câu chuyện nhặt của rơi và nỗi niềm trăn trở

> )-Cuối tuần, cư dân mạng ồn ào lên với chuyện ba mẹ con vào mua xăng ở
> cây xăng 71 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), nhặt được một chiếc cặp, 2 đứa
> bé mang trả lại, nhưng người mẹ lại xúi con lấy đem về, camera của cây
> xăng ghi lại hết. Đúng là một bài học đạo đức bằng xương bằng thịt trong thời buổi hiện nay.
>

> Theo thông tin trên báo, chiếc cặp bên trong có hai điện thoại di
> động, một máy ghi âm, một chiếc ví có hơn năm triệu đồng tiền mặt cùng
> nhiều giấy tờ liên quan khác. Chiếc cặp này sau đó đã được vứt bỏ lại
> ở một bốt điện thoại công cộng ở ngã ba Nguyễn Công Trứ – Ngô Thì Nhậm
> (quận Hai Bà Trưng), tất nhiên, các thứ bên trong không còn.

> Khỏi phải nói người mẹ đã bị chỉ trích nhiều đến như thế nào trên các
> diễn đàn. Ai cũng bảo: “Mẹ gì mà lại dạy con như thế, đẹp mặt chưa,
> giờ thì bị ghi hình lại hết rồi, sau này con hư thì đừng mở mồm oán
> trách nhé”.

Sự việc càng nặng nề hơn khi có người lấy được toàn bộ
> đoạn clip ghi hình của cây xăng, post lên mạng và nhờ ai biết thì truy
> tìm thủ phạm.

> Tôi đọc những lời chỉ trích bà mẹ, đọc cả lời thông báo “truy nã tội
> phạm” không chính thức trên mạng mà thấy lòng buồn se sắt. Người mẹ có
> lỗi, hẳn nhiên rồi, nhưng hai đứa trẻ, giờ chúng ra sao, cả nhà họ
> đang thế nào khi biết hành động tham lam trái đạo đức của mình đã bị
> phơi ra trước ánh sáng. Rồi có thể nay mai sẽ có một bài báo nữa hô to
> lên rằng: “Đã tìm ra danh tính 3 mẹ con tham lam nhặt đồ mà không trả
> lại người mất”.

> Chao ôi, điều đó có thể xảy ra lắm chứ. Và lúc đó, liệu có bi kịch nào
> tiếp theo xảy ra không? Những đứa trẻ, theo mô tả ước chừng trong đoạn
> video clip cỡ tuổi 15 và 12, liệu chúng có chịu đựng được cú sốc này?

> Ai trong chúng ta cũng có lúc đứng trước của rơi mà nảy sinh tý chút
> lòng tham, có điều, nếu bản lĩnh vững vàng, lương tâm trong sáng,
> chúng ta sẽ mang trả lại người mất, còn nếu như à uôm nhuộm nhoạm một
> tý thì sẽ tặc lưỡi cất lấy đem về. Ranh giới giữa hai khoảnh khắc tốt-
> xấu chỉ mong manh như một sợi tóc, không giữ được mình sẽ nhanh chóng
> bị lòng tham đẩy sang phía bên kia mà thôi.

> Người mẹ ấy rất đáng trách, vì đã không kìm giữ được lòng tham của
> mình, lại còn nêu gương xấu cho 2 đứa trẻ, rõ ràng trước đó, đứa bé
> trai đã mang trả lại cặp vào cửa hàng, vậy mà chị đã không chiến thắng
> được khoảnh khắc sân si trong mình, xúi con vào lấy lại.

> Nhưng đổ hết tội lỗi lên đầu người mẹ ấy có nên chăng? Tôi cứ đắn đo
> nghĩ thế này, nếu ở một hoàn cảnh xã hội khác, có lẽ hành động dại dột
> ấy của người mẹ đã có thể không xảy ra. Có thể chị ta quá túng, có thể
> chị ta cũng phải va chạm quá nhiều với một xã hội coi đồng tiền là
> vương chủ, thay cho miếng trầu là “đầu câu chuyện” mất rồi.

> Đấy mà xem, giờ đi tới đâu mà không phải có tiền, chạy việc, chạy
> trường, mua chức, mua điểm, phạm luật giao thông cũng phải có tiền
> “phải quấy” với cảnh sát, muốn làm ăn buôn bán cũng phải có tiền “nói
> chuyện” với thuế vụ, chính quyền… Một thống kê mới đây cho thấy, một
> doanh nghiệp trung bình mỗi năm phải tiếp đến 17 đoàn thanh kiểm tra,
> trung bình hơn 1 đoàn/tháng, hỏi thế thì làm sao mà không phải coi
> đồng tiền là lá bùa hộ mệnh, là miễn tử kim bài?
> Nếu cả một xã hội đã gần như đồng lòng chấp nhận cái chân lý “nén bạc
> đâm toạc tờ giấy”, thì đừng trách vì sao càng ngày càng

có nhiều bà mẹ
> xúi con nhặt được của rơi thì nhanh chóng đem về, đừng mất công tìm
> trả cho ai. Đời mà, mình trả cho người hôm nay, ngày mai người khác
> liệu có trả cho mình không?
> Bởi vậy giảng giải một bài học đạo đức với những lý thuyết cao siêu và
> đẹp đẽ trong sách vở thì dễ lắm, cái khó là tạo ra một môi trường để
> con người thực hành những bài học đạo đức ấy, thì không phải xã hội
> nào cũng làm được. Làm sao để nói với một đứa trẻ phải thế nọ, thế kia
> thì mới là con ngoan, trò giỏi, trong khi hàng ngày xung quanh chúng,
> người lớn lại hành xử hoàn toàn ngược lại?

> Nhưng đọc các ý kiến trên một vài diễn đàn, tôi vẫn thấy lấp lánh niềm
> vui, bởi nhiều người cho biết, dù xã hội đảo điên đến đâu, họ cũng vẫn
> gắng dạy dỗ con cái mình: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Không ham
> của rớt, không đơm chồng người”…

> Những người cha, người mẹ đang kiên trung giữ gìn nền nếp gia phong
> trong thời buổi nhiễu nhương thế này, chẳng khác nào như những chiếc
> cọc vững chãi để cho con thuyền của gia đình họ khỏi chòng chành trước
> sóng to bão lớn. Một xã hội có nhiều con thuyền đứng vững như vậy mới
> hy vọng có một mảnh đất màu mỡ để những hạt giống thiện tâm tốt lành
> được nảy mầm.

> Tôi mong người bị mất chiếc cặp ở cây xăng tìm lại được những thứ bị
> mất của mình. Nhưng tôi càng mong hơn nếu như phần tiếp theo của câu
> chuyện này (nếu có) sẽ diễn ra trong một phạm vi hẹp, đừng lu loa lên
> báo chí thêm nữa, bị ghi hình vào trong đoạn clip đó đã là quá đủ bi
> kịch với ba mẹ con nhà nọ rồi. Hãy cho họ một lối nhỏ để tiếp tục
> sống, sau một lỗi lầm mà ai cũng có thể mắc trong đời.

> Cuộc sống luôn là như vậy, với những người đã trót sa chân vào vũng
> lầy thì điều cần nhất và đẹp nhất là chúng ta phải tìm ra lý do để
> quăng thừng cứu họ, chứ không phải ngồi trên bờ để xỉa xói, để phán
> xét, rồi sau đó lạnh lùng quay gót bỏ đi.
>
>
>
> —
> Nguyễn Tiến Thành

Có 3 phản hồi tại câu chuyện nhặt của rơi và nỗi niềm trăn trở

  1. Nguyễn Hùng nói:

    hay quá Thành ơi!
    mình thấy thương cho bà mẹ và những đứa trẻ quá!
    phũ phàng nhưng mình tin một cách chủ quan rằng ở các thành phố bây giờ nếu
    100 người gặp tình huống như bà mẹ kia thì chỉ nhiều lắm là 30 người không
    phạm phải sai lầm tương tự.
    còn vì sao ư? thành đã gợi mở ra phần nào rồi với lại trong bối cảnh này
    mình cũng không muốn bỏ công ra phân tích thêm nữa.

  2. Khánh Vân nói:

    hay… !!! mà có vẻ tác giả quả là người độ lượng đấy…
    Tuy nhiên em lại cho rằng dù là vì bà mẹ hay vì nhwxnng đứa con thì hành động sai lầm ít nhiều cũng cần bị trả giá, có như vậy may chăng lần sau người ta sẽ nghĩ đến cái giá đó mà hành động đúng mực hơn… nếu cái xấu mà ko bị lên án thì rồi dần dần ai cũng sẽ cho rằng đó là chuyện thường, người này làm được người kia cũng làm được như vậy thì tai hại quá…
    Em tin vào câu nói “của thiên trả địa”… những j ko thuộc về mình, ko phải do mình tạo ra thì sớm muộn nó cũng ra đi thôi… của đồng lần mà, mìn lấy của người này tất sẽ có người khác lấy của mình… còn nếu ta ko làm j xấu mà vẫn bị mất của thì chẳng qua là do ta bất cẩn thôi…

  3. ngoc nói:

    Tội nghiệp đứa trẻ…, nên thông cảm cho bà mẹ như tác giả đã phân tích

%d bloggers like this: