Chung cư

Chung cư 13 tầng.

Ban công xoay ra mặt tiền đường lớn. Hai bên đường xanh rợp bóng cây xà cừ. Đêm về xe container chạy rầm rì. rung rinh khung kiếng cửa sổ.

Anh ở tầng tám, em ở tầng tư. Anh hối em nhanh chóng đặc cọc kẻo người ta bán xổ hết hàng. Thời buổi này có căn hộ chung cư view bờ sông, hướng Đông Nam gió mát rời rợi, nhìn xuống hai hồ bơi, ba sân tennis ai mà không ham!

Em chần chừ mãi không chịu đặc cọc, anh hăng hái đóng tiền thay cho em và rút thăm cho cả hai trong buổi lễ công ty tưng bừng đấu thầu hai block nhà đầu tiên vừa được cấp giấy phép.

Anh may mắn trúng ngay tầng tám, em số lọt lẹt chỉ được ở tầng tư. Người Việt mình vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của nền văn hóa Hán tự biểu ý và tượng hình loằng ngoằng, tám thì tốt cho làm ăn, tư phát âm gần với chữ tử.

Em ngang tàng không tin vào chữ tử:

– Tử – sinh là lẽ thường tình! em dõng dạc tuyên bố.

Trong lúc anh băn khoăn xoắn xuýt đòi đổi nhà cho em, em đã trợn mắt bướng bĩnh:

– Em không tin mấy chuyện dị đoan. Để em dọn vào ở ngay xem có chết con ruồi nào không?

Tòa nhà vừa xây xong, hồ vữa còn ngổn ngang, em đã đùng đùng bỏ căn nhà thuê chật hẹp ở quận 1, cho hết đồ đạc cũ, leo lên căn hộ 2 phòng ngủ rộng 100m2 ở tầng tư căn hộ chung cư phía Tây thành phố như muốn chạy trốn khỏi thị thành.

Mà thiệt tình em đang chạy trốn. Chạy trốn mối tình vô vọng suốt ngần ấy năm với chỉ một người.

Chạy trốn cái ngõ hẻm hẹp chỉ vừa vặn lọt hai xe Honda lách nhau, mà hàng quán cà phê, cơm tấm, bò kho loi nhoi lồi ra thêm mỗi ngày như vết mụn cóc dai dẳng trên da thịt hẻm.

Chạy trốn những con đường lềnh nước cống triều cường sau cơn mưa lút nửa bánh xe.

Chạy trốn tâm trạng bế tắc ngắc ngoải của chính em và công việc triền miên đi xa đến quên mùi vị gia đình.

Ngày đầu tiên chạy qua một rừng người, một rừng xe, ba cái cầu, rồi ba cánh đồng cỏ mới về đến chung cư, ngực em căng phồng mùi cỏ.

Ngày thứ hai, em dừng xe bên vệ cầu nhìn mặt nước triều lớn căng loang loáng, hai bờ xanh mướt ô rô cóc kèn, bình bát, bên kia sông mênh mông cánh đồng dừa nước kéo dài mút mát tận chân trời. Tự nhiên toét miệng cười ngẩn ngơ.

Ngày thứ ba, em khám phá ra một chợ quê nho nhỏ, dừng xe lại mua nguyên mẹt rau tập tàng, lẫn lộn giữa lá sâm đại hành, sâm đất là cọng mồng tơi tím tía đèo đẹt. Bà già mắt kèm nhèm lưng còng gập giúi cho em thêm quả thị vàng ươm.

Quả thị ướp nồng nàn giấc mơ đêm của em xa vời bóng hình cô Tấm.

Suốt hành lang dài hun hút gió của tầng tư chỉ có một mình em nghênh ngang ra vào. Đêm về 13 tầng chung cư chỉ có vài cửa sổ sáng đèn ngơ ngác như mắt mèo đi lạc.

Một tháng sau anh cũng lục tục dọn theo về. Tầng tám thêm một ô cửa sáng đèn, và thường là chong chong suốt đêm vì anh là dân IT thích lấy đêm làm ngày. Anh cười hiền:

– Dọn gấp về ở cho em khỏi sợ bị ai ăn hiếp.

– Trời, em không hiếp ai thì thôi!

– Sao em không dịu dàng với anh được một chút? – anh nhướng mày cười khổ.

Em chẳng biết trả lời anh vì sao.

Em quen được anh lẳng lặng chăm sóc dịu dàng từ bé, như tự nhiên hít thở khí trời, chẳng bao giờ tự làm khó mình để hỏi vì sao.

Có một lần giữa đêm cúp điện, anh rầm rập chạy thang bộ từ tầng tám xuống phòng em, mở tung cửa phòng em bằng chìa khóa phụ, anh gọi ầm lên:

– Cúp điện rồi, em có sao không?

Em nhào ập vào lòng anh, úp mặt vào vai anh cố ngăn tiếng hét. Em bất cần mọi thứ, em chỉ sợ bóng đêm. Anh dịu dàng vuốt tóc em và thở nhẹ:

– Sao mình không yêu nhau?

Em chẳng biết trả lời anh vì sao.

Mình có yêu nhau không? Từ lúc em 8 tuổi ngồi bệt trên cầu thang sau hội trường một đêm văn nghệ phường, nước mắt nhòe nhoẹt son phấn trên mặt. Em đứng chết lặng giữa đêm trình diễn vì quên lời bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”. Cả hội trường vỡ ầm trong tiếng cười. Còn em thì vỡ òa trong nước mắt. Anh đã ngồi xuống bên em, tần mẩn thắt lại bím tóc, cài lại nơ và dắt em về nhà trên con đường đất loang loáng ánh trăng.

Mình có yêu nhau không? Lúc em đứng bên hàng rào xanh ngát rau bù ngót, tay lem luốc trái mồng tơi tím. Cha em bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ em úp sấp cái nón rách vào mặt, tất tưởi chạy theo cha, lọ mực mồng tơi em đánh vỡ tan tành trên nền nhà. Em đứng lặng bên hàng rào nhìn trổng trơ ra đồng, đôi mắt trống không màu khói đốt rơm. Anh từ từ dắt em ra bên thành giếng. Giếng nhà anh sâu hun hút, thành đóng đầy rêu xanh, gàu thả xuống mãi sau mới nghe tiếng vang. Anh nhúng tay em vào gàu nước mải miết kỳ cọ cho đến lúc cả bàn tay thon nhỏ của em ửng hồng và em bật khóc vì đau đớn, nỗi đau xuyên suốt từ thể chất đến linh hồn.

Mình có yêu nhau không? Năm em vừa tròn 13 tuổi, lúc anh chặn đường thằng con trai to con du côn nhất xóm vì tội dám vuốt má em. Cuối cùng thằng to con cũng phải bỏ chạy, anh gạt bàn tay xuýt xoa sợ hãi của em trên vầng trán rướm máu, trợn mắt nghiến răng:

– Con gái phải biết giữ lấy thân!

Mình có yêu nhau không? Năm năm trời học đại học là năm năm lặn lội nhà trọ, cơm khê, cá khô, mình chia cho nhau từng nắm gạo hẩm, từng con cá mốc thếch. Trời mưa anh trần lưng che mái nhà dột, trời nắng chang chang anh nhường cái quạt long ốc, lỏng vành cho em học bài. Những đêm cúp điện em nằm bên này vách ngăn tấm nhựa nghe anh trằn trọc thở dài. Tụi bạn gái em cưa cẩm anh mãi không được, khúc khích thì thầm:

– Anh đẹp trai thế mà mắt lạnh tanh, nhất định không phải straight, nhất định là gay!

Anh chỉ càng thêm cau có.

Mình có yêu nhau không? Sau khi tốt nghiệp, khi em hớn hở bước ra từ một cuộc phỏng vấn đầu tiên đã thành công, mắt anh hằn tia gân đỏ mệt mỏi vì những lần săn đuổi việc làm bất tận và tiếp tục công việc phát tờ rơi kiêm bồi bàn bưng bê của quán phở mở suốt 24 giờ một ngày. Ngày em đụng đầu anh khi bước ra từ cánh cửa xe hơi BMW của sếp mới, mắt anh sầm tối.

Đêm thứ sáu, chung cư 13 tầng lặng ngắt, người đàn bà xanh xao tàn tạ đó xuất hiện trước cửa phòng em. Mắt hừng hực như có lửa:

– Cô là Y? Cô làm việc ở công ty X? Tôi là vợ của giám đốc công ty. Cô biết vì sao tôi đến đây rồi chứ?

Bà ta quăng một xấp hình vào mặt em.

Như một thân cây bị sét đánh ngay ngọn, em choáng váng run rẩy, một làn hơi lạnh buốt chạy từ tóc xuống tới từng ngón chân. Em chỉ kịp nhắn cho anh một tin ngắn:

– Anh cứu em.

Anh, gần như ngay lập tức mở cửa, đĩnh đạc bước vào, ôm ngang lưng em và hôn dịu dàng vào vầng trán đẫm mồ hôi của em:

– Nhà có khách à em? Dọn cơm cho anh ăn đi, anh đói quá.

Kéo em run rẩy ngồi xuống ghế sofa, anh cau mặt nhìn người đàn bà:

– Tôi biết hết bạn của vợ tôi, nhưng chưa gặp chị, chị nhìn lạ quá!

– Vợ của anh quyến rũ chồng tôi – người đàn bà rít lên. Em lảo đảo trong tay anh, răng bập vào môi đau nhói.

Anh cười nửa miệng:

– Tôi tin vợ tôi. chẳng rảnh đâu mà làm chuyện ấy. Chị về lo mà đi giữ chồng của mình.

Người đàn bà đẩy xấp hình lờ mờ chụp trong quán cà phê và loáng thoáng trước nhà nghỉ vào tay anh:

– Tôi cho thám tử theo dõi có bằng chứng đàng hoàng. Cô ta đi vào nhà nghỉ với chồng tôi – mắt người đàn lóe lên lạnh lẽo.

– Mấy hình này có thể photoshop, chất lượng kém lắm, nhìn chẳng rõ mặt người. Cái trò vu khống này ai chẳng làm được. Chúng tôi không có thời giờ đâu. Chị lầm vợ tôi với ai khác rồi. Quan trọng là giữ hạnh phúc gia đình và giữ uy tín cho chồng, tôi có lời khuyên chị đó.

Người đàn bà lúng túng gõ mạnh gót guốc ra đến cửa phòng, ngoảnh lại đột ngột ném tia nhìn bén ngọt:

– Cô coi chừng tôi, tôi mà bắt được quả tang sẽ không tha cho cô đâu.

Cánh cửa vừa đóng lại, em lã người trong tay anh. Anh đặt em vào thành ghế, vắt chiếc khăn ướt lau nhẹ hết khuôn mặt bừng bừng của em.

– Em lại dính với thằng sếp đó à? Anh đã cảnh cáo em rồi, nó là thằng đàn ông điếm đàng, nó chỉ lợi dụng em thôi – giọng anh xót xa.

– Anh ấy yêu em thiệt, anh ấy nói sẽ li dị vợ – em lí nhí

– Nó hứa bao lâu rồi? Anh gằn giọng.

– Năm năm – em càng lí nhí nhỏ hơn.

– Từ lúc mới ra trường à? Thằng đó vừa khốn vừa khôn. Sao em chẳng yêu anh cho đơn giản hơn? – anh cười nửa miệng, khóe môi mỏng hằn lên nếp nhăn khắc nghiệt – em không biết cách tự dứt khoát với thằng đó, anh sẽ giúp em một tay, mấy vụ này anh rành.

Anh cúi sát vào mặt em, hơi thở nóng bỏng. Môi anh mải miết cuống cuồng trên môi em mím chặt.

Anh nhíu mày, buông khuôn mặt em ra, thở dài:

– Có ngày anh sẽ dạy em biết hôn là thế nào. Em vẫn chưa biết hôn, cô bé à.

Anh dừng lại bên cửa, mắt tối sầm:

– Em ở đây nguy hiểm lắm, hay là lên tầng tám ở chung với anh. Anh không yên tâm chút nào.

Em lắc đầu, nhắm nghiền mắt.

Cánh cửa khép hờ sau lưng anh. Tiếng gió lùa qua hành lang trống hun hút rít lên âm u, tăm tối, hoang hoải như trên đồng cỏ hoang. Cũng âm thanh này trong phim The Wuthering Heights, trường đoạn hồn ma Catherine hiện về cào cấu trên cửa sổ cầu xin được trở về nhà. Anh đã cười ví mình với Heathcliff và em là cô nhỏ lì lợm Catherine. Em chợt rùng mình, chạy vun vút qua hành lang trống, ào vào thang máy. Anh vẫn còn trầm tư đứng chặn giữa cửa thang, ôm trọn em dúi vào một góc thang, thì thầm:

– Em biết anh yêu em mà. Từ hồi nhỏ, khi em ngồi bệt khóc giữa cầu thang. Đừng bắt anh phải chờ chen vào giữa những cuộc tình của em, khi em thất tình mới được em yêu.

Em bật cười. Thang máy đã dừng ở tầng tám. Tầng của may mắn và sinh sôi phát triển.

– Có lẽ em phải rời bỏ lầu tư – Anh thì thầm.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: