Lãnh đạo cần được nể phục

Lãnh đạo mà gần gũi và thấu hiểu nhân sự
thì tuyệt vời, nhưng gần gủi thân thiết thì có
thể bị “khinh lờn”. Lãnh đạo mà không có uy
vũ thì khó điều hành, nhưng nếu nghiêm quá sẽ
bị mọi người xa lánh. Đâu là mức cân bằng
Nguyễn Thị Tâm, GĐ công ty tâm lý thực nghiệm Hồn Việt, Tp HCM

Nếu trong team có một cá nhân yếu về năng lực
nhưng vẫn còn tinh thần cố gắng thì có nên loại
họ ra để tuyển người làm việc hiệu quả hơn?
Ngô Quỳnh Linh, luật sư, Tp HCM

Làm thể nào để lãnh đạo tốt trong một nhóm có
sự chênh lệch khá lớn giữa những người trong
nhóm về trình độ cũng như nhận thức và quan điểm?
Đào Thu Hằng, NCS Tiến sĩ, Portugal

 

respect your teammatesKhi bạn nhận một chức danh lãnh đạo nào đó, như là trưởng lớp hay chủ tịch UBND của thành phố, có lẽ là bạn tự bảo: “Mình phải sống và làm việc thế nào để mọi người phục và yêu mình.”

Điều này thì hầu như quá bình thường và chúng ta thường chấp nhận nó như là một chân lý sống, và chân lý quản trị.

Đương nhiên là như thế. Người không ai phục và yêu thì không thể lãnh đạo.

Cố gắng làm cho mọi người phục và yêu mình, thì mình có thể ngăn chận mình làm nhiều điều ngu dốt. Ít nhất là chúng ta nghĩ vậy.

Nhưng đây là cái bẫy tâm linh: Nếu bạn chú trọng vào được mọi người nể phục, thì đó là bạn chú trọng vào cái tôi của bạn, mà đã chú trọng vào cái tôi thì từ từ ta sẽ làm cho cái tôi trương phình, và cái tôi trương phình thường làm ta thành ngu dốt, như là đạo đức giả, ngoài ánh sáng thì dễ thương trong bóng tối thì làm đủ mọi tội lỗi, thích đánh bóng mình, khẩu Phật tâm xà…

Chú trọng vào tôi luôn đưa đến mọi điều như vậy. Các bạn đừng quên là cái tôi, tội kiêu ngạo, là giềng mối của mọi tội lỗi. Phật gia nói “chấp ngã” là nguồn gốc của mọi si mê và đau khổ.

Và đây là bí quyết lãnh đạo không có cái tôi: Lãnh đạo cần phục và yêu mỗi người và mọi người quanh mình (và đừng quan tâm đến mọi người có phục và yêu mình hay không).

Lãnh đạo chứ không phải chính trị gia rẻ tiền mà phải lo tìm phiếu.

Nếu bạn tự quên cái cần nể phục của mình, mà chỉ tập trung vào cái để phục và để yêu của mỗi người xung quanh, bạn sẽ:

– Hiểu mọi người đến mức rất sâu, thấy được nhiều tài năng của người ấy mà có lẽ chính người ấy cũng không thấy;

– Giúp mỗi người phát triển tài năng của họ bằng cách giao cho họ các công việc hợp với tài năng và ý thích của họ;

– Giúp mỗi người thêm vững mạnh tinh thần vì bạn thấy được bên trong của họ để mà giúp họ;

– Có được một team rất mạnh trong đó mọi thành viên đều được phát triển tài năng đến mức tối đa.

Lo cho mọi người của mình và team của mình và đừng nên quan tâm gì đến chính mình. Chẳng lẽ mọi người xung quanh không lên tinh thần vì cách sống “vì bạn quên mình” của ta sao?

Bạn sẽ không sợ ai trong team “khinh lờn” vì “thiếu khoảng cách lãnh đạo”. Sao ai lại có thể khinh lờn một lãnh đạo suốt ngày lo chăm sóc cho các anh chị em của mình? Chăm sóc cho các anh chị em mình và quên đi chính mình là mức cao nhất của nghệ thuật lãnh đạo tự cổ chí kim.

Bạn sẽ không phải sợ mọi người có mức độ hiểu biết và tư duy không đồng đều, hay phải cho người nào ra đi vì năng lực kém, vì mỗi người sẽ có việc phù hợp nhất với khả năng người đó, không ai bị sa thải vì yếu năng lực.

Đương nhiên là trong thực tế vấn đề có thể khó khăn hơn là ta nghĩ. Thường là trong một team, sẽ có một hai công việc nổi trội hơn mọi công việc khác. Ví dụ: Trong một ban nhạc thì người nổi nhất là ca sĩ. Trong một đội bóng thì những người nổi nhất là tiền đạo. Trong một công ty thì những người nổi nhất là tiếp thị. Đó là chưa kể, ngay trong một nhóm chuyên gia, thì cũng có người là lãnh đạo của những người kia.

Chính các khác biệt trong ngành nghề và vị thứ này có thể thỉnh thoảng đưa đến ganh tị và mâu thuẫn. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng (1) nếu lãnh đạo khiêm tốn và yêu thương thì mọi người đều học theo khiêm tốn và yêu thương để sống và làm việc, và (2) mọi người có thể nhắc nhau thường xuyên là một cổ máy khổng lồ có thể bị đứng yên chỉ vì một bánh xe bị gãy.

Thật sự là trong một đội bóng rất giỏi, có lẽ là nếu hậu vệ và thủ môn nằm ngủ thì đội vẫn thắng. Trong trường hợp như vậy có lẽ khán giả chẳng biết hậu vệ và thủ môn là ai. Ngược lại, nếu hậu vệ và thủ môn mà bàn nào cũng nổi tiếng, thì chắc là đội thua đều đều. Cho nên, đôi khi cái nổi trội cá nhân có thể là cái yếu của đội, và cái chìm lấp cá nhân là cái mạnh của đội.

Nếu mọi thành viên trong đội học được tính khiêm tốn và yêu thương từ lãnh đạo, đồng thời nắm vững được các nguyên tắc về teamwork như thế, thì có lẽ là ganh tị và mâu thuẫn trong nhóm sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.

Rất tiếc là giáo dục về “lãnh đạo” của đại đa số các tổ chức ngày nay chỉ nhắm vào một số công việc máy móc—đặt chỉ tiêu làm việc thế nào, định giá nhân viên thế nào cho mỗi kỹ năng, huấn luyện nhân viên bằng các lớp nào, thăng thưởng nhân viên thế nào… Tất cả đều rất máy móc, dùng các test máy móc đã có sẵn. Hầu như mọi nghệ thuật cao độ của trái tim con người được thay thế bằng những test vi tính. Lại thêm các loại sách quản lý dạy người ta làm thế nào để chứng tỏ uy quyền và hệ cấp trên dưới đối với nhân viên. Cho nên nghệ thuật lãnh đạo thực sự không có chỗ đứng trong nhiều tổ chức, và ở những nơi đó công việc thường không đủ sức mạnh để gợi hứng cho người làm việc.

Nếu bạn là lãnh đạo của một công ty dịch vụ cá nhân—luật sư, bác sĩ, nha sĩ, tâm lý gia, tài chính cá nhân, khách sạn, thẩm mỹ cá nhân, kiến trúc sư—là loại công việc mà tính phục vụ của người chuyên gia là phần chính, thì sẽ không bao giờ có đại công ty dịch vụ nào có thể đối địch được với công ty của bạn, dù công ty của bạn lớn nhỏ thế nào, nếu bạn và người của bạn dùng thuật lãnh đạo bằng trái tim để thuyết phục khách hàng và thân chủ.

Hi tech – hi touch. 30 năm trước, John Naisbitt đã viết như thế trong cuốn sách nay đã thành kinh điển Megatrends. Công nghệ cao càng phát triển, con người càng cần chạm nhau. Và cái chạm nhau sâu sắc nhất là chạm vào trái tim nhau.

Chúc các bạn luôn lãnh đạo tốt.

Mến,

Hoành

 

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: