khởi điểm của yêu thương. Khi ta cảm thấy tội nghiệp cho kiếp người là khi ta thấy được lòng mình đầy thương mến cho loài người. Yêu thương loài người chính là liều thần dược cho thế gian bớt khổ. Và yêu thương loài người sẽ tạo ra năng lượng tích cực vĩ đại quanh ta, mọi người sẽ cảm thấy hòa bình, ấm áp và yêu thương khi họ gặp ta.

Chỉ cần mỗi ngày dành ra vài phút suy nghĩ về con người để khơi dậy bản năng tự nhiên của ta là ta sẽ tội nghiệp và yêu thương tất cả mọi người như thế.

Xóa bỏ tất cả tiêu cực–thù hận, ganh ghét, đố kị–trong lòng và làm điều tích cực—yêu tất cả mọi người—và vùng năng lượng của ta sẽ luôn tươi sáng, ấm áp, bình an cho mọi người quanh ta.

Chúc các bạn một ngày tích cực.

Mến,

Hoành

Có 5 phản hồi tại Yêu thương và tha thứ

  1. Thiết Mộc Lan nói:

    1 bài viết ý nghĩa trong 1 ngày ý nghĩa (12/12/2012)! yeeu thương là điều cho đi bao nhiêu cũng ko thừa… ai cũng muốn mình sẽ luôn được nhận tình yêu thương từ mọi người nhưng trước tiên ta hãy cho đi, điều ta nhận sẽ nhiều hơn ta mong muốn đấy…

  2. hoooaihuong nói:

    đúng là rất có ý nghĩa vẫn biết mình cố chấp, biết ko được phép hờn giận vì ta đã lựa chọn như thế nhưng ko thể khác dẫu biết là thuốc độc nhưng vẫn tự đầu độc trái tim mình

  3. Xứ Nghệ nói:

    đúng là tha thứ nhiều khi rất khó và khi ta có thể tha thứ cho người khác ta cảm thấy vui vì ta tưởng mình đã ban ơn, đặc xá cho người ta nhưng thực chất ta đang rộng lượng với chính mình vì thật ra ai cũng có thể mắc sai lầm và nhiều lúc ta cũng không chắc mình sẽ không phạm vào lỗi ấy và lúc đó ta cũng cần sự tha thứ mà…

  4. hang nói:

    Bài rất hay nhưng thật khó mà có thể rũ bỏ những hòn đá tảng trong lòng….

%d bloggers like this: