anh hùng thầm lặng

Tác giả : Trần Trung Hiếu PCT Hội người mù Hà Nội
NGƯỜI NGHỆ SỸ-CHIẾN SỸ
Trong Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội không ai lại không biết đến anh Nguyễn Thanh Sơn, thương binh hạng 3/4 ở số 109 khu tình nghĩa phố Lương Khánh Thiện quận Hoàng Mai Hà Nội. Một người đàn ông mẫu mực, có ngoại hình rất chuẩn và sức làm việc cực kỳ bền bỉ, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện và cởi mở, sống chan hòa với đồng nghiệp. Anh thường nói: – Cái nghề nhiếp ảnh này luôn tiếp thêm cho tôi nguồn sinh lực vô tận. Bởi tôi nhìn thấy ở phía bên kia ống kính là những gương mặt, những hình ảnh tuyệt vời, cả về sắc thái của con người lẫn cảnh vật của thiên nhiên hoặc những khung cảnh hoàn hảo mà con người tạo ra. Tôi rất vui được góp phần để tái tạo những cảnh vật ấy thành những bức hình ấn tượng, thành kỷ niệm, thành truyền thống, thành tư liệu lịch sử và thành tác phẩm nghệ thuật của mọi người.
Mặc dù chưa từng qua các khóa đào tạo chuyên môn nhưng bằng sự nhậy cảm tinh tế và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật vốn có, những tấm ảnh được anh chụp đã nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật nhiếp ảnh và được trưng bầy trong nhiều kỳ triển lãm ảnh do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tổ chức. Nhưng thành công lớn nhất của anh lại là ở gia đình thân yêu.
Đồng nghiệp và bạn bè thân quen không chỉ kính nể anh về chất lượng nghệ thuật những tấm ảnh mà còn khâm phục anh bởi nhiệt huyết và nghị lực trong cuộc sống. Nhiều người đặt câu hỏi: Động lực nào đã giúp anh có được thành công đó?
“Vì sao”?
“Vì sao ư”?
Đúng vậy. Mỗi khi gặp cơn mệt mỏi xâm chiếm tâm hồn anh, thể lực anh thì ký ức của những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị lại tràn về tiếp thêm một nguồn sinh lực mới, giúp anh vượt lên tất cả.

NHỮNG NGƯỜI CON VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU
Ngày cháu Nguyễn Phương Thúy chào đời, bé đẹp lắm. Đẹp như trong tranh ấy, trắng trẻo, bụ bẫm như bao đứa trẻ khác.Nhưng không ai ngờ được suốt 37 năm qua, cuộc sống của bé chỉ gắn liền với chiếc giường nhỏ ấy.
Tháng 3 năm 1976 anh khoác ba lô từ chiến trường trở về thì bé Phương Thúy đã được 5-6 tháng tuổi. Nhưng lạ thay bé không biết lẫy, không biết bò, chiếu cái đèn vào mặt thì không thấy có phản xạ gì. Cả nhà mới tá hỏa lên, vội vàng đưa Thúy đến bệnh viện, tìm thầy, tìm thuốc. Suốt 12 năm trời hết lòng hết sức chạy chữa nhưng y học cũng đành bó tay bởi bé không phải mắc bệnh thông thường mà là hiệu ứng biến đổi gien. Người con thứ hai của họ chào đời năm 1979, là một bé trai xinh xắn phát triển bình thường như bao trẻ khác.Những tưởng sự ra đời của bé là một ân huệ lớn của đấng hóa công giành để bù đắp cho sự thiệt thòi mà chị của nó phải gánh chịu.
Nhưng không!
Thấy bé ăn ngủ,đều đặn, cũng biết lẫy, biết bò, tập nói, tập đi rất bình thường, cả nhà ai nấy đều yên tâm. Nhưng vào một buổi tối, khu phố mất điện phải dùng chiếc đèn tọa đăng để chiếu sáng trong nhà. Bấy giờ mọi người thấy bé lần đến bên chiếc đèn ghé mắt nhìn sát vào ngọn lửa lung linh bên trong, chạm cả môi vào bóng đèn, khiến cả gia đình sửng sốt. Ngay ngày hôm sau và nhiều ngày tiếp đó anh chị đã đưa Tùng đi khám mắt., nhưng càng đi khám thì nỗi lo càng lớn dần. Suốt 5-6 năm trời hết bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn, hết hội chẩn cấp ngành đến hội chẩn viện mắt Trung Ương, rồi hội đồng nhãn khoa gồm nhiều chuyên gia giỏi của gần chục nước trên thế giới cũng không kết luận được mắt của Thanh Tùng bị mắc bệnh gì. Chỉ biết rằng không thể dùng những tác động của y học hiện đại để làm thay đổi tình trạng thị lực của bé. Lần thứ hai y học đành bó tay trước căn bệnh quái ác đang hoành hành trên cơ thể các con anh.
Đó là những năm tháng vô cùng cơ cực phải vật lộn với những khó khăn, thiếu thốn vật chất đời thường khi nền kinh tế quan liêu, bao cấp đang tuột dốc bằng tốc độ phi mã. Không riêng gì gia đình anh, thời bấy giờ, hầu hết những gia đình thuộc giai cấp công nhân thuần túy đều phải lần hồi từng ngày, từng tuần, từng tháng để đảm bảo cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu .Vậy mà gia đình anh với đồng lương ít ỏi của một thợ điện như anh lại vừa phải chạy ăn, vừa phải tìm thầy, chạy thuốc cho hai người con kém may mắn ấy thì quả là cơ cực xiết bao. Do phải chăm sóc các con nên chị không thể đi làm hoặc làm thêm việc gì để có thu nhập. Mọi việc chi tiêu từ sinh hoạt hàng ngày cho bốn miệng ăn, đến chạy thuốc cho các con cũng đều trông cả vào anh. Ngoài giờ làm việc ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, anh đã phải làm thêm với nhiều nghề như: nhận sửa chữa điện tư nhân, làm thợ may gia công hàng xuất khẩu … Vẫn không đủ để chi tiêu cho cả gia đình. Anh phải xin nghỉ việc ở nhà máy để bươn trải với nhiều nghề khác. Ngày nào cũng vậy, anh phải đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Rồi anh tìm đến nghề chụp ảnh. Mới đầu là chụp cho các đám cưới, đám hỏi, đám hiếu … Sau thì chụp cho các đơn vị có tổ chức sự kiện… mong tìm kế để trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Ông bà nội của Thanh Tùng cũng phải giành dụm những đồng lương hưu ít ỏi của mình và bao nhiêu công sức phụ giúp để chu cấp, đỡ đần thêm cho anh chị nuôi hai cháu . Tuy nhiên, đổi lại những nỗ lực ấy của họ là những cơn sốc khi kết quả của mỗi lần cố gắng lại là một vùng tuyệt vọng mở ra. Những cơn rằn vặt, thét gào trong tâm gan về nỗi niềm trắc ẩn không hiểu vì sao cả hai anh chị đều là người khỏe mạnh. Những thế hệ trước họ cũng không ai mắc bệnh nan y hay dị tật bẩm sinh. Vậy mà!!!
“Tại sao”? “Tại sao lại thế”??? Những câu hỏi không có lời giải cứ đeo đuổi, nặng trĩu tâm can của cả ba thế hệ trong cái gia đình nhỏ bé ấy.
Khi xác định được căn bệnh của các con không phải do bệnh lý thông thường mà chính là hậu quả bị nhiễm chất độc trong chiến tranh của anh thì tất cả đều phải chấp nhận, không cố gắng chạy chữa nữa. Nhưng lúc đó thì gia cảnh nhà anh cũng khánh kiệt rồi.
Chấp nhận thực tế không thể thay đổi, nhưng niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình anh bấy giờ là Thanh Tùng. Anh nghĩ: “Phải bằng mọi cách tốt nhất có thể được để cho Tùng cũng được học hành, tiến bộ như các trẻ khác…” Biết Thanh Tùng có năng khiếu âm nhạc anh đã rất cố gắng mua về những nhạc cụ và các thiết bị học tập tốt cho Tùng. Ông nội Thanh Tùng tuy đã cao tuổi nhưng cũng nhận việc đưa cháu đi học hàng ngày. Do bị nhiễm chất độc da cam rất nặng nên sức khỏe của Tùng không được như những học sinh khác. Nhưng suốt những năm học phổ thông và hàng chục năm học các chuyên ngành âm nhạc Tùng luôn cố gắng vượt lên chính mình. Không phụ lòng mong mỏi của cả nhà và công lao của bố, của ông nội, với nhiều nhạc cụ hiện đại và các thiết bị học tập tốt nhất được trang bị, thanh Tùng đã phấn đấu tốt nghiệp 2 bằng đại học âm nhạc.
Cứ thế, mọi người trong nhà anh ai cũng phải gắng sức vượt lên. Người mẹ thì phải chăm lo toàn diện cho việc ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình nhất là Phương Thúy. Bởi cơ thể của Thúy rất yếu ớt, rất dễ bị nhiễm trùng. Còn anh, ngày đi làm ảnh, đêm làm bảo vệ thêm cho công ty. Anh tâm sự:
Tôi không có thời gian để nghĩ đến bản thân, đôi khi những vết thương cũ hoành hành khiến toàn thân đau nhức, nhưng cứ nghĩ đến mọi việc đã sắp đặt là tôi lại quên hết. Phải làm thôi. Vì tín nhiệm với khách. Vì ngày mai… Phải làm tất cả những gì có thể mà luật pháp không cấm để có thu nhập và những điều kiện sống tốt nhất cùng động viên cho cả gia đình.

CĂN NHÀ HẠNH PHÚC
Về đến nhà, anh như chuốc bỏ tất cả cái nóng bức, bụi bặm, ồn ào của phố phường ở phía ngoài cánh cửa. Đặt túi đồ xuống là anh bước nhanh đến bên giường nâng bàn tay bé bỏng của Phương Thúy lên vồn vã;
Ôi trao! Con gái của bố hôm nay được tắm gội thơm tho, xinh xắn quá. Nói rồi anh ngước lên nhìn chị. Bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn anh đầy vẻ tin tưởng, yêu thương. Em à! Thấy mọi người kháo nhau mua cái này dùng cho trẻ tốt lắm nó vừa sạch, tiện lợi lại có mùi thơm dễ chịu, anh mua về để em dùng cho Phương Thúy. Rồi anh đưa gói bỉm hương chè xanh cho chị. Chợt trào lên trong lòng chị một niềm vui sướng, xúc động vô ngần. Đã mấy chục năm qua, từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà anh luôn làm tất cả với một niềm say mê, nhiệt huyết không hề pha chút ngại ngần. Trong căn hộ nhỏ bé của gia đình này mọi thứ tiện nghi đều do anh mua sắm, sắp đặt rất đầy đủ, gọn gàng. Một môi trường sống hoàn hảo, trong sạch và giảm thiểu tối đa tiếng ồn … Anh quả là người cha, người chồng tuyệt vời, là linh hồn, là cuộc sống của cả ba mẹ con chị…

Chợt nghe. Một vài nốt nhạc vang lên rồi tiếp đó là một chuỗi âm thanh trong vắt ngân lên, một giai điệu tuyệt vời vang dần, vang dần như tiếng chim hót ban mai, như tiếng xuân về ngạt ngào hương sắc muôn loài cỏ hoa, như đưa hồn người bay lên, bay lên cùng suối nhạc. Không gian yên tĩnh, trong lành, anh thả mình xuống chiếc đi-văng nhấp một ngụm nước sinh tố chị mới mang ra, tựa vào thành ghế, hít một hơi dài bầu không khí trong lành thân yêu. Một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm tràn về trong anh sau một ngày làm việc cật lực. Anh ngước nhìn lên tường nơi đó sáng lên tấm bằng danh hiệu “Người phụ nữ tiêu biểu trong đời sống xã hội” năm 2005 do Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình trao Tặng chị Nguyễn Thị Hòa (Người vợ thân yêu của anh). Kế đó là những bức ảnh của Thanh Tùng trên sân khấu âm nhạc Cung Thiếu Nhi khi còn là một thiếu niên. Ảnh Thanh Tùng tại lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân của học viện âm nhạc Việt Nam,

ảnh chụp Thanh Tùng với Ngài Thị trưởng thành phố Cahors năm 2006 khi nghệ sĩ Thanh Tùng được mời làm đại xứ âm nhạc trong chuyến công diễn ở 3 nước châu âu Pháp, Bỉ, Đức.

Những kỷ niệm vừa tự hào vừa xúc động khi anh sắm vai người phụ tá cho nghệ sĩ Thanh Tùng trong chuyến đi biểu diễn ấy lại ùa về. Anh mơ màng thấy dáng vẻ gầy gầy, rắn rỏi của người cha thân yêu đang đạp xe đèo Thanh Tùng dọc trên các con phố Hà Nội. Hai ông cháu vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ xiết bao.Ai kia nữa? Ừ. Đúng rồi. Thằng Bình! Đúng là thằng Bình. Cái thằng bạn học thời cấp III cùng anh, cùng đi bộ đội 1 ngày với anh. Cái thằng đào ngũ, sợ đến xanh xám mặt mày khi nghe thông báo có tên trong danh sách bộ đội đi Nam chiến đấu. Nó bị bắt và đưa đi cải tạo mãi tận trại giam Bảo Hà, chẳng hiểu sau này thế nào mà “hóa” thành cán bộ có cỡ của một quận nội Đô. Cái thân hình mập mạp quá cỡ cho thấy cái vẻ đường bệ của một quan chức thời thượng. Nhưng khi gặp anh thì bộ mặt nó mếu máo. “Thanh Sơn ơi! Tao cực lắm! Thằng con thì đi cai nghiện, vợ nó bỏ đi theo giai,để tao phải trông hai đứa bé”.
– Thế cô vợ mày đâu?
– Vợ tao á? Nó bỏ đi từ khi tao bị đi trại vì tội lạm dụng chức quyền đã mấy năm rồi.
Hừ! Cái thằng! Đã có lúc cuộc sống cưng chiều mày đầy đủ vậy mà không biết gìn giữ…
Khi nó gian manh đi ngược lại hướng đoàn quân Nam tiến để hưởng sự bình yên thì anh và những đồng đội theo tiếng gọi của tổ quốc thân yêu, rầm rập tiến bước ra xa trường. Những cuộc chiến ác liệt chúng tao trải qua mày có hiểu không Bình ơi? Ký ức hay kỷ niệm đây!? Khi một mình anh đơn độc trên mặt trận, trong đêm tối, vượt qua cả các bãi mìn, dây thép gai ngổn ngang như vậy để hoàn thành nhiệm vụ. Đi đường, trườn bò qua xác ta, xác địch. Không biết là ta hay địch nữa. Kỳ thật! Sao lúc đó mình không thấy sợ nhỉ? Ừ! Đã đành là phải bò như thế trong đêm thì mới hòng giữ được cái “gáo” mà trở về. Nhưng…
Dòng suối ngọc âm thanh đang lặng lẽ trôi chợt dâng lên ngập tràn căn phòng nhỏ nơi anh ngồi. Ôi một cây đàn piano, một cây ocgan hiện đại, ơ cả đàn bầu, và nhiều nhạc cụ thế, đầy cả một gian phòng kia ư? Và ai nữa đây? Một gương mặt nghệ sĩ rất thân quen hiện ra. Sau cặp kính mầu là vầng trán sáng ngời, thông minh. một dáng hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn … Một sức sống mới. Một tiềm năng đang nảy nở tương lai. … Có tiếng đậy nắp cây đàn piano và một giọng nói thân thuộc, ấm áp vang lên:
Bố. Bố ơi!
Thanh Tùng đặt bàn tay mềm mại của mình lên vai anh.
Bố mệt à? Mời bố dậy ăn tối ạ.
Anh bừng tỉnh và mỉm cười. Ô thế là mình vừa chợp mắt cũng được gần tiếng đấy. Trà. Khoan khoái quá!
Đẹp biết bao, tuyệt vời biết bao là khi ta nhận ra chân dung
Những con người, những tâm hồn biết vượt lên tất cả lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ hy sinh, âm thầm vun đắp cho tình yêu, cho cây đời mãi mãi tươi xanh.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: