Sống bám vào chốn tâm linh, đừng làm điều phi văn hóa

Đình, đền, chùa, phủ… nơi không gian tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức của văn hóa người Việt. Tiếc thay, trong khi đại bộ phận dân chúng đều tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng, trân trọng tín ngưỡng thì không ít người đã tìm đủ mọi mánh mung, sống bám và lợi dụng nơi đây để kiếm lợi một cách bất minh. Mọi mánh khóe lường gạt, mọi chiêu trò lừa bịp, những kỹ nghệ lọc lừa tinh xảo được dịp phô diễn ở ngay chốn linh thiêng bậc nhất này. Và, tất nhiên, những hành vi phản văn hóa đa dạng đến mức có 1001 cách thể hiện. Cùng tận mục sở thị tại mỗi địa điểm không gian tâm linh khác nhau đều có những cú lừa khác nhau, nhẹ thì gọi nôm na là: “phản văn hóa” nặng thì hành vi lên đến mức “xảo trá lọc lừa”.

Ê kíp siêu bịp, nhà báo cũng bị dính lừa

Mồng 10 tháng Giêng lễ hội Yên Tử, nhóm phóng viên chúng tôi năm nào cũng hành hương về mảnh đất hội tụ khí thiêng, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và lập ra trường phái Trúc Lâm. Quả thật, quang cảnh núi rừng trùng điệp nơi đây vẫn còn nguyên nét nguyên sơ vừa kiêu hãnh huyền bí lại vừa bí ẩn dẫn dụ khiến cho lòng người hướng về cõi Phật mà lòng tràn đầy ngưỡng vọng thành kính. Về đất Phật chúng tôi sống trong một thế giới tâm linh nhiệm màu, con người như được gột rửa và tinh thần phấn chấn, tâm hồn thư thái bỏ mặc sự ô tạp, hỗn loạn của cuộc đời.

Cứ tưởng rằng chốn linh thiêng này lòng người sẽ hiền hòa hơn và người ta muốn làm điều xấu thì phải chùn bước tại nơi đất “linh” ngàn năm hội tụ. Thế rồi, một câu chuyện xảy ra cách đây đã hai năm về cú lừa ngoạn mục có tổ chức nhất khiến chúng tôi đến giờ vẫn lấy làm “đau xót” về sự ngây thơ, cả tin và rút ra “bài học xương máu” cho riêng mình.

9 giờ sáng ngày 10 tháng  Giêng năm đó, nhóm chúng tôi gồm ba nữ phóng viên sau khi đã đi 2 lượt cáp treo từ chùa Đồng xuống chùa Hoa Yên rồi lại từ chùa Hoa Yên xuống chân núi. Yên Tử đang mùa lễ hội, khách du lịch thập phương của cả nước đổ về rầm rập hàng vạn người. Chợ Yên Tử dưới chân núi Yên Tử vì thế cũng đông vui nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Chợ nằm trên một mảnh đất bằng không quá to nhưng cũng đủ rộng để hoạt động mua bán diễn ra tấp nập.

Ở đây khách thập phương có thể tìm thấy kha khá món ăn thú vị và những quầy bán thuốc đông y thì nhiều vô số kể. Khi ba nữ nhà báo vừa lót dạ cầm hơi bằng món ăn mà chúng tôi gọi là ngon, bổ rẻ với món ăn “đặc sản” chợ Yên Tử là bánh cuốn tráng thì có người đàn bà trung niên ăn vận lịch sự, ngồi xuống quán ăn. Chị ta cũng gọi món bánh cuốn tráng, khuôn mặt người đàn bà tỏ vẻ mừng vui rõ rệt, trên tay cầm túi ni lông. Chị mở bao ni lông ra và bên trong là những quả thuốc đông y nho nhỏ lạ mắt màu trắng. Chị hồ hởi bảo dưới xuôi không có những quả này. Loại quả thuốc này rất hiếm, rất quý.

Chị ta kể nhà chị có con gái đang tuổi dậy thì mặt nhiều trứng cá lắm đi chữa đông y ở nhiều nơi cũng không đỡ mấy, quả này mua về cho vào tủ lạnh, mỗi ngày đun một lần, mỗi lần một nắm với ba bát nước. Khi nào nước cạn còn một bát thì uống, đảm bảo em sẽ hết trứng cá, còn bã của quả vớt ra cho vào cối lấy chày giã cho thật nhuyễn đắp lên mặt da dẻ sẽ hồng hào, nõn nà. Mặt chị đến tuổi này đã lốm đốm có nám và tàn nhang, cách đây mấy năm chị dùng cách này chữa đã đỡ đến đến chín phần. Giọng người đàn bà nói từ tốn và khuôn mặt không giống như những kẻ lừa đảo mà chúng tôi vẫn thường thấy trên báo.

Nghĩa là cả 3 nhà báo đều không mảy may nghi ngờ gì về độ chân thực của câu chuyện chị ta kể. Khi chị ta kể và lôi ra những quả kỳ lạ đấy thì một người đàn bà trung niên khác ăn vận lịch sự đi ngang qua quán ăn chúng tôi ngồi rồi đột nhiên dừng lại tỏ vẻ mừng rỡ. Người đàn bà này hồ hởi hỏi chị ta đã mua quả này ở đâu. Cả hai người đàn bà trao đổi với nhau về phương thuốc đơn giản hiệu nghiệm. Chúng tôi nghe họ nói với nhau mà chẳng chút hoài nghi. Mà, người đàn bà lại cũng chẳng bảo chúng tôi mua cái thứ quả thuốc nhiệm màu ấy, cái cao tay của chị ta kể câu chuyện đó ra để chúng tôi tự “đâm đầu vào rọ” đấy chứ.

Cả ba nữ nhà báo đều hí hửng vì nghĩ đến “viễn cảnh” mà mình sẽ dùng thuốc quý nên vội vàng theo chỉ dẫn đến chỗ bán thuốc. Không có quầy như các cửa hàng khác mà chỉ là một người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi góc chợ có mấy bao tải nhỏ xung quanh đựng một loại quả duy nhất mà lúc nãy chúng tôi thấy. Ông ta đang bận rộn cân thuốc cho một khách hàng nữ khi chị này hết lời ca ngợi về thứ quả này nhưng luôn miệng bảo ông bán đắt hơn nơi khác hai giá. Một người đàn bà khác đi qua cũng sà xuống và sau khi mất mấy phút mặc cả thì liền mua nửa cân với giá gần hai triệu. Hai người khách hàng mua thuốc và không mảy may đếm xỉa gì đến sự có mặt của chúng tôi.

Sau khi để họ mua xong thì đến lượt chúng tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào tổng thiệt hại của cả ba chúng tôi khi đó hết hơn 3 triệu cho cái loại “thuốc quý” mà lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy. Sau khi mua xong chừng 10 phút sau chúng tôi quay lại chỗ người đàn ông bán thuốc thì thấy ông này lặn mất tăm và cả 4 người phụ nữ kia đều mất dạng. Chột dạ, chúng tôi đổ đi tìm khắp chợ nhưng không thấy bóng dáng của cả mấy người họ.

Kết quả là sau chuyến hành hương từ Yên Tử về, việc đầu tiên là chúng tôi cho thuốc lên bếp đun để xem thế nào. Thật quái lạ! Càng đun quả càng cứng đanh vào chứ không mềm như mấy người đàn bà ở phiên chợ kể. Chúng tôi mang cái quả thuốc lạ đấy lên cửa hàng đông y có uy tín thì được trả lời là quả này vô thưởng, vô phạt uống vào không chết nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngẫm ra mới thấy câu nói “Buôn có bạn, bán có phường” lừa đảo cũng phải có bè có nhóm, có kẻ tung người hứng. Thật là cú lừa ngoạn mục có tổ chức của cả một ê kíp siêu bịp.

Xem bói.

Xin đểu, thấy bở thì đào

Cuối tuần vừa qua hai đứa bạn thân của tôi tìm đến thăm một ngôi chùa cổ có cảnh quan thơ mộng nằm ven nội đô. Đó là chùa Thầy ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ngôi chùa cổ kính được xây đựng từ đời nhà Lý cách trung tâm TP Hà Nội hơn 20 cây. Chùa nằm rải rác từ mặt đất đến núi cao mắt nhìn ra đồng bằng, lưng tựa núi. Nhìn xa ngôi chùa với mái ngói cong cong như con thuyền tọa lạc ở nơi bồng lai tiên cảnh. Từ ngay hai bên đường đi vào lối lên chùa chính người ta đã có những cái thúng cho thuê dép từ 5.000 đồng – 10.000 đồng/ đôi dép nhựa để leo lên chùa trên núi. Để đến được với chùa Thượng trên núi cao leo khoảng 50 m bậc đá.

Khi chúng tôi đang chuẩn bị lên núi thì một người đàn bà đeo chiếc túi nhựa đi đến bắt chuyện hỏi chúng tôi đến đây lần đầu hay mấy lần rồi? Là dân địa phương nên người đàn bà thông thổ nơi này, chị giới thiệu chùa dưới không đẹp bằng chùa trên, rồi đến nơi đây không vào hang Cắc Cớ thì coi như chưa đến chùa Thầy. Hang Cắc Cớ cảnh đẹp linh thiêng, ai đang đi làm thì được may mắn công danh, học sinh đang chuẩn bị thi cử thì được học hành đỗ đạt, trai gái chưa có người yêu vào hang Cắc Cớ thì ra sẽ có người yêu luôn. Còn những đôi đang yêu nhau thì sau khi từ hang ra duyên tình càng thêm đậm đà nồng đượm.

Người đàn bà bảo chị làm nghề cho thuê đèn 5.000/đèn để vào hang soi. Chúng tôi đồng ý thuê đèn thì đến khi hỏi đèn đâu người đàn bà bảo đèn để ở cửa động, đi cùng chị đến cửa động vào hang chị sẽ đưa đèn cho. Vậy là người đàn bà cứ nhằng nhẵng tự bám đuôi chúng tôi vào tham quan mấy chùa trên núi. Khi chúng tôi vào lễ chùa thì người đàn bà đứng ngoài sân chùa trò chuyện cùng với một vài đồng nghiệp làm nghề cho thuê đèn khác. Trên đường đi chúng tôi thấy dăm, bảy người bản địa cũng như người đàn bà bám theo những tốp khách du lịch khác đến khi vào gần hang người ta bán rất nhiều bỏng. Người đàn bà đi cùng chúng tôi bảo ở dưới hang Cắc Cớ có hơn 3.000 chiến sĩ đã hy sinh nên mua một ít tiền vàng muối gạo mang về làm lễ.

Đi được một đoạn chúng tôi lại nghe thấy người cho thuê đèn khác nói với tốp khách du lịch đi gần chúng tôi là dưới hang Cắc Cớ có thờ Cậu rất thiêng nên mua bao thuốc cho cậu gọi là lòng thành. Một người khách hỏi người cho thuê đèn: “Ở dưới hang có cậu nào?” thì người bán đèn giải thích là: “Cậu Cả thiêng lắm”. Đi được một đoạn ngắn thì lại gặp tốp sinh viên du lịch, người cho thuê đèn của tốp sinh viên rủ mấy bạn trẻ mua ít trà thuốc cho tiên bà dưới hang. Tiên bà sẽ độ cho da thịt trắng ngà, tóc mượt như suối, hát hay múa giỏi. Không phải người cho thuê đèn nào chèo kéo cũng thành công với “bài” của mình.

Người đàn bà cho thuê đèn của chúng tôi luôn miệng khen chúng tôi người này xinh gái, phúc hậu hiền lành, người kia duyên dáng có cái miệng xinh xắn. Được khen ai chả thích. Cũng chẳng ai nghĩ gì sâu xa chỉ nghĩ bà là người khéo ăn khéo nói để đẹp lòng mọi người mà thôi. Khi chúng tôi đến hang thì người đàn bà cho thuê đèn lại đến quán trước cửa hang và đưa hai cái đèn cho chúng tôi. Nhìn hang sâu hun hút và tối om như hũ nút, một phần vì mệt, phần vì trời cũng đã chiều tối về sợ muộn nên chúng tôi không muốn xuống dưới hang nhưng cũng thương người đàn bà cứ đi cùng mình nên đưa cho bà 20.000 đồng gọi là tiền uống nước. Người đàn bà cầm tiền khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và bà bảo cứ xuống mấy bước gọi là cho biết chứ đến đây rồi mà không xuống hang thì coi như là phí cả chuyến đi.

Chúng tôi nghe bùi tai nên thuê hai cái đèn và leo bộ xuống dưới hang. Đúng như lời nói chỉ mấy bước xuống hang. Lúc này người đàn bà chỉ vào mấy phiến đá có các hình thù, thuyết minh diễn giải. Bà chỉ vào một hình thù giống như cậu bé và chỉ vào một chỗ phẳng trên thân hình của cậu bảo đây là trái tim. Sờ vào trái tim của cậu thì duyên tình nồng đượm, vợ chồng đang ra tòa ly dị, muốn bỏ nhau cũng không bỏ được. Dưới hang cũng có khoảng hai tốp khách du lịch và hai thuyết minh du lịch địa phương.

Khoảng 10 phút dưới hang lên, người đàn bà bảo chúng tôi đưa 10 nghìn cho bà chủ bán quán trước cửa hang. Ơ thì ra không phải là người đàn bà đi cùng chúng tôi cho thuê đèn mà đèn lại lấy từ cửa hàng nọ. Bà lại đi cùng chúng tôi xuống, vẫn là những câu chuyện phiếm khi chúng tôi đến một cái am nhỏ người đàn bà dúi cho thếp tiền vàng bảo cứ đặt trên đĩa tối sẽ có người đến hóa vàng. Trên đường về cả bọn cảm kích vì người đàn bà nhiệt tình, chu đáo chúng tôi định đưa cho người đàn bà 50.000 đồng tiền bồi dưỡng và 20.000 đồng tiền giấy vàng nhưng người đàn bà nhất mực đòi 200.000 đồng.

Mới đầu chúng tôi tưởng người đàn bà có ý tốt, nhưng khi bà nằng nặc đòi số tiền trên thì cả bọn bực mình tá hỏa. Thứ nhất là không ai thuê bà ta mà bà tự đi theo. Thứ hai là bà chặt chém công khai, xin đểu trắng trợn. Thiện cảm tốt đẹp về người phụ nữ nhiệt tình bay biến mất, thay vào đó là người đàn bà trắng trợn trâng tráo. Nhất định không chịu để mất tiền “ngu” chúng tôi đưa cho bà 100.000 nghìn đồng chứ không đưa cho bà số tiền mà bà đòi hỏi.

Sau này chúng tôi ngẫm ra mới thấy dại, việc mua đồ thắp hương kia không tiếc nhưng bực mình vì bị “xin đểu, lừa đểu”. Không biết người thuê đèn hờ và chủ quán được tính ăn chia lợi nhuận thế nào vì một hành động xấu dẫn đến mọi việc trở nên xấu đi. Một khi con người tham lam hám lợi thì người ta có thể đặt câu hỏi nghi ngờ về độ trung thực?!

Trong rất nhiều các lễ hội hay chốn cửa đình, chùa, đền, phủ linh thiêng vẫn còn nhan nhản các vấn nạn cần phải được dẹp bỏ và bài trừ. Từ cú lừa ngoạn mục ở chợ Yên Tử hay xin đểu ở chùa Thầy hoặc giả danh thầy tướng số xem tử vi ở Phủ Tây Hồ hay cúng thuê vái thuê ở Bia Bà Hà Đông… 1.001 chiêu thức phi văn hóa mỗi nơi một kiểu, muôn hình vạn trạng bao giờ mới được xóa bỏ vẫn là một câu bỏ ngỏ???!!!

Mỹ Trân (mytrantcsk)

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: