Cảm xúc vụn

loại trừ số ít có gien bẩm sinh hoặc sống trong môi trường xấu từ nhỏ, theo mình số đông chúng ta đều lớn lên và trưởng thành với xuất phát điểm là những suy nghĩ trong sáng, với lòng tự trọng và đức tính trung thực, với niềm tin tràn trề vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống..

nhưng rồi ta dần hòa mình vào dòng chảy cuộc sống như một dòng sông càng về hạ nguồn càng nhiều bùn rác.
ta khó mà tránh khỏi bị rác vây quanh và nhuốm bùn khác nhau chỉ ở chỗ nhiều hay ít và ta giữ được bao nhiêu phần bản chất của mình.

bùn rác phổ biến trong dòng chảy cuộc sống là lòng tham, sự ích kỷ, đố kỵ, sự lừa dối và bội tín…
có người cố tách mình khỏi bùn rác, có người chọn thỏa hiệp biến mình thành bùn rác cho dễ sống.

hơn ba mươi tuổi đời tôi đã nếm trải không ít, cũng đánh mất mình không ít, nhưng cái tôi thường tâm niệm và cố gắng đấu tranh giữ gìn hai thứ đó là lòng trung thực và chữ tín dù nhiều ít đã có những thất bại.

dù đã lường trước tất cả những gì có thể sảy ra nhưng trong 48 giờ qua trong tôi có khá nhiều đổ vỡ lớn.
đổ vỡ vì bản lĩnh mình quá yếu đuối, đổ vỡ vì bạn bè giả dối và thất tín, đổ vỡ vì mình không thể tiếp tục giả dối nên đã làm người khác tổn thương.
mất mát niềm tin, thậm chí xấu hơn có thể cả tiền bạc và sức khỏe.
có giây phút thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả.

sáng nay thức dậy nhận thêm những mảnh cuối của một chuỗi đổ vỡ, lòng không thể đắng hơn và cảm giác giải thoát ùa đến.
mình chấp nhận tất cả và bình thản nhẹ nhõm. ừ! nếu xấu nhất là trắng tay, nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng, hãy đối mặt và cười nhạo vào nó. ta cứ sống đã, và ta sẽ vẫn là chính mình tự tin và nhẹ nhõm.
Ăn sáng, uống tách trà và nghe

một mình sang đường đón xe buýt đi làm. trời mát và nắng nhẹ.
miệng hát khẽ.
một chiếc xe gắn máy dừng trước mặt, hai cô gái trẻ nói chuyện khe khẽ. một cô vội chạy đi chắc mua cái gì đó tiếng giày khua rộn ràng.
xe đến, vì vướng chiếc xe máy của cô gái nên dừng chéo cách mình khoảng 3-4 mét.
mình định hướng và di chuyển tới cửa lên xe chính xác tới mức tự ngạc nhiên, chuẩn hơn cả những lần có người đi cùng.
anh phụ nhẹ nhàng dìu mình vào ghế, anh lái càm ràm với cô trên xe máy và cô ấy khe khẽ thanh minh.
loa trên xe vang lên đoạn cao trào bài hát mà có lúc mình cho là nhạc thị trường ẻo lả. tự nhiên mình lại lẩm nhẩm hát theo…
anh nhận ra

NH

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: