ước mơ 7 sắc cầu vồng

Có bao giờ bạn nghĩ rằng tự nhiên có một ngày nào đó trái đất bỗng tối sầm vào ban ngày, mọi thứ tươi tắn, rực rỡ trước mắt bỗng chỉ còn lại một màu đen. Và bạn tê dại đi, không tin dù là sự thật rằng đôi mắt bạn đã bị mù. Đó cũng là điều dù không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra trong cuộc sống này với bất cứ ai, bạn, tôi và những con người nào đó.

Theo tôi được biết, ước tính của Tổ chức y tế thế giới (WHO) là cứ 5 giây có một người bị mù và hiện nay trên thế giới có đến 314 triệu người mù. Quả thật là một con số không nhỏ. Mà phần lớn là rơi vào những người sống ở đất nước nghèo, bản thân họ cũng nghèo, không có điều kiện chạy chữa.

Tôi biết mình là một người đa cảm. Tôi đã rất đau lòng khi đi trên đường gặp người hát rong mù. Ánh mắt tôi lúc đó cứ ngơ ngác và đầy nghĩ suy. Nỗi rung động còn là khi tôi đến những trung tâm dạy nghề cho người khiếm khuyết, khi bắt tôi gặp cái tội nghiệp lay lắt của cô bé mù áp đôi má của mình lên nhánh phượng trong “Nỗi buồn rực rỡ” của Quế Hương, khi tôi xem một cuốn phim cảm động về những người mù nhưng đầy nghị lực. Lòng bùi ngùi xúc động khi tôi biết được câu chuyện về một xóm mù trông chờ vào những đôi mắt sáng của trẻ con “một buổi đi học một buổi dắt người thân đi bán vé số, nhặt ve chai, thậm chí lắm khi đói quá…có đứa phải đi ăn xin”. Tôi cứ rưng rưng nước mắt khi đọc những bài phóng sự viết về người mù… Và khi tôi bước ra từ những câu chuyện trên trang giấy để đi vào thế giới hiện thực. Ánh mắt em khiến tôi khắc khoải bao điều. Tôi đã gặp em, cô bé nhỏ nhắn, miệng em nhỏ nhỏ nở nụ cười rực rỡ.

– Chị là ai? Chị muốn chơi với em không?

– Em là ai? Sao không ở nhà với bố mẹ? Giờ này những đứa trẻ bằng tuổi em đang ở trường chứ?

Giọng em lanh lảnh, má lúm đồng tiền làm cho khuôn mặt em dễ thương biết bao. Tôi nhìn em và nghe em nói rất nhiều, em cười nói rất hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Cô bé con mới chỉ bảy tuổi mà rất thông minh. Sự hồn nhiên, vui vẻ của cô bé đã cuốn tôi ngồi lại chơi cùng em.

Em bảo mẹ em làm nghề cắt tỉa cây cảnh cho công viên nên thường chở em đến đây chơi. Em chỉ tay về phía xa và nói: – Mẹ em bảo mẹ làm ở đó kìa chị.

Tôi thấy một người phụ nữ dáng hình nhỏ nhắn độ ba mấy tuổi đang tỉa những cây cảnh. Hôm nay em bị ốm nên mẹ không đưa em tới trường. Rồi em bảo: – Mà chị là người xấu hay người tốt? Người xấu thì em không chơi đâu. Mẹ em đã dặn vậy đó.

– Chị là người tốt em à!

Em cười, cứ thế tôi bị cuốn vào câu chuyện của em. Bất chợt tôi bỗng giật mình khi nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt không hề chớp khi nói chuyện cùng tôi.

– Chị ơi, chị tả màu vàng cho em nghe đi. Có phải đó là màu của hoa cúc mà mẹ vẫn bảo thế không chị? Chị ơi, chị có ước mơ gì không ạ? Em ước được nhìn thấy tất cả những màu sắc mà mẹ vẫn tả cho em nghe đó. Đó là bảy sắc cầu vồng đẹp lắm! Em ước được nhìn màu xanh như màu bầu trời cao vợi, màu biển, màu rừng…. Em ước được nhìn màu hồng giống đôi môi cô giáo hay như chiếc nơ của em nè chị. Em ước được nhìn thấy màu đỏ như lá cờ tổ quốc. Em ước được nhìn thấy màu nâu trên áo bố mỗi khi đi làm về mệt. Em ước… rất nhiều chị ơi!

Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe những điều ước của cô bé. Rồi tôi tả cho em nghe về rất nhiều màu khác nữa. Khi rời khỏi công viên buổi chiều hôm ấy. Trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi giọng nói của cô bé: “Em ước…”.

Tôi vô cùng cảm động trước những tấm gương vươn lên của những đôi mắt mù lòa. Và tôi thấy mình hổ thẹn với đôi mắt sáng của mình. Tôi bất lực như ngòi bút tôi đã từng bất lực. Tôi chỉ biết động viên và vỗ về những tâm hồn của những em bé ngây thơ với đôi mắt mù rằng “em ơi đừng tuyệt vọng, đừng tuyệt vọng… em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…”.

Dù đã có rất nhiều hoạt động từ thiện giúp những người mù nhưng trong lòng tôi vẫn luôn vương vấn bao nỗi niềm, cùng với vật chất chúng ta còn mong chờ ở tình thương và sự cảm thông sâu sắc nhất với những số phận bất hạnh.
nguồn dihoc.com.vn

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: