cảm nghĩ trên một chuyến xe buýt

Nguyễn Hùng
6h55 sáng qua mình lên xe buýt 27 xuất phát từ Nam Thăng Long.
như mọi ngày vào giờ này xe được nêm cứng ngay từ điểm xuất phát.số đông hành khách là sinh viên đang đi đến giảng đường.

Tại các điểm dừng lái – phụ xe luôn phải la lối ngăn dòng người cố chen lên.
gần tới Đại học quốc Gia có vài nữ sinh đã cố len được lên xe. tài xế dừng xe lại và yêu cầu mấy cô bé xuống để xe đi tiếp. tới mức nặng lời con áo nọ áo kia xuống ngay. một cô bé cố gắng lên tiếng năn nỉ để được đi vì đã muộn giọng mếu máo rất tội. Tài xế cương quyết dừng xe và xua đuổi. một nam sinh viên gần cửa sau khuyên các bạn nên xuống để xe đi tiếp và cảnh báo lái phụ xe sẽ nổi cáu. mấy nữ sinh đành phải xuống để xe chạy tiếp.

cảm giác ban đầu của mình là thấy tội nghiệp cho mấy em nữ sinh nhất là cô bé đã mếu máo năn nỉ. nhưng cũng ngay lập tức mình nghĩ khác. các em, tôi và chúng ta những ai rơi vào cảnh đó hay những cảnh trái ngang trong đời sống hàng ngày không đáng thương mà là cái giá phải trả cho một lối sống cam chịu đến nhẫn nhục. chỉ biết chấp nhận hoàn cảnh và vật vã xoay sở để chung sống với nó, vô tình dung dưỡng nó chứ không tìm cách thay đổi nó. tôi dừng ý này ở đây để tùy bạn đọc suy ngẫm.

là người thường xuyên đi xe buýt những cảnh tượng như trên là rất bình thường vào giờ cao điểm. chỉ cần lên xe buýt và quan sát lắng nghe ta có thể thấy được nhiều mặt của cuộc sống. thái độ của số đông lái phụ xe ngày càng xấu hơn nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về họ. để ý một chút sẽ thấy những áp lực, ức chế mà họ thường xuyên phải chịu đựng.

xe buýt là phương tiện mà số đông người lao động và sinh viên lựa chọn. nhưng trung bình mỗi ngày mỗi người trong số họ có 2/24h trải nghiệm cuộc sống trên xe buýt; một môi trường đầy rẫy bon chen, căng thẳng, nhục nhã, đủ thể loại văn hóa hỉ nộ ái ố, điều đó sẽ tác động thế nào vào lối sống, vào tâm hồn họ, nhất là những bạn trẻ như sinh viên học sinh.

những nhà hoạch định chính sách, những người có quyền năng và trách nhiệm quy hoạch hạ tầng đô thị có bao giờ nghĩ những quyết định của mình có tác động ra sao tới đời sống người dân, tới bộ mặt thành phố,tới tương lai đất nước trong đó có cả tương lai của chính con cháu họ?

Có 2 phản hồi tại cảm nghĩ trên một chuyến xe buýt

  1. Khánh Vân nói:

    hi a Hùng!
    không chỉ trên xe buýt đâu, mà hễ ra đường là ta đều có thể gặp những chuyện tương tự và rất dễ nhận ra là văn hóa ứng xử của 1 bộ phận ko nhỏ dân mình xuống cấp trầm trọng, mà chả biết đã khi nào có văn hóa chưa mà gọi là xuống cấp. chán lắm, thất vọng lắm…
    nhớ lại 1 lần em đi xe buýt số 14, khi đó hành khách ko hề đông, vừa tới điểm chợ Bưởi có 1 nhóm thanh niên rủ nhau đi chơi Bách Thảo, xe mở cả 2 cửa để hành khách vừa lên vừa xuống nhưng khi đó ko có khách xuống nên nhóm bạn cùng xông lên cửa sau cho tiện song phụ xe lùa hết xuống để bắt lên cửa trước và cũng xảy ra xô đẩy ngay chỗ cửa sau, người muốn cố chen lên, người muốn đẩy xuống bằng được và dĩ nhiên làm sao thắng nổi nhà xe khi mà có phụ xe đứng chắn ngay đấy lại còn có lái xe thao tác đóng cửa sau, mấy bạn trẻ còn chưa lên được vội chạy ra lên cửa trước thì cũng vừa lúc cửa đóng và xe chuyển bánh thế là 1 nhóm bạn đã bị rớt lại nửa đội hình vì vậy những bạn đã lên được đành phải xuống điểm sau để đợi các bạn ở chuyến xe khác. Kể ra thì cũng có chút bất mãn vì lái phụ xe đã quá máy móc và vô tình nhưng ý thức của các bạn trẻ kia cũng kém khi ko biết tuân thủ quy định chung, em cảm thấy nếu họ ko vì cái tiện lợi của bản thân, chịu nghe lời phụ xe từ đầu thì có lẽ đã ko làm họ ức chế vì đã mất đi cái uy trước bao nhiêu là hành khách.
    còn nhớ có 1 vị khách lạ quay sang bảo em “chấp j văn hóa lùn” và họ còn bảo nhà xe khi được tuyển chỉ là để thực hiện công việc chuyên môn chứ có ai được trang bị kỹ năng giao tiếp với hành khách đâu.

    • khánh Vân mến! với câu chuyện em kể thì nguyên tắc của ngành xe buýt là lên cửa trước xuống cửa sau. Nhưng vì xe buýt liên tục trong tình trạng quá tải nên lái xe phải vận dụng tùy biến cho hợp với hoàn cảnh do vậy nguyên tắc này đã bị phá vỡ từ lâu và hành khách rất khó xác định phải lên cửa nào, có lúc chờ lên cửa trước thì lại bị lùa xuống cửa sau. những chuyện như anh và em kể thì sảy ra hằng ngày trên các tuyến xe. hôm nay ngồi với anh Hoàn nghe kể lại: trên một chuyến xe có một hành khách yêu cầu bật điều hòa vì quá nóng và chỉ một mình ông ấy độc diễn trước sự im lặng của những hành khách khác, kiên trì qua suốt mấy điểm thì nhà xe mới chịu nhượng bộ. câu chuyện anh muốn chuyển tải ở bài này không đơn giản chỉ là những rắc rối hàng ngày trên xe buýt. mà đằng sau nó là cái có thể gọi là văn hóa chịu đựng hay cao hơn là đức tính chịu đựng đến nhẫn nhục của dân ta. mặt tốt là với một cộng đồng như thế ta có một xã hội bình an ít nổi sóng, nhưng chính nó cũng dung dưỡng cho những trì trệ, chậm phát triển mà ở đây anh không muốn nói sâu hơn nữa.

%d bloggers like this: