Ở làng Skrounhitse

Đã cuối năm, chả còn lâu nữa sẽ là tết, tôi ngồi ở Hà Nội, loanh quanh đi lại trên những phố mòn Hà Nội mà lòng lại để ở một nơi rất xa. Tôi thấy nhớ những đứa trẻ gốc Việt được sinh ra trên xứ người, chúng là con cái những đôi vợ chồng Việt đang sinh sống ở Nam Tiệp, vùng Checske Budevice, thủ phủ là thành phố Budva.

Nhìn toàn cảnh Tiệp là một vùng non nước hữu tình và lành, vào thời Trung cổ phân thành nhiều mảnh, mỗi lãnh chúa cát cứ một vùng, chủ quyền cương vực riêng, đến thời Phục hưng nơi này phồn thịnh lên mà thành một quốc gia thống nhất.

Dân cư đông dần, người tài mọc ra, những ông hoàng có tầm mắt rộng, mở mang bờ cõi, lập ra trường đại học sớm nhất châu Âu, lái buôn các ngả tìm đến, có cả bóng lạc đà Ba Tư cõng hàng đến, rồi cũng từ đây lái buôn bản xứ xỏ ủng da dê ngồi lưng ngựa tỏa đi các ngả, tới những chân trời xa. Xa xôi là một khái niệm mới mẻ nhiều hấp dẫn, là tiếng gọi dành cho những ai mạnh mẽ.

Nhiều người bặt vô âm tín mươi mười lăm năm, có người đi luôn đến già, ngày trở về râu tóc bạc, con cháu họ mạc không ngờ, sự giàu có với những người như thế không ở tiền của mà là ở tầm vóc tinh thần của họ. Đêm đêm làng xóm quây quần quanh đống lửa thơm lừng mùi gỗ thông, nướng thịt rừng, uống rượu vang, háo hức nghe kể về những miền đất bên kia biển lớn, chuyền tay nhau xem những đồ vật quý được mang về từ những nơi xa lơ xa lắc, cái là quà tặng, cái bỏ tiền tìm mua của viên quan coi thành nào đó, ông hoàng bà chúa nào đó.

Một cây đàn dây xứ Scandinavi phương Bắc băng giá, làm bằng sừng tuần lộc chạm trổ tinh xảo có một không hai. Một chiếc chén ngọc nội phủ Đông Kinh nước Nhật, mỗi lần rót đầy, dưới đáy mờ mờ hiện lên hình người con gái ở trần. Một chiếc đĩa sứ Cảnh Đức Trung Hoa vẽ con thuyền lênh đênh và mấy dòng chữ tượng hình bí hiểm, chả biết nói gì nhưng chắc chắn nó phải là bài thơ trừu tượng.

12_lang-xuan2013-450.jpg
Làng Skrounhitse. Tranh sơn dầu của Đỗ Chu.

Rất nhiều đồ vật như vậy đến giờ vẫn đang được lưu giữ trong các lâu đài cổ kính làm bảo tàng cho các thế hệ đến sau chiêm ngưỡng. Khắp châu Âu liệu có nơi nào nhiều lâu đài kỳ vĩ như ở nơi này? Nhiều chắc là có nhưng nhiều hơn thì e khó. Buổi tôi theo Nguyễn Tài Chỉnh từ Praha về làng Skrounhitse, đoạn đường ngót trăm cây số dọc hai bên hết rừng lại đồng nho, hết nhà thờ lại lâu đài, mỗi nơi mỗi dáng, tất cả tạo thành một bản giao hưởng kiến trúc hoành tráng bậc nhất thiên hạ. Tài Chỉnh kể nơi này nếu không rừng thì là lúa mì, là ngô làm thức ăn gia súc, là hubơlông lấy hoa nấu bia, nước Tiệp chưa bao giờ thiếu bia uống và xuất khẩu. Những năm đầu sang đây, anh vào làm thợ trong nhà máy cơ khí ngoại ô Praha, đến lúc xác định ở lại lâu dài mới chuyển ra buôn bán quần áo, mà toàn là đồ Trung Quốc, thế là suốt đời không làm thuê thì cũng bán mướn.

Ngẫm đến cùng kỳ lý, khắp gầm trời này đâu chẳng như đâu, ai chả như ai, đều là đang làm thuê làm mướn cho nhau cả thôi. Ông tổng thống làm thuê cách của ông ấy, mình làm thuê theo cách của mình, nói người ta là kẻ quen ăn trên ngồi trốc thì đó là giọng điệu láo toét.

Tài Chỉnh quê Thanh Hóa, vừa đến tuổi là nhập ngũ, được chọn đi học lớp kỹ thuật, rồi về làm thợ trong một xưởng binh khí gọi tắt là Z gì đó, đầu tiên ở Yên Bái sau chuyển về Phúc Yên. Xưởng anh làm toàn những thứ bán không ai mua, mà có cho cũng không ai muốn nhận, vì chẳng biết dùng vào việc gì những thứ ấy.

Mấy năm lại có lệnh ngừng, thôi không làm nữa, thế là người hóa thừa ra cả đống. Người thừa thì phải có cách tìm việc, hay nhất là cho đi lao động nước bạn. Anh nhập vào đội quân xuất khẩu. Sang Tiệp vài năm xảy ra chuyện động trời Đông Âu tan vỡ, anh em nhà Chỉnh bỗng sa vào cảnh bơ vơ mang con bỏ chợ, thì đến cả ông bí thư của nhà máy cũng còn phải ra đi nữa là cánh làm thuê.

Tuy nhiên dù Đông Âu có tan thì nước Tiệp cũng vẫn cứ còn, chỉ thấy có chuyện lãnh đạo cũ đi, lãnh đạo mới lên thay, lúc nào chả phải có chính phủ, thời nào chả phải làm ăn. Ông bí thư rời nhiệm sở hôm trước, hôm sau liền ra đứng quảng trường Con Gà bán thuốc lá, người mua xúm đen xúm đỏ. Nghe kể, ông xuất thân là diễn viên một gánh xiếc rong, sau đó tiến dần lên, nay vì tuổi tác, không theo nổi nghề cũ thì kiếm việc mà làm chứ lại chịu chết đói à, vậy là ra đứng đường bán thuốc lá.

Đã sao nhỉ, bán thuốc cũng là một công việc chứ sao, Tài Chỉnh thán phục bản lĩnh ấy, anh lập tức đứng ra huy động thêm vài bạn thân trong đội, lội tuyết băng rừng tìm nguồn thuốc mang về cung cấp cho ông bí thư. Họ thành chỗ làm ăn với nhau. Những bọc thuốc của anh, ông ấy nhòm qua là ôkê tiền trao cháo múc. Chỉ năm trước năm sau, túi anh nào cũng rủng rỉnh, gọi là đã lên đời.

Sự đời vẫn vậy, lên đời chưa bao lâu thì gặp tai nạn nên lại phải xuống đời. Nhiều người sa vào cảnh ấy chứ không riêng gì anh. Công việc buôn bán thuốc lá đơn giản là thế này, thuốc lá các nước Tây Âu ngon thì ngon thật nhưng đắt nên ít người mua hơn thuốc Nga, thuốc Ấn, thuốc Thổ.

Những loại thuốc ấy mang lọt vào nội địa một lãi mười, hai mươi, nhưng phải chui lủi gian nan lắm, có lúc nguy hiểm người chết vùi trong tuyết. Chỉnh chưa chết nhưng đã một chuyến gặp cướp đường, thế là người còn nhưng vốn liếng hết sạch. Nghĩ mà đau, giận mình tham quá hóa ngu, giờ mới sáng mắt ra vì các cụ đã dặn: giàu sổi chóng tàn.

Dẫu sao đời cũng đã dạy cho anh một bài học quý, lại đứng lên, lần này là vay bạn bè ít vốn còm ra chợ bán quần áo, cố dành dụm ít tiền tính làm một chuyến về nhà cưới vợ. Bán đồ may mặc dưới các làng nghe chừng dễ sống hơn, sau mấy tháng lang thang trên thành phố, anh quyết định xin định cư ở làng Skrounhitse. Đây là một ngôi làng giáp biên giới với Áo, hẻo lánh nhưng hợp với tình cảnh anh.

Quả là đất lành chim đậu, hôm cửa hàng khai trương, bà con mấy làng quanh đấy tưng bừng kéo đến mở hàng, cả mấy bà bên nước Áo cũng tìm sang. Biên giới giờ thông thoáng không đồn biên phòng, cách nhau một cánh đồng nho.

Mấy năm mải mê làm ăn, anh nhặt đủ tiền trang trải nợ nần và mua được ngôi nhà mình đang thuê. Giờ là lúc phải tạm đóng cửa, trở về quê hương thăm gia đình và tìm một cô vợ. Lấy ai chưa rõ nhưng cứ biết là đã đến lúc phải cõng bằng được một cô sang bên này. Trai ba mươi tuổi đang xoan, khỏe mạnh điển trai lại hát hay nữa lo gì không có cô theo. Hồi còn trong nước đêm liên hoan, anh đứng lên hát Chào sông Mã anh hùng, lần nào hát xong các cô thợ trẻ cũng rú lên rồi đấm vào lưng nhau thùm thụp.

Chuyến trở về ấy lúc ra sân bay anh đi chân tay không, trong người mang passport của mình và một giấy chính quyền mới cho phép được mang theo vợ khi quay trở lại. Tên tuổi quê quán vợ được phép điền sau ở một dòng còn đang bỏ trống. Về đến nhà hôm trước thì hôm sau dưới biển có cuộc thi hoa hậu Sầm Sơn. Nghĩ thầm trong lòng, đúng là trời phật thương thằng cu này rồi.

Cuộc thi diễn ra trọn một ngày là tìm thấy người đẹp ngay, nhưng Tài Chỉnh đã phải mất trọn một tuần, người đẹp mới chịu cho anh được làm lễ cưới. Đúng một tháng, anh cõng vợ sang Tiệp. Cô ấy tên là Thủy, tất nhiên là rất đẹp, khôn ngoan, cao ráo. Cuối năm, họ sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Tài Phát.

Hôm đầy tháng thằng bé, trên chiếc xe từ thành phố xuống làng mừng cho gia đình Tài Chỉnh, có người kêu thất thanh, tính từng ngày hóa ra thằng bé này bị đẻ non, ra trước cả tháng. Vợ chồng hắn đem nhau sang bên này tính đến ngày sinh là mới ngoài tám tháng! Phong “gió” lúc ấy đang là trưởng ban đại diện cho người Việt ở Nam Tiệp cười lớn rồi nói gạt đi, tính thế mà cũng đòi tính, ông quên mất một tháng chúng nó đã gần nhau trong nước.

Làng Skrounhitse như một thị trấn thu nhỏ, ngôi nhà của vợ chồng Tài Chỉnh nằm ở một góc trong khu trung tâm, khu trung tâm gồm bốn dãy phố cùng trông vào một mảnh sân chung vuông vức, đó là sân làng. Đường vào trung tâm phải chui qua một cổng vòm sừng sững như một cổng thành, tuổi thọ của ngôi làng này đã có từ trước khi ông Napoléon vào nước Áo hàng trăm năm. Nghe kể dạo đó vua nước Tiệp có mời ông ta tiện đường qua luôn nước Tiệp, nghe vậy ông ta cười, thế thì còn vào làm gì, nó có chống lại thì mới vào chứ nó mời thì ta cho quân đi vòng sang chiếm Ba Lan.

Nổi bật trong khu trung tâm của làng phải kể đến quán bia ngoài trời, chiều chiều người làng đổ ra không đủ ghế mà ngồi. Nhiều người ngồi uống cho đến khuya mới mò về nhà. Không khí của mấy dãy nhà buôn nhìn chung là uể oải, cửa lúc mở lúc khép như giấc ngủ của chim. Chỉ có cửa hàng của vợ chồng nhà Chỉnh là từ sáng đến tối lúc nào cũng mở rộng chờ khách. Ngày tôi đến, vợ chồng họ đã có hai đứa con, cháu Tài Phát lên bảy, cháu Lyly đang học mầm non. Thằng anh giỏi cả tiếng Tiệp và tiếng Việt, còn con em giỏi tiếng Tiệp nhưng tiếng Việt có phần ấp úng.

Một hôm thằng anh ghé thầm vào tai bố nói: Bố ạ, nhà văn là gớm lắm! Cũng chả hiểu gớm lắm là nghĩa làm sao, Tài Chỉnh nói lại chuyện này cho tôi nghe. Tôi bảo, bố con nhà anh đều dân Thanh Hóa với nhau, Thanh Hóa mới là gớm, thằng con mày nó là cái gai nhọn là nhọn từ nhỏ. Hình như tôi là người khách đầu tiên đã lưu lại nhà họ lâu đến vậy. Chắc chắn rồi tôi sẽ còn có dịp kể tiếp nhiều chuyện đáng ghi nhớ ở cái làng Tiệp Skrounhitse bình yên kia

Đỗ Chu

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: