đơn kêu cứu của một cô gái khuyết tật

1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….

Hà nội, ngày 18 tháng 2 năm 2013

ĐƠN KÊU CỨU VÀ GIÚP ĐỠ

Kính gửi :

Tôi tên là Nguyễn thị Sim, sinh năm 1982, quê quán : Xóm Phú sơn, Xã Phấn Mễ, Huyên Phú lương, Tỉnh Thái Nguyên . Tôi có đơn gửi tới Quý cơ quan tha thiết xin đề nghị được giúp đỡ một việc như sau:

Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh mồ côi bố mất từ khi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi cũng mất ngay trên bàn đẻ tại Huyện Phú lương, Thái nguyên. Tôi được gia đình cậu ruột tôi nuôi , Không may do bố tôi là một quân nhân từ chiến trường trở về nên tôi sinh ra là một đứa trẻ khuyết tật ngay từ lúc chào đời, cơ thể tôi không lớn được, đến nay tôi chỉ cao 1,1m nặng 25 kg. Với hoàn cảnh và số phận trên tôi luôn mơ ước có được một máy ấm tình thương gia đình, tình mẫu tử và như bao người phụ nữ khác là được làm mẹ.

Mơ ước đó đã trở thành sự thật khi năm 2006, tôi được nhận vào học nghề tại Trung tâm Vì Ngày mai ở Hà nội, Sau một năm học và làm việc tại đây, tối đã có người cùng học nghề tại đây thương và Trung tâm đã đứng ra tổ chức cưới cho chúng tôi, chồng tôi cũng là một người khuyết tật vận động, tuy gia đình nhà chồng phản đối nhưng chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc bên nhau và kết quả tôi đã sinh được một con gái. Trong thời gian tôi mang bầu vẫn làm việc tại Trung tâm Vì Ngày Mai, gần đến ngày sinh trước khi từ trung tâm trở về nhà cậu nơi nuôi tôi để sinh con, cũng là lúc tôi được giới thiệu việc làm và được bà Hồ thị Bạch Tuyết , địa chỉ tại nhà B2BIS ngõ 46A phố Phạm Ngọc Thạch quận Đống đa, Hà nội , điện thoại số : 0903294638 , bà Tuyết là một họa sĩ đến trung tâm để tuyển lao động , tôi được bà hứa nhận vào làm việc sau khi sinh con cùng với ba người bạn khác tại Trung tâm.

Ngày 11/5/2009, tôi sinh cháu gái tại bệnh viện đa khoa Thái nguyên, cháu tên là Nguyễn Thu Hà. Chồng tôi là con trưởng vì bị gia đình phản đối cuộc hôn nhân này nên đã bắt về lấy vợ ở quê ( Ninh Bình), đã bỏ tôi khi tôi sinh cháu được 2 tháng. Là một người mẹ đơn thân nuôi con, cuộc sống tại gia đình cậu tôi rất khó khăn, tuy vậy tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm mẹ bởi tôi là một người mồ côi từ lúc chào đời nên đứa bé là tất cả niềm vui và hy vọng của tôi.

Trong thời gian tôi nghỉ sinh và nuôi con tại nhà cậu, tất cả số tiền tôi dành dụm được đã cạn kiệt, dường như biết được hoàn cảnh của tôi, bà Tuyết có gọi điện và bảo tôi đến làm cho bà.
Khi con tôi được gần 6 tháng, khoảng 8 giờ sáng ngày 6/11/2009, bà Tuyết gọi điện nói là đã tìm được nơi gửi con cho tôi để tôi về làm việc cho bà, và vẽ ra viễn cảnh cho tôi một tương lai là : sẽ nhận mẹ đỡ đầu cho con tôi, nuôi hai mẹ con tôi suốt đời, cho con tôi đi học và vào đại học để không phải khổ như tôi. vì con tôi còn nhỏ nên bà Tuyết đã dụ bảo giúp tôi đưa đứa trẻ vào trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi một thời gian sau ( đến khi đứa trẻ học hết cấp I ) sẽ đón về ở cùng và xin học ở trường Xã đàn gần nhà.. Nếu đây là sự thật thì tôi hàm ơn bà suốt đời.

Vì tôi không hiểu biết gì về lĩnh vực này nên đã nghe theo kịch bản đó và đưa bỏ con tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy an, Ba Vì, Hà nội. Điện thoại 0433965087 , 0433965149, Giám đốc Trung tâm là Ông Hồng điện thoại số 0913260560.
Ngày 7/11/2009, tôi đưa cháu về Hà nội,và bà Tuyết vì bận không đi cùng được nên đã nhờ bà Ngọc là em gái bà Tuyết cùng bà Trâm là chị chồng bà Ngọc cùng đi vào trại. Bà Tuyết do đã liên hệ trước với Giám đốc Hồng nên đã cùng các bà Ngọc và Trâm dàn ra một kịch bản là tôi phải đem bỏ con trước của trung tâm coi như là một đứa trẻ bỏ rơi và trung tâm ra đón vào.
Khi mang con bỏ trước cổng trung tâm chúng tôi đã bỏ nhầm trước của một trung tâm cũng ở Thụy an nhưng là trung tâm phục hồi chức năng , người ở đây đã hướng dẫn địa chỉ cho chúng tôi là ở cách đó 1 km, Bà Ngọc có gọi điện cho ông Hồng để dẫn đường đến, khi đoàn đến nơi là giữa trưa, Ông Hồng nói qua điện thoại của bà Ngọc là lúc này vắng người nên thực hiện là đặt con nằm ở của trung tâm , sau đó người nhà lùi ra xa và đợi một lúc thì trung tâm cho người ra cổng bế cháu vào.
Sau đó chúng tôi ra nhà người quen của bà Ngọc ngồi chờ ông Hồng gọi điện lại.Tầm khoảng 1 -2 giời chiều, bà Ngọc có nói chuyện với ông Hồng qua điện thoại và bà còn hỏi có cần mang đồ dùng vào cho cháu không, Ông Hồng nói không cần và nếu bây giờ vào sẽ bị lộ chuyện. lúc này tôi chỉ biết nghe theo lời bà Ngọc và ông Hồng .Cả đoàn đi về nhà bà Tuyết.

Khi vào Trung tâm con gái tôi được đặt tên là Uyển Nhi, với danh phận là đứa trẻ mồ côi, và tôi về làm việc cho bà Tuyết, một năm tôi sẽ được đi thăm con 2 lần theo danh nghĩa là người đi theo bà Tuyết vào tặng quà cho trẻ mồ côi tại Trung tâm và tuyệt đối không được lộ chuyện này với ai, việc này trong trung tâm chỉ có ông Hồng biết tôi là mẹ cháu.

Sau khi gửi con, tôi làm việc tại nhà bà Tuyết, vì đã đâm lao theo bà Tuyết nên tôi phải theo lao, tại đây tôi phải mang ơn bà Tuyết và chịu sự quản lý sai khiến của bà, làm việc bị ngăn cấm như người tù giam lỏng 24/24 tại gác lửng khép kín tầng 3, ngoài 2 lần cửa khóa kể cả ngày nghỉ chủ nhật và lễ tết, bà Tuyết đi chợ và tôi tự nấu ăn không được giao tiếp, không được đi ra ngoài, những người được bà tuyển đến làm việc do không chịu được cảnh o ép đối xử nên đã bỏ hết, tôi vì con nên gắng chịu đựng. Tại đây tôi làm quần quật từ sáng đến tối, và bị bà Tuyết mắng chửi thậm tệ, bà luôn lấy con tôi ra đe dọa để uy hiếp tôi. Có lần do áp lực và mệt mỏi tôi tôi xin phép về quê vài ngày bà nói : “ cháu mà về thì đừng nghĩ đến chuyện gặp con “ lúc này tôi đã hiểu sự việc là đã bị bà Tuyết lừa lấy tình mẹ con để trói buộc tôi làm việc.Vì thương và sợ mất con mà tôi đã phải chịu đựng sự ngăn cấm và đối sử của bà Tuyết trong suốt 3 năm 3 tháng.

Từ khi gửi con vào trung tâm tôi được đi thăm con7 lần,và lần nào cũng có bà Tuyết người nhà trong gia đình bà Tuyết đi cùng, mỗi lần đi bà dặn là đi thăm với danh nghĩa đi tặng quà cho trẻ mồ côi. mỗi lần lên có đưa tặng tiền khoảng từ 500000 đến 1 000 000 đồng và quà bánh kẹo, thục tế tôi chỉ nhìn thấy 1 lần bà Tuyết đưa phong bì cho Ông Hồng và ông Hồng gọi người lên ghi vào sổ, lần 2 đưa ông Hồng thì ông cho thẳng luôn vào túi áo , còn các lần khác tôi không nhìn thấy việc đưa tiền. Mỗi lần đi thăm con, tôi chỉ được chơi với con khoảng nửa tiếng rồi về. Mỗi lần tặng quà như vậy là tôi đều bị bà Tuyết tính trừ vào lương từ 1 đến 2 triệu một lần đi thăm.

Tôi được bà Tuyết trả lương vào cuỗi mỗi năm, làm cho bà tính đến ngày 5/2/2013 là 3 năm 3 tháng, tổng số tôi được bà trả tiền công là 26 triệu ( tính ra môi tháng tôi chỉ còn khoảng 600 000 sau khi đã trừ các khoảng sinh hoạt và tiền đi thăm con, sau khi đã vắt kiệt sức lao động và o ép về tinh thần.Tôi có lẽ sẽ cam phận sống như thế nêu như không có lần thăm con ngày 25 tết vừa qua .
Trước khi về nghỉ tết, ngày 5/2/2013 tức 25 tết, tôi lên thăm con, tại đây tôi không còn được gặp cháu, người tại trung tâm nói đã cho con đi làm con nuôi ở Pháp cách đây 4 tháng, Tôi thật sự choáng váng và đau khổ , quay trở về nhà bà Tuyết, vì thấy tôi vật vã đau khổ, tôi kể chuyện với bạn cùng học nghề với tôi tại rrung tâm Vì Ngày Mai năm xưa và đã rủ đến ngủ cùng trước khi về tết. Tại đây bà Tuyết mắng tôi là : “đã bảo không được kể cho ai biết cơ mà, sao lại kể chuyện lung tung” và khác hẳn lời hứa trước đây bà nói : “con mày được ra nước ngoài sống sung sướng, mày còn muốn gì nữa .”

Ngay buổi tối hôm đó, tôi nhờ bạn tôi gọi điện cho Ông Hồng hỏi về con tôi, ông ta quát át đi và bảo : “nó là đứa trẻ bỏ rơi, tao thích cho ai thi cho”. Bạn tôi còn hỏi : thế khi cho ông có hỏi và nói chuyện với bà Tuyết không, thì ông ta chối phắt ngay không biết bà Tuyết nào cả. Tôi thấy rất vô lý vì từ trước tới nay ông Hồng và bà Tuyết vẫn liên lạc nói chuyện về con tôi, biết rõ tôi là mẹ nhưng vì hoàn cảnh nên mới gửi con đi như vậy, nay ông ta chối bỏ, tôi thấy trong chuyện này có uẩn khúc không đàng hoàng nhất là với cương vị Giám đốc và là một trung tâm bảo trợ của nhà nước, tôi lo cho số phận của con tôi, hiện có tin đồn đang bán nội tạng trẻ em nên tôi càng lo sợ điều này đến với con tôi. Cháu cũng là người khồng bình thường như tôi.

Với sự việc như trên, tôi không biết nên như thế nào để biết được sự thật, tôi gửi đơn này tới Quý Cơ quan điều tra tìm hiểu giúp tôi để tôi yên tâm . Nếu con tôi còn sống được nhận làm con nuôi thật sự thì tôi cũng biết để an tâm và tôi sẽ theo dõi bước trưởng thành của con từ xa rằng tôi vẫn còn là bà mẹ có một đứa con gái , đến một lúc nào đó, con tôi sẽ về với tôi và tôi mang ơn người nuôi dướng con tôi suốt đời, tôi nghĩ rằng với ngươi nhân từ vị tha nhận một đứa trẻ khuyết tật về nuôi lại thấy hoàn cảnh tôi như vậy chắc cũng không ích kỷ ngăn cấm tôi tìm con và con gái tôi cũng hưởng hạnh phúc đã vì có 2 bà mẹ.

Dù không muốn nghĩ tới nhưng tôi rất lo sợ khi việc làm không minh bạch và sự chối bỏ trở mặt của ông Hồng Giám đốc Trung tâm và bà Tuyết, tôi rất sợ về số phận xấu rủi ro đến với con tôi. Tôi vì không hiểu luật pháp nên đã bị Bà Tuyết và ông Hồng lừa để tôi vứt bỏ con, dụ dỗ hứa để tôi yên tâm làm việc cho bà Tuyết, nay sự việc đã rồi bị họ chối trả lời không biết, tôi chỉ còn tha thiết nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật giúp tôi – giúp một bà mẹ bất hạnh khổ đau không nơi nương tựa luôn chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được sống như người công dân bình thường được hưởng quyền con người, quyền làm mẹ, quyền được pháp luật bảo vệ .
Một lần nữa tôi kêu gọi vì lòng nhân từ để giúp đỡ một bà mẹ bất hạnh, trách nhiệm bảo vệ công lý và pháp luật, kính đề nghị các cơ quan giúp tôi tìm ra được sự thật về con gái tôi .
Mọi liên lạc, xin liên hệ với tôi số điện thoại : 01685260726
Hoặc Trung tâm Vì Ngày mai: điện thoại 0422426664, 0904446640 ( bà lê Minh Hiền Giám đốc trung tâm)
Hãy cứu giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn.

Người viết đơn
NGUYỄN THỊ SIM

Ảnh cưới của chị Sim tại trung tâm Vì Ngày Mai

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: