Vô cảm trước tấm lòng cao cả có là quái dị?

> Hôm qua, 15/5 tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương công trạng của 72
> thiếu nhi trong phong trào “Nghìn việc tốt”. Báo chí gọi các em là
> “dũng sĩ nhí”, còn tôi, tôi muốn gọi các em là 72 “người khổng lồ” vì
> những việc tốt mà các em đã làm được cho đời.
>
>
> Trong số 72 em nhỏ có mặt trong cuộc gặp do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ
> Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bắc Ninh phối tổ chức để kỷ niệm 50 năm
> phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt”
> ngày 15/5 tại Hà Nội, phần lớn các em đều là con nhà nghèo, ở nông
> thôn, miền núi.
> Các em bé nghèo nhưng chiến công của các em thì không “nghèo” chút
> nào, trái lại, đó là những em bé tỷ phú về lòng nhân ái, sự trung thực
> và tình thương yêu đồng loại. Những em bé khiến người lớn chúng ta
> phải ngả mũ kính phục, phải sửa mình mà học theo. Và đó là những em bé
> mang đến cho cuộc đời thật nhiều niềm hy vọng ở tương lai, vì trên mặt
> đất khô cằn này vẫn còn rất nhiều người tốt.
> Chuyện của Hoàng Vy: Nguyễn Hoàng Lan Vy, lớp 7A1 Trường THCS TT Bình
> Dương (Bình Định), trong suốt 5 năm nay, từ năm học lớp 3 đến năm lớp
> 7, Hoàng Vy đã miệt mài cõng bạn Phương Thúy- một bạn học tật nguyền
> đi học. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ trừ khi nào em ốm nghỉ học,
> còn lại ngày nào cũng cõng bạn trên lưng.
> Hoàng Vy nặng 40kg, Phương Thúy nặng 25 kg, quãng đường dài đi bộ mất
> 20 phút, hỏi em có mệt không, em e thẹn gật đầu, dạ có, nhưng thương
> bạn học giỏi nên con quên hết mệt.
> 5 năm trời em gái nhỏ cõng bạn đi học, chỉ nhận được sự động viên từ
> gia đình, nếu không kể lần được về Hà Nội này, em chưa từng được nhận
> một sự tuyên dương nào từ địa phương. Đó là vì được hỏi thì em mới
> nói, còn không thì ai biết đâu. Tôi nghe câu trả lời mà thấy đắng
> nghẹn, sao giờ đây người ta lại nỡ vô cảm với lòng tốt thế hả Trời?
>
>
> Các dũng sĩ “Nghìn việc tốt” được nhận bằng khen.
> Chuyện của Quốc Anh: Đỗ Quốc Anh đang học lớp 9B Trường THCS Yên Mỹ,
> Lạng Giang, Bắc Giang. Em gầy gò, nhỏ bé, thế mà em đã xả thân cứu hai
> bạn em, bị đuối nước vì ngã xuống sông vào cuối năm 2012, không chỉ
> thế, trước đó, em cũng đã một lần cứu bạn đuối nước khi cùng tắm sông.
> Quốc Anh gợi cho chúng ta nhớ tới Nguyễn Văn Nam, cậu bé thiên thần ở
> Nghệ An vừa mới qua đời cuối tháng 4/2013 vừa qua khi cứu 5 bạn nhỏ.
> Còn những con người hào hiệp biết quên cả mạng sống của mình vì sự
> sống người khác như vậy, chúng ta mới có được những giọt nước mắt vừa
> hạnh phúc vừa xót xa trên đời sống này.
> Chuyện của Cử: Thang Thị Cử đang học lớp 6C, Trường THCS Mường Lai,
> Lục Yên (Yên Bái), nhà nghèo, bố mẹ ốm liên miên mà vẫn cố làm ruộng
> nuôi con. Mới hôm 3/4 vừa đây, trên đường tới trường, em nhặt được
> chiếc ví và một bọc tiền 40 triệu đồng của ai đó làm rơi. Em mang về
> nói với bố mẹ tìm người mất mà trả lại, rồi theo giấy tờ, bố mẹ giúp
> em tìm ra ngay, một bác nông dân ở thôn bên.
> Số tiền được hoàn trả không thiếu một xu, vì em Cử nghĩ giản đơn: “Nhỡ
> đâu số tiền này của người đang chữa bệnh cho con, không có tiền này
> thì làm sao con họ sống được”. Nhân ái và trung thực, cô trò nghèo lớp
> 6 có khiến ai trong chúng ta phải cúi đầu hổ thẹn hay không?
> Đó chỉ là 3 câu chuyện nhỏ trong số 72 câu chuyện của những “người
> khổng lồ” đáng kính có mặt trong lễ ghi công “Nghìn việc tốt” ngày
> 15/5. Những câu chuyện khiến chúng ta xúc động nghẹn ngào, tới mức
> rưng rưng nước mắt vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống chẳng mơ hồ
> đâu xa, nó hiển hiện ngay trước mắt mình, trong dáng hình của những em
> nhỏ gầy gò mà thấy sao cao lớn lồng lộng.
> Hoàng Vy, Quốc Anh, Thang Thị Cử… và những “người khổng lồ” bé nhỏ
> khác nữa, các em đã tô đẹp thêm hai chữ CON NGƯỜI giữa thời buổi phần
> lớn xã hội chỉ biết tôn sùng đồng tiền và quyền lực như ngày nay. Các
> em đã cho chúng ta niềm tin, rằng những cái thiện, cái đẹp dù có bị
> coi rẻ tới đâu vẫn tỏa lên ánh sáng lấp lánh tự thân của nó, và chỉ có
> lòng tốt, tình yêu thương mới là thứ cứu vớt nhân loại khỏi một thế
> giới đang ngày một lạnh đi vì thiếu hơi ấm tình người này.
> Không biết có quan chức nào của tỉnh Bình Định thấy bản thân họ có lỗi
> khi để một bé gái lớp 7 miệt mài cõng bạn 5 năm tới trường mà không có
> một lời động viên, an ủi? Họ là quan chức, là người có trách nhiệm nói
> nôm na như ở thời phong kiến là “giáo dân”. Vậy mà từ dưới lên trên,
> lại vô cảm với những việc làm tốt đẹp và một cô bé có tấm lòng cao cả
> như Hoàng Vy, đó chính là tội ác.
> Tôi luôn tâm niệm một điều rằng, chúng ta vô cảm với cái ác, cái xấu
> đã là tồi tệ, nhưng vô cảm trước cái ác, cái thiện, trước những điều
> tử tế và cao cả thì chúng ta còn tệ hại hơn gấp ngàn lần. Thấy một
> việc tốt, chúng ta thờ ơ, thấy một người làm việc tốt, chúng ta ngó
> lơ, xem như là nghĩa vụ của người đó, thì chúng ta liệu còn xứng danh
> làm một con người hay khi đó chúng ta là những kẻ quái dị?

Có 1 phản hồi tại Vô cảm trước tấm lòng cao cả có là quái dị?

  1. Hỏa Ngôn nói:

    có rất nhiều ví dụ đưa ra để so sánh phản diện với những tấm gương trong bài này.
    nghĩ đến em bé nghèo miền núi trả lại tiền tôi lại nhớ đến cảnh giữa Sài Gòn một người bị giật mất túi tiền và phải dũng cảm lắm anh ta mới giằng co với tên cướp khiến túi tiền tung ra nhưng liền đó rất nhiều người dừng lại để nhặt của rơi trong sự ngỡ ngàng bất lực của người bị nạn.
    câu chuyện sảy ra ở Sài Gòn nhưng hoàn toàn không có nghĩa kịch bản sẽ tốt đẹp hơn ở các thành phố khác.
    dù bào chữa hay ngụy biện thế nào thì cũng không thể chối cãi một sự thật rằng đạo đức xã hội đang xuống dốc với tốc độ phi mã.

%d bloggers like this: