Tấm Vé Số

Tác Giả: Wendy Laing

Mảnh giấy chao liệng trong không trung rồi len qua dòng người đang hối hả bước lên cầu thang nhà ga để kịp đón chuyến tàu chở họ về với gia đình vào ngày cuối tuần. Mưa bắt đầu trút khi có tia chớp lóe lên trên bầu trời u ám. Tiếng sấm chớp đùng đùng làm cho cả khu vực nhà ga như rung lên. Đó là một buổi tối mùa đông khốn khổ lạnh lẽo và đầy gió.
Một đôi mắt tròn sáng dõi theo mảnh giấy khi nó đáp xuống rãnh nước, rồi trôi dọc theo lề đường lát đá. Đôi mắt của ông lão lang thang tên Jo, một trong số rất nhiều người vô gia cư của thành phố. Lão chẳng có nhà để về. “Nhà” của lão là một cái thùng gỗ rộng cũ kỹ nằm trong một con hẻm gần nhà ga. Lão đang trú ẩn dưới mái hiên che dọc nhà ga để tránh cơn mưa bất chợt. Jo đứng tựa vào cái cột chống đỡ mái hiên.
Có hai lý do khiến lão đứng ở đó. Một là cái cột giúp lão đứng thẳng người, vì lão đang say mèm ra. Hai là trên cột có treo một thùng rác, đây là nơi lão thường tìm thấy những món ăn thừa ngon lành mà các khách hàng quen thuộc của cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó vứt bỏ. Dù trời lạnh, đầy gió và ẩm ướt nhưng lão cũng chén được một bữa ra trò. Lão đã khoắng được trong thùng rác một ít bánh hamburger, khoai tây chiên và nửa ổ bánh mì ăn dở. Sự thừa mứa của người khác lại trở thành bữa ăn ngon cho lão.
Lão mặc một chiếc áo khoác quân đội bằng len đã cũ và nặng trĩu, chiếc áo khoác mà lão để dành được từ thời đi lính. Lão đã không nộp lại nó lúc giải ngũ sau khi hoàn thành chuyến đi cuối cùng đến Nhật để thả bom tàn phá thành phố Hiroshima. Lão cho rằng chuyến đi đó là nguyên nhân của chứng nghiện rượu hiện nay của mình. Lão quì xuống nhặt mảnh giấy lên khi nó trôi qua. Một tia chớp lóe lên sáng rực bầu trời tối đen trên đầu.
– Mẹ kiếp!- Lão thốt lên.
Một quí bà đang đi ngang qua đó dừng lại và trừng mắt nhìn lão. Jo đội mũ lên và nói:
– Xin lỗi bà!
Bà ta lắc đầu rồi thở dài ra vẻ chịu đựng, sau đó vội vã bước lên cầu thang. Jo dùng cái khăn tay đã cáu bẩn của lão cẩn thận lau khô mảnh giấy. Đó là một tờ 50 đôla!
– Thánh thần thiên địa ơi! – Lão thì thào, hi vọng không ai nhìn thấy lão đã nhặt được tờ tiền đó. Và quả thực chẳng ai thấy cả. Tờ giấy bạc thuộc về lão.
Jo cố tính toán trong cái đầu óc đang quay cuồng vì say xem mình sẽ mua được bao nhiêu chai rượu rẻ tiền. Vậy là lão sẽ có một cuối tuần thật sung sướng! Thật là tiếc tại sao khi nãy lão lại ních đầy bụng những thức ăn thừa kia. Giờ thì lão có thể mua cả một chiếc bánh hamburger loại lớn. Lão lê bước xuống con đường để đến cửa hiệu bán rượu gần nhất. Những ký hiệu tiền cứ bay lượn lờ trong đầu lão. Hên thật! Chắc là giấc mộng làm giàu của lão sắp trở thành hiện thực rồi!
– Một chai y như cũ phải không bác Jo? – Anh chàng đứng bán sau quầy hỏi.
– Không, tối nay làm luôn hai chai!- Lão lè nhè, hãnh diện đưa ra tờ giấy bạc để trả tiền. Sau đó lão cẩn thận đếm tiền thừa rồi xếp chúng gọn ghẽ trong chiếc ví nhàu nát của mình.
– Đúng rồi bác Jo ạ, đừng xài hết tiền hưu một lúc. Tối nay bác nhớ ăn uống cho đàng hoàng nhé!
Jo mỉm cười. Mick có ý tốt với lão đấy chứ! Thật ra nếu có thể xem chủ cửa hiệu bán rượu là bạn thì anh chàng Mick này là người bạn duy nhất mà lão có. Lão còn có mấy người xem như bạn nữa tại Mái ấm địa phương. Mỗi tuần người ta đều gửi tiền hưu quân đội đến đấy cho lão. Những con người tốt bụng và thân thiện điều hành mái ấm đó đảm bảo cho lão được ăn uống tử tế và tắm rửa sạch sẽ mỗi khi lão đến đấy nhận tiền hưu. Sau vận may 50 đôla vừa rồi, lão đã quyết định sẽ không đến Mái ấm để lãnh tiền. Buổi tối đó phải được dành cho ăn mừng và những giấc mộng giàu sang.
Đêm còn lại đối với lão Jo bao giờ cũng tràn ngập những hình ảnh mập mờ và những cơn ác mộng tái diễn về bom nguyên tử, những cơ thể không lành lặn và những người lính kêu gào. Sau cơn say khướt, lão cuộn mình trong cái thùng gỗ cũ, chìm vào giấc ngủ.
Những âm thanh của thành phố sáng thứ bảy đánh thức lão dậy trong ánh sáng ban ngày chói chang. Lão vội sờ tay vào ví. Ừ, tiền vẫn còn nằm yên trong đấy! Lão đi về phía cuối hẻm quay mặt vào tường để “trút bầu tâm sự”. Một đám trẻ bụi đời lững thững đi ngang qua. Chúng không thèm đếm xỉa gì đến lão. Đối với chúng, lão chỉ là hình ảnh mà chúng không muốn trở thành sau này. Một số đứa còn chẳng đủ thọ để sống đến tuổi của lão. Chúng đơn thuần chỉ là những con số thống kê. Jo là “người lang thang định cư” tại nhà ga phố Flinders này. Có nhiều cư dân thành phố nhận ra lão. Vào giáng sinh, một số nhân viên văn phòng làm việc gần đó còn chúc mừng lão và tặng lão mấy hộp thức ăn và rượu nữa.
Jo dựa lưng vào cái cột nằm kế bên cầu thang nhà ga, nhìn đám đông buổi sáng đi vào các cửa hiệu. Thứ bảy là ngày của gia đình. Lão nhớ lại tuổi thơ khi nhìn thấy những đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ dắt vào thành phố chơi. Lão xót xa khi những bà mẹ lo âu kéo con mình ra xa lão như thể lão dơ dáy lắm vậy. Lão cũng đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và có những đứa con, nhưng rồi chiến tranh đã làm thay đổi tất cả những giấc mơ ấy. Giờ đây lão chỉ gặp toàn ác mộng về sự tàn bạo và những cảnh tượng mà lão không thể nào quên trong chuyến đi cuối cùng đến Nhật Bản.
Đến lúc phải nhấp chút rượu rồi. Môi lão khô đắng vì thiếu rượu. Mưa đã tạnh nên lão có thể ngồi trên ghế đá bên bờ sông và lặng lẽ uống. Khi bước ra khỏi cửa hiệu bán rượu, lão nhìn thấy dòng tiêu đề trên tờ báo mắc trên quầy báo ở góc phố.
“XỔ SỐ MAY MẮN 10 TRIỆU ĐÔLA TỐI NAY!”
“Cha mẹ ơi, với chừng ấy tiền, ta sẽ mua một căn nhà có hồ bơi rồi đổ đầy sâmbanh vào hồ và bơi trong đó. Nếu có chết đuối thì ta cũng chết trong niềm sung sướng!” – Lão bật cười với những suy nghĩ của mình. Sao không mua một vé nhỉ? Chỉ mất có 2 đôla thôi. Số tiền còn lại lão sẽ giữ để mua rượu.
Hai phút sau, Jo bước vào hàng bán vé số gần nhà ga. Người phụ nữ đứng sau quầy nhìn lão khinh bỉ như thể lão đã làm ô nhiễm cả cửa hàng vậy. Jo không thèm chú ý đến thái độ lạnh lùng ấy, lão cẩn thận đếm tiền trước mặt cô ta.
– Tôi đoán ông già không muốn đăng ký tên để mua vé đâu, vì chúng tôi cần có địa chỉ nhà và số điện thoại.
– Không, tôi sẽ không đăng ký tên – lão lịch sự đáp lại.
“Con nhỏ thấy ghét!” – lão nghĩ. Lão để ý thấy cô ả nhìn vào hai cái túi đang phình lên của lão. Mỗi bên miệng túi lòi ra một đầu chai rượu. Lão đưa cô ả một tờ 5 đôla rồi chờ nhận vé và tiền thừa. Cô ả liếc xéo rồi dằn tờ vé số xuống quầy trước mặt lão với thái độ cộc cằn, trong khi lão cứ cẩn thận giữ nguyên chỗ đứng trong hàng và đếm tiền thừa.
– Lão sợ bị thối tiền thiếu lắm cô ạ! – lão khịt mũi nói với cô ả rồi bỏ đi.
Thật là một ngày cuối tuần tuyệt vời đối với Jo. Đó là những gì lão nhớ nổi khi còn ngà ngà say vào sáng thứ hai. Dĩ nhiên lão nhớ rõ rằng lão có nhiều tiền để mua rượu và đã mua một cái bánh hamburger lớn cùng tờ vé số vào tối thứ bảy trước khi trở về nơi ẩn náu tại cái thùng gỗ mà lão rất thương mến để làm thêm một chai nữa rồi ngủ.
Buổi sáng thứ hai đến trong không khí lạnh lẽo ẩm thấp báo hiệu một ngày âm u. Jo đứng quay mặt vào khu vực riêng của lão ở cuối hẻm để giải quyết tâm sự. Mấy ngày gần đây hai quả thận của lão không thể chờ cho đến khi lão tới được nhà vệ sinh công cộng ở góc đường. Lão cũng thấy không khỏe trong người lắm. Dạ dày lão đau râm ran, còn ngực thì tưng tức khó thở.
“Chắc là cái khối u dạ dày nó lại trở chứng rồi!” – lão thầm nghĩ như thế trong lúc lê bước ra khỏi con hẻm và băng qua đường để đi đến địa điểm quen thuộc của lão tại cái cột, cạnh thùng rác.
Những dòng tựa đề trên báo như muốn nhảy xổ vào mặt lão.
“MỘT NGƯỜI VÔ DANH TRÚNG SỐ 10 TRIỆU ĐÔLA”
Lão lảo đảo bước đến quầy báo để mua một tờ. Người bán báo gần như té khỏi ghế vì đây là lần đầu tiên Jo mua một tờ báo.
– Không biết thằng cha nào mà hên ghê vậy! – tay bán báo nói với lão.
– Ờ. Trúng cả một đống tiền! – Jo đáp.
Lão mở to đôi mắt lờ đờ cố đọc dãy số rồi lấy tờ vé số trong túi ra để dò. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời buổi sáng xám xịt, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang.
– Má ơi – lão kêu lên. Đầu lão quay cuồng. Lão thấy khó thở quá. Cơn khó thở nơi lồng ngực biến thành một cơn đau khủng khiếp như xé toạc người lão ra khi lão thở hổn hển. – Trúng rồi!
Cơn đau bùng phát dữ dội. Lão cố kêu lên, nhưng đột nhiên lão thấy choáng váng, đuối sức rã rời. Lão loạng choạng bước về cái cột, bám vào đó rồi đổ gục xuống đất. Lão không thở được nữa. Lão nghĩ: “Ta đã trúng số rồi! Giấc mơ của ta trở thành sự thật rồi! Ta trúng độc đắc! Ta là triệu phú!… A!”.
Cơn đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể lão.
Người ta đi qua, giả vờ như không trông thấy lão. Lão chỉ là một ông già lang thang, một con sâu rượu, một con người bị bỏ rơi, một con số thống kê không hơn không kém. Ai thèm quan tâm chứ? Trời bắt đầu đổ mưa khi Jo trút hơi thở cuối cùng. Một cơn gió thổi bay tấm vé số ra khỏi bàn tay giờ đã mềm oặt của Jo. Đôi mắt chết trân của lão nhìn thấy tờ vé số trúng 10 triệu đôla đáp xuống rãnh nước. Linh hồn lão rời khỏi cơ thể như một tiếng thở dài buồn bã khi tờ vé số mơ ước trôi xuống cái cống ngập nước, biến mất mãi mãi.

Kết Thúc (END) Wendy Laing

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: