chó nhà Thị trưởng

Vũ Tích Khuê dịch

Lưu Quốc Phương ( T.Q.)

Tiễn năm cũ, đón năm mới, thành phố tổ chức đêm liên hoan văn nghệ ở hội trường lớn.
Đêm biểu diễn không bán vé mà phân phối cho các cơ quan đơn vị . Tám hàng ghế trên dành cho các vị lãnh đạo thành phố và lãnh đạo chủ chốt của các sở ban ngành.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu, nhưng một số vị lãnh đạo vì bận công tác hoặc việc riêng không đến dự, nên còn nhiều ghế để trống. Ai cũng biết xem biểu diễn văn nghệ, ngồi ở những hàng ghế phía trên là dễ xem nhất. Vì vậy, có một người rời chỗ ngồi ở dẫy ghế phía sau tìm lên hàng ghế phía trên. Khi người này vừa mới bước lên, liền bị một chị đeo phù hiệu đỏ ở trước ngực cản lại.
Chị đeo phù hiệu đỏ hỏi:- Chỗ ngồi của anh ở hàng ghế nào?
Anh ta đáp:- Chỗ ngồi của tôi ở phía sau.
– Vậy anh quanh lại phía sau tìm chỗ ngồi của mình.
– Tôi thấy nhiều ghế phía trên để trống, muốn lên đó cho xem.
– Không được!- Chị đeo phù hiệu đỏ rứt khoát nói.
– Tại sao không được?- Anh ta hỏi lại.
Chị đeo phù hiệu đỏ giải thích:-Dẫy ghế phía trước là dành cho các đồng chí lãnh đạo, anh không thể tùy tiện làm rối lên thế được.
Anh thanh niên tiếc nhìn dẫy ghế để trống, nhưng vẫn đành quay lại phía dưới.
Chị đeo phù hiệu đỏ vừa rời chỗ, một người đàn ông cũng từ phìa cuối hội trường đi thẳng lên vào dẫy ghế trốn
Chị đeo phù hiệu đỏ hối hả chạy tới cản lại, hỏi :- Cho xem vé của ông?
Người đàn ông vặn hỏi : -Có cần thế không, vì sao tôi phải đưa vé cho chị? Chị đeo phù hiệu đỏ giải thích: – Tôi thấy ông từ phía sau đi lên, chỗ ngồi của ông ở phía sau, yêu cầu trở lại chỗ ngồi .
Người đàn ông thắc mắc :- Phía trước ghế để trống, tôi muốn lên đấy ngồi cho dễ xem.
Chị đeo phù hiệu đỏ nói gắt: -Không được! Những dẫy ghế phía trên dành cho các đồng chí lãnh đạo thành phố, chỗ ấy không phải của ông , ông lên đấy làm gì?
Thái độ của chị ta rất kiên quyết, người đàn ông tuy không hài lòng nhưng cũng phải quay về chỗ cũ.
Còn nhiều người muốn lên dẫy ghế phía trên. Bên kia, có một chàng trai trẻ đang hăm hở chạy lên lại bị chị đeo phù hiệu đỏ cản lại, nặng lời hỏi: – Vé của cậu đâu?
Chàng trai trẻ cũng lớn tiếng đáp: – Vé của tôi thì liên quan gì đến bà chị?
Chị đeo phù hiệu đỏ giải thích: – Tôi phụ trách sắp xếp, giữ trật tự ở đây. Những dẫy ghế phía trên dành cho các đồng chí lãnh đạo, cậu có giấy mời ngồi ở đó, tôi sẽ dẫn cậu lên.
Chàng trai trẻ đáp: – Chỗ ngồi của tôi ở phía sau, nhưng trên kia còn nhiều ghế để trống, tôi muốn lên đó ngồi cho dễ xem.
Chị đeo phù hiệu đỏ rứt khoát: – Không được!
Chàng trai trẻ hỏi vặn lại:- Tại sao không được? Nhiều ghế để không thế kia chẳng lãng phí sao? – Nói đoạn, cậu ta cứ lách đi lên phía trước. Chị đeo phù hiệu đỏ ra sức cản lại và bảo: – Cậu phải tự giác, tôn trọng quy định chung.
Chàng trai trẻ không đáp lời, bướng bỉnh chạy vọt lên. Ngay lập tức, có hai anh công an ập tới chặn lại, quát to: – Mày muốn gây rối sao? Quay ngay về chỗ cũ, nếu muốn xem tiếp!
Thấy có công an, chàng trai trẻ đành phải quay lại chỗ cũ.
Cả hội trường đang im phăng phắc thưởng thức lời ca tiếng hát. Bỗng có một chị dáng vẻ người mới ở nông thôn lên tỉnh, tay ôm chú chó cưng đi thẳng vào dẫy ghế trên. Chị đeo phù hiệu đỏ đứng chặn lại và hỏi: – Vé của chị đâu?
Chị ta đưa ra hai tờ giấy mời. Chị đeo phù hiệu đỏ là nhân viên công tác ở cơ quan của thành phố nên quen biết các đồng chí lãnh đạo thành phố và chỗ ngồi của họ. Xem xong giấy mời, nhìn chị phụ nữ ôm chó, chị đeo phù hiệu đỏ hỏi: – Ghế số 2 và số 4 . Đây là giấy mời của đồng chí Thị trưởng thành phố. Đồng chí Thị trưởng không đến sao?
– Đúng rồi, Thị trưởng bận không đến được. Tôi là người giúp việc nhà Thị trưởng đi thay.
Chị đeo phù hiệu đỏ hỏi: – Sao chị lại mang chó đi theo? Trường hợp này là phải để chó ở nhà, không đưa vào hội trường được.
Chị giúp việc nhà Thị trưởng giải thích: -Khổ quá! Cả nhà Thị trưởng đi vắng, chó của Thị trưởng không có người trông nom là không được, vả lại tôi mang theo hai giấy mời đây thôi ?
Chị đeo phù hiệu đỏ không nói không rằng dẫn chị giúp việc nhà Thị trưởng vào chỗ ngồi theo giấy mời.
Vào đến nơi, chị giúp việc nhà Thị trưởng ngồi một ghế và đặt con chó cưng của Thị trưởng ngồi ghế bên cạnh. Một lát sau, con chó nhẩy xuống đất, sủa ăng ẳng trong hội trường.
Nghe thấy tiếng chó sủa giữa lúc mọi người đang xem biểu diễn, hai anh công an tức tốc xông vào chỗ có tiếng chó sủa, một anh công an kêu lên: – Mẹ ơi! Trước mặt là các đồng chí lãnh đạo, sao lại có người mang chó vào.
Chị đeo phù hiệu đỏ đứng gần đó vội cản hai anh công an lại và nói đủ để hai anh công an nghe được: – Ôi! Đấy là chó của Thị trưởng đấy!
Hai anh công an nghe xong. Im bặt.

Vũ Tích Khuê dịch
(Theo Tiểu thuyết cực ngắn tuyển san)

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: