Người đồng đội ĐI XE LĂN

* MINH DIỆN

(tôi đọc được bài này và quyết định post lên không phải vì khía cạnh quá khứ của một thời chiến tranh với những hi sinh xương máu, những súng đạn, hận thù, về một thời oanh liệt hay điêu tàn?
cái tôi muốn chuyển tải ở đây là thân phận những con người, là một câu chuyện đắng ngoét nữa về lòng người, là một sự thật về những kẻ cơ hội thường ăn trên ngồi chốc và cái môi trường xã hội nào đã dung dưỡng, chắp cánh cho nó?)

Hơn ba chục năm tôi mới gặp lão Trạch. Trận đánh thị xã Phước Long tháng 01-75, lão hứng trọn trái M79 nát tươm hai chân. Ai cũng tưởng lão ngoẻo rồi. Vậy mà bây giờ lão từ Thái Bình tìm đến nhà tôi tận Sài Gòn trên chiếc xe lăn.
“Có việc cần lắm tôi mới phải đến anh… Chứ lê lết nửa cái thân tàn này hơn nghìn cây số nhếch nhác lắm!…” – Lão Trạch nói rồi cười móm mém, hai hàm răng chỉ còn vài chiếc, khuôn mặt nhăn nheo, đen đúa tương phản với mái tóc bạc.
Mới sáu chục tuổi mà lão hom hem hơn ông cụ bảy mươi. Tôi hỏi có việc gì? Lão Trạch chậm rãi mở ba-lô con cóc nhàu nát lôi ra một bọc giấy ở đáy ba-lô. “Chắc nhờ xác minh quá trình công tác trong quân đội chớ gì?” – Tôi đoán, bởi đang có chính sách phụ cấp cho những người kháng chiến. Đối với lão Trạch thì xứng đáng quá đi chứ! Lão trước là người lính gan dạ, trận Phước Long đã được thưởng huân chương chiến công hạng nhất…
Như đoán được ý tôi, lão Trạch nói: “Đời mình một nửa đã chôn ở Phước Long rồi, còn một nửa nay mai chôn nốt ở Thái Bình, huân chương huân chước mà làm gì?… Mình vào đây… vì thằng con thôi cậu ạ!…”.
Hình như khó khăn lắm lão Trạch mới thốt ra được mấy câu cuối. Giọng lão nghẹn ứ mà nước mắt lại trào ra.

Hơn ba chục năm trước lão Trạch đã từng bắn liền ba phát B40 trúng 3 xe tăng, và khi bị thương nát cả hai chân mặt lão vẫn rắn đanh. Lão gan lì lắm mà? Tính lão lại ăn nói bỗ bã nên cả đơn vị quen gọi “Lão Trạch” .
Lão Trạch tâm sự: Sau trận Phước Long lão được đưa ra Bắc điều trị, hai chân cưa tận bẹn. Lão không về quê sợ phiền cha mẹ, xin vào trại An dưỡng Thương binh. Lão đã quyết định gửi nửa tấm thân tàn ở đây. Nào ngờ có một cô thanh niên xung phong cụt tay, mất một mắt cũng vào an dưỡng, họ cùng cảnh ngộ thế là thương nhau, nên vợ chồng. Địa phương ưu tiên cho Trạch làm nhân viên thu lệ phí chợ, cấp cho vợ lão hai sào ruộng. Vợ chồng ăn ở với nhau, ba lần đẻ chỉ nuôi được một. Trạch đặt tên con là Phước. Lão nghĩ đứa con là phước đức trời cho, cũng là để nhớ trận đánh cuối cùng đời lính của mình ở Phước Long.
Có mỗi đứa con, lại là trai nên vợ chồng lão Trạch cưng nó lắm! Kiếm được đồng nào vợ chồng Trạch dồn cho con ăn học. Thằng Phước chăm ngoan, học giỏi, thấm thoát đã lên đại học, tốt nghiệp kỹ sư cầu đường loại ưu.
Nhưng Phước xin việc cả chục nơi rồi mà chưa nơi nào nhận. Vợ chồng Trạch không quen ai có chức quyền để gửi gắm. Lại không có tiền nên nhiều nơi chẳng thèm ngó vào cái bằng kỹ sư hạng ưu của thằng Phước. Sau có người mách giá 10 triệu một chỗ làm ở một công ty miền núi, vợ chồng Trạch nghĩ miễn con có việc làm thì ở xa cũng được, liền bán đứt một sào ruộng lấy tiền mua việc cho con. Nhưng hỡi ơi vợ chồng lão bị lừa!
Thằng Phước vừa buồn vừa bực, nó giấu cái bằng kỹ sư của mình vào bọc chung với những giấy chứng nhận huân chương huy chương của bố mẹ, rồi ra chợ phụ với bố thu lệ phí mấy bà bán rau bán cá… Nhìn con thất vọng xơ xác! Trạch đau như bị cắt nốt hai cánh tay, còn vợ Trạch lăn ra ốm.
Đêm nào Trạch cũng sang hàng xóm xem nhờ tivi, để coi có nơi nào cần kỹ sư cầu đường không? Cách đây một tuần, Trạch thấy chiếu đoạn phim phóng sự bắc cầu làm đường… Lão dán mắt vào… Bất ngờ lão nhìn thấy hai người bạn cũ trên tivi…
Thì ra hôm ấy tôi phỏng vấn Mạnh về quá trình phấn đấu từ một người lính trở thành một Tổng giám đốc? Mạnh nói: Những năm tháng chiến đấu gian khổ ở chiến trường đã rèn luyện anh nên người, nhất là tình cảm đồng chí đồng đội luôn cổ vũ và thôi thúc anh phấn đấu.
Lão Trạch nói: “Suốt đêm ấy tôi mừng quá không chợp mắt được, chỉ mong trời sáng để lên đường tìm anh và Mạnh”. Tôi gật đầu, giờ đã hiểu ra ý định lão Trạch – Lão nói thêm: “Tôi định kéo thằng cháu Phước vào luôn, nhưng mẹ nó trở bệnh nặng anh ạ…”.
Tôi sốt sắng điện thoại cho Mạnh báo chuyện lão Trạch. Mạnh hẹn gặp ở văn phòng Tổng giám đốc.
Lão Trạch mừng rỡ lắm! Lão vuốt ve cẩn thận tờ đơn xin việc và cái bằng kỹ sư của con bỏ vào bao ni-lông, rồi đóng bộ quân phục cũ được ủi phẳng phiu.

Kỹ sư đi tìm việc làm…không biết gõ cửa nào
Tôi bế nửa tấm thân người bạn lính quắt queo nhẹ bỗng ấy lên cái xe lăn, rồi đẩy đến nhà người đồng đội cũ (nhà tôi đến văn phòng Mạnh chỉ hơn cây số). Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, người xe như nêm, lão Trạch chả thèm để ý, lão luôn mồm hỏi “Sắp đến chưa?”. Tôi nói: “Bác đừng nóng ruột, thế nào Mạnh cũng nhận cháu Phước mà”. Tôi nói chắc như vậy vì biết Tổng công ty của Mạnh đang ăn nên làm ra, hàng chục công trình cầu đường đang thi công, và chính Mạnh đã nói công khai trên tivi rằng đang cần đội ngũ kỹ sư trẻ, huống chi kỹ sư trẻ và giỏi ấy lại là con bạn mình.
Tôi hỏi Trạch: “Nếu không nhìn thấy tôi và Mạnh trên tivi, ông có nhớ tới chúng tôi không?” Trạch cười khầng khậc, nói như kẻ mắc lỗi: “Cái thân tôi tôi còn quên thì nhớ được gì nữa. Ông biết không? Nhiều đêm nằm mê cứ tưởng mình còn chân, vùng dậy chạy, thế là té nhào xuống, đổ máu đầu. Hơn sáu chục tuổi, lại cực quá, đãng trí mất rồi!”. Tôi cảm thấy thương Trạch. Tuy bỗ bã, ngang ngạnh nhưng lão thẳng thắn và đối với đồng đội chí tình lắm. Tôi còn nhớ mùa mưa năm 1968, đơn vị hành quân vào chiến trường B2. Đói, sốt rét hành hạ người lính tả tơi. Càng vào sâu anh em rơi rớt càng nhiều. Một chiều, đến bãi khách thấy thiếu Mạnh, Trạch vứt ba-lô, xách AK quay lại con đường vừa đi qua. Đêm ấy Trạch không về. Sáng hôm sau đơn vị hành quân tiếp, bỏ Trạch và Mạnh lại. Ai cũng nghĩ hai đứa nó “rụng” rồi. Nhưng mười ngày sau, lúc đơn vị đang nghỉ ở bờ sông Sê-băng Hiêng, thì Trạch và Mạnh dìu nhau về, hai thân thể te tua, nhàu nát – nhất là Mạnh, chỉ còn là một cái xác thoi thóp xám ngoét, mặt mũi nham nhở vết mối gặm. Trạch đã mò mẫm ba ngày đêm mới tìm thấy Mạnh trong rừng sâu, đang nằm bất tỉnh mặc cho những con mối kềnh càng rỉa rói… Trên đường Trường Sơn ngày ấy đã có biết bao người lính như Mạnh, đã bỏ xác âm thầm nếu đồng đội không kịp quay lại tìm, hoặc tìm không thấy…
Tôi nhắc lại câu chuyện ấy, lão Trạch lơ ngơ: “Vậy hở?… tôi quên rồi”.
Mạnh ra tận cửa đón chúng tôi vào phòng khách. Anh xiết chặt tay Trạch và ôm lấy người đồng đội cũ. Tôi thấy nước mắt Trạch ứa ra!…
Mạnh đã cho dọn sẵn một bàn tiệc thịnh soạn mời chúng tôi. Uống vài ly, máu lính trong người lại nóng lên, chuyện rôm rả phá tan cái không khí trang nghiêm của văn phòng Tổng giám đốc sang trọng. Bỗng Mạnh ghé tai tôi hỏi: “Cậu còn nhớ chuyện lão Trạch ngửi súng không?”.

Vượt rừng Lộc Ninh

Chuyện ấy tôi chỉ nghe anh em đơn vị kể lại, vì lúc xảy ra tôi đã chuyển lên Cục chính trị miền. Số là vào mùa hè năm 70, đơn vị làm nhiệm vụ chốt chặn đoạn quốc lộ Lộc Ninh đi Snun. Chiều chiều từng tiểu đội cắt rừng ra mặt lộ chôn mìn rồi mai phục. Xe tải, xe bọc thép của địch hành quân trúng mìn bị bồi liền mấy trái B40 chặn đầu, khóa đuôi. Nhưng rồi địch cảnh giác cho biệt kích lùng sục, cho công binh rà mìn rất kỹ trước các cuộc hành quân, nên hiệu quả chiến đấu của đơn vị ta ngày càng thấp. Các tiểu đội đi phục mấy đêm liền đều trắng tay, gùi mìn đi lại gùi về. Chỉ có tiểu đội Mạnh đi lần nào thắng lần đó. Mạnh báo công: Đã cho nổ mìn lật nhào 10 xe bọc thép và bắn cháy 15 xe khác. Tiểu đội trưởng Mạnh được đề nghị tặng danh hiệu dũng sĩ diệt xe tăng…
Lão Trạch nghi ngờ thành tích của Mạnh, đã phát biểu công khai trong sinh hoạt đại đội. Nhưng Mạnh cho rằng Trạch “ghen ăn”. Cả đại đội trưởng, chính trị viên cũng không tin Trạch bởi tính khí bỗ bã của lão. Thế là Trạch tức, đi rình Mạnh.
Buổi sáng hôm ấy, tiểu đội Mạnh đi phục về, báo cáo đã bắn ba xe bọc thép bằng súng B40. Chính trị viên đại đội đang định biểu dương thì lão Trạch nhảy xổ ra. Lão giật khẩu B40 trong tay Mạnh, hỏi:
– Bắn bằng khẩu B40 này à?
– Đúng! Mạnh đáp.
Lão Trạch liền kề mũi vào nòng súng hít mạnh… Rồi lão dí nòng súng đó vào mũi đại đội trưởng, cả chính trị viên đại đội: “Yêu cầu các ông ngửi cho kỹ”. Xong, lão hỏi:
– Các thủ trưởng có thấy thối không?
– Không! – Hai người cùng đáp.
Trạch liền ném khẩu súng về phía Mạnh, dằn giọng:
– Mày nói láo! Những thằng bắn B40 đều biết, chỉ bắn một phát, nòng súng đã thối nặc mùi thuốc súng. Mày bắn bốn phát sao nòng súng không thối?
Nói xong, Trạch ra gốc cây, xách ba quả đạn B40 vào để trước mặt chính trị viên đại đội: “Đây là ba quả đạn thằng Mạnh đã bắn cháy ba xe bọc thép!?”. Thì ra suốt đêm qua Trạch đã bám theo tiểu đội Mạnh để điều tra việc làm gian dối của Mạnh. Mạnh phải thú thực việc báo cáo láo của mình, bị gạch tên trong danh sách đề nghị khen thưởng.
Đã hơn ba mươi năm rồi. Chắc lão Trạch không nhớ. Tính lão sôi sục, nhưng đểnh đoảng. Cả chuyện cứu sống Mạnh lão cũng có nhớ đâu. Chính vì vậy mà lão háo hức tìm Mạnh để xin việc cho con. Chứ nếu lão còn nhớ thì dù bỗ bã lão cũng phải giữ ý, dè chừng. Lão đâu biết Mạnh lại ghìm chuyện đó vào lòng, để giờ nhắc lại, trong khi chuyện Trạch cứu mình thoát chết thì Mạnh lại quên!? Tôi linh cảm thấy điều không vui, nhưng lại trấn an mình: “Bây giờ Mạnh đã là Tổng giám đốc, gia đình hạnh phúc đề huề, nhắc lại chuyện cũ cho vui, cho bõ ghét, chứ chấp làm gì con người tàn phế kia. Hơn nữa việc làm của Trạch đâu có sai. Ngược lại đã giúp Mạnh khỏi vấp ngã, để có ngày nay…”. Tôi đang suy nghĩ mung lung thì Mạnh đứng lên, kéo hộc bàn, lấy một bì thư đưa cho lão Trạch. “Mình có chút quà cho cậu!”.
Lão Trạch cầm cái bì thư, cảm động, miệng mấp máy: “Vợ chồng mình có mỗi cháu Phước, xin anh cho cháu vào công ty…”. Lão Trạch run run đưa cái đơn xin việc và cái bằng tốt nghiệp của con mình cho Mạnh. Mạnh nhếch mép cười: “Công ty đang cổ phần hóa nên không nhận thêm người, cậu thông cảm, xin nơi khác cho cháu!”. Mạnh vỗ vỗ vào vai Trạch như để an ủi, nhưng lại phá lên cười: “Vả lại nhựa đường không ngửi được như nòng súng!”.
Mạnh vừa dứt lời thì cô thư ký xuất hiện, cô ta bảo xe đang chờ Tổng giám đốc đi họp. Mạnh xin lỗi tôi và Trạch rồi đứng dậy: “Chết! Mình quên!…”
Lão Trạch ngơ ngác nhìn Mạnh. Rồi chợt hiểu, lão để cái phong bì hình như có sấp đô-la lên mặt bàn. Rồi lão cầm cái đơn xin việc của con bỏ vào túi.
Lão cũng không nhờ tôi bế lên xe lăn, cũng không chờ tôi cùng về. Lão dùng hai bàn tay gầy quắt queo vần bánh xe lăn ra khỏi phòng Tổng giám đốc Mạnh.
Tim tôi đau nhói!…
M.D
Nguồn blog Bùi Văn Bồng

Có 4 phản hồi tại Người đồng đội ĐI XE LĂN

  1. Đọc bài này xong tim Voi cũng nhói. Cuộc đời thật là trớ trêu và cay đắng. Có nhiều người rất nhanh quên chuyện tốt lớn lao người khác đã làm cho mình nhưng lại nhớ rất dai những chi tiết nhỏ nhặt rồi đem lòng thù hận, tìm cách trả đũa không thôi..

  2. Nguyễn Hùng nói:

    nhân vật giám đốc Mạnh rất tiêu biểu cho những kẻ cơ hội.
    buồn một nỗi bọn cơ hội ngày nay lại đang gặp thời nên thường đắc chí!
    giả như ngày tận thế là có thật thì mình vừa thấy nuối tiếc lại như cảm giác sắp được giải thoát.

  3. Nguyễn Hùng nói:

    Dáng Sinh và năm mới sắp đến rồi, Nga Voi có háo hức, mong đợi không?
    giờ mới thấm : chờ mong điều gì đó cũng là một hạnh phúc.
    ngày còn nhỏ, mong đến thứ 7 để được nghỉ học, mong một bữa liên hoan, mong nghỉ hè với háo hức tiếng ve đầu hạ, mong Tết đến với đếm ngược từng ngày, và quên sao được những mong nhớ của tuổi chớm biết yêu…
    giờ nhiều lúc chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa…

  4. Voi có chứ. Voi mong Tết để được nghỉ, được bay về với mẹ và gia đình. Mong Tết để hít hà thật sướng mùi hoa mai thơm lừng khắp xóm. Mong Tết để được bận rộn mua sắm các loại quà cho cháu. Mong Tết để được nằm phè tận hưởng mấy ngày đọc sách không bị quấy rầy vì công việc. Nhưng bên cạnh đó thì cũng sợ Tết vì giờ phải chạy vắt giờ lên cổ để own money, có money thì mới thực hiện được những điều mình mong. Lớn rồi mà nên không thể chỉ mong chờ như hồi bé được. Có lẽ vì nỗi lo đó mà người lớn không còn mong chờ nữa, phải không Hùng?

    Trong cuộc sống hằng ngày thì Voi cũng có nhiều nỗi mong lắm. Mong chờ đến cuối tuần để được gặp người yêu, để được tay trong tay dạo phố, được chuẩn bị bữa cơm tối ngon lành. Mong được quan tâm nhiều hơn. Mong được chia sẽ… Nói chung là nhiều lắm! Nhưng cuộc sống mà, đôi khi những điều mình mong chờ, khao khát lại không xảy ra.. Thôi thì cứ cười hihi và lại mong chờ tiếp! Voi tham quá nhỉ?!

%d bloggers like this: