dioxin còn ám ảnh đến bao giờ?

Khánh Vân

Về già, ai cũng muốn có 1 cuộc sống bình yên quây quần bên con cháu nhưng với ông Lê Minh Tân N7 ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy – Hà Nội thì tuổi già của ông là những ngày tháng không ngừng vất vả để giúp cho đứa cháu nội bị di chứng của chất độc da cam được sống khỏe mạnh và sớm hòa đồng được với các bạn, tất cả chỉ do 2 từ “chiến tranh”

Tôi tới thăm gia đình ông Tân để gặp cô bé Huyền, cháu nội của ông vào 1 ngày đẹp trời khi người người nhà nhà vừa đón 1 cái Tết ấm áp quây quần, Đó là 1 căn hộ lắp ghép trên tầng 2 của khu nhà N7 khu vực dành cho những sỹ quan quân đội cao cấp vì những cống hiến cho nước nhà. Khi tôi đến là lúc ông tân vừa đón cô cháu gái lên 6 đi học ở trường mẫu giáo trở về. Dường như những ngày tháng được tôi luyện trong môi trường quân đội đã giúp ông lão ngoài 70 vẫn còn ít nhiều phong độ và lại ông cũng bảo “dù gì cũng phải cố mà khỏe để còn lo cho nó lớn lên chứ không thì ai lo được bây giờ?” Sở dĩ ông Tân phải dành nhiều tâm huyết vì cháu như vậy vì cô bé Lê Thúy Huyền là 1 đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên phát âm khó khăn do di chứng chất độc da cam từ ông nội rồi người cha, bởi vậy khi bắt chuyện với cô bé phải mất 1 lúc tôi mới có thể dịch được câu “con tên là Huyền” của bé Huyền. Đã bước sang tuổi thứ 6 mà Huyền không hề chủ động khi trò chuyện, ngoài câu trả lời chính xác họ tên của mình, Huyền không thể đáp lại những câu hỏi khác của tôi mà chỉ có thể nói theo lời người khác vì vậy tôi chỉ có thể nói chuyện với ông Tân. Ông có 4người con trai nhưng chỉ có anh Lê Thanh Hà, người con thứ 2 cũng là cha của bé Huyền là bị nhiễm chất độc da cam từ ông, ông Tân kể rằng Bà nội sẩy thai 5 lần mới sinh ra bố bé Huyền song anh Hà đã sớm mang trong mình di chứng chất độc da cam với bệnh Thiểu năng trí tuệ mà hiện nay bé Huyền là thế hẹ thứ 3, Nay thì bà nội Huyền đã mất, Huyền sống với ông cùng người bà kế và chú út. ông Tân tâm sự “tôi bị nhiễm dioxin là do ăn uống tắm giặt ở vùng đã từng bị rải chất da cam, đó còn may mắn hơn những người bị nhiễm trực tiếp nếu không thì hậu quả không biết còn tới đâu”

Theo ông nội của bé Huyền, bác Lê Minh Tân thì lên 4 tuổi bé Huyền mới bắt đầu nói được nhưng cũng không thể tròn vành rõ chữ như những người bạn đồng lứa, ông biết rằng đó là do những ngày tháng ông tung hoành tại các mặt trận đặc biệt là chiến trường Trị Thiên và Tây Nguyên Nghỉ hưu với quân hàm đại tá với 42 năm cống hiến cho quân đội nhân dân Việt Nam, đáng lẽ ông đã có thể hưởng cuộc sống an nhàn nhưng mà ông lão 73 tuổi vẫn canh cánh nỗi lo lắng cho tương lai cả anh con trai thứ 2 và đứa cháu nội bất hạnh.

Ngày bé Huyền mới chừng 1 tuổi, người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra Huyền đã vội vã bỏ lại đứa con bé bỏng khi thấy Huyền có dấu hiệu giống cha nó. Còn anh Hà, cha của bé vốn dĩ bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên hầu như không có nhận thức, thích gì thì làm đó và thường xuyên bỏ nhà ra đi để thỏa mãn tính thích tự do của mình. Kể từ ngày đó Huyền sống trong sự đùm bọc của ông và những người thân còn lại. 4 tuổi Huyền mới bắt đầu nói được những từ đầu tiên mà phát âm cũng chỉ ngọng nghịu, biết vậy nhưng ông nội vẫn gửi Huyền đi học lớp mầm non ở nhà trẻ Ánh Sao – Nghĩa Tân với hi vọng ở đó có các cô uốn nắn, có các bạn cùng chơi đùa Huyền sẽ khôn hơn và bớt nghịch ngợm, bướng bỉnh đặc thù của những đứa trẻ như Huyền. Hàng ngày ông đưa đón đứa cháu tội nghiệp đi học bằng xe đạp, về nhà lại hết lòng chăm sóc dạy dỗ để Huyền không bị tụt lại quá xa so với các bạn song ông hiểu rằng với Huyền thì nhất định phải kiên trì chứ không thể đòi hỏi ở cháu quá nhiều. Ông tân cho biết “ ở lớp các cô biết bệnh của cháu rồi nên cũng không bắt buộc nó, học được đến đâu thì học nhưng mà về nhà tôi vẫn phải kèm cặp thêm cho nó chứ tháng 9 này cháu nó vào lớp 1 rồi, không biết sẽ thế nào đây…”

Huyền quả thật là một cô bé nghịch ngợm, thấy gì hay hay là lấy ra chơi, không thích nữa thì thả xuống đất không cần biết nó có vỡ hay là còn nguyên chạy đi tìm cái khác. Thấy Huyền hồn nhiên, lúc nào cũng giữ tâm trạng vui vẻ có khác gì những đứa trẻ bình thường đâu, chỉ khi Huyền nói 1 cách khó nhọc ai nấy vừa ái ngại vừa thương xót vì nghĩ ở vào hoàn cảnh như Huyền, nhiều khi không ý thức được có lẽ còn được sống vô tư nhưng còn tương lai thì sao? Ông nội ngày 1 già yếu, mẹ thì đã bao lâu không ngó ngàng, còn cha thì cứ bỏ nhà mà đi lang thang và thường chỉ sống bằng việc xin ăn hoặc nhặt đồng nát bán, tiện đâu ăn đó, bạ đâu ngủ đó. Như lời ông Tân kể thì hôm trước Tết có người quen nhìn thấy anh Hà đã về mách ông để ông đi đón anh về nhà ăn Tết, đâu phải ông không muốn làm và chưa từng thử khuyên nhủ anh nhưng anh Hà chỉ về nhà được có vài hôm rồi lại bỏ đi, lần lâu nhất ông Tân giữ anh ở nhà được khoảng 1 năm, đã phải dùng đủ cách nhưng rồi anh cũng thấy cuồng chân mà lại bỏ đi. Tết vừa rồi ông phải hết lời dỗ dành thì anh mới chịu về nhưng khi tôi tới thăm gia đình thì đã không thấy anh vì anh đã lại bỏ đi ngay sau Tết. Tuy anh Hà và bé Huyền đều không có nhận thức, bố thì không nghĩ là mình có con, con thì không biết là mình có bố nhưng dường như tình máu mủ vẫn khiến cho 2 cha con quấn quýt nhau trong mấy ngày Tết, đó là điều ông Tân thấy an ủi nhất nhưng mà làm sao để cha con họ có thể dựa vào nhau khi một mai ông không còn là nơi nương tựa của họ?

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm rồi vậy mà khi tới thăm gia đình bé Huyền tôi có cảm giác như chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt trong đời sống và trong những ám ảnh của vị Đại tá già, ngoài việc lo cho cuộc sống vật chất của bố con bé Huyền còn phải thường xuyên chạy chữa thuốc men mỗi khi bé Huyền lên cơn động kinh co giật rồi phải tìm cách làm thế nào để giúp cháu gái sẽ có 1 tương lai ổn định còn bản thân ông hiện nay cũng đang mang trong mình căn bệnh phổi và 1 số bệnh khác, ông bảo rằng “tôi bị nhiễm chất da cam, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng cũng bệnh tật đầy người, nó vật mình lúc nào thì mình phải ra đi lúc đó thôi, rồi đây không biết ai sẽ là người lo cho bố con nó…”. Dẫu rằng ông chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng đôi lúc vẫn không tránh được những tiếng thở dài khe khẽ khi nhìn về đứa cháu hồn nhiên đến ngây ngô. Huyền có thể khỏi bệnh là điều ai cũng mong vậy song có lẽ đó là điều ai cũng biết là rất khó nhưng nếu Huyền luôn có người che chở để vẫn được học chữ rồi lớn lên có thể học 1 nghề phù hợp tại 1 trung tâm khuyết tật nào đó thì tin là Huyền vẫn có thể làm được những việc có ích.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: