thế nào là hạnh phúc?

(Xin giới thiệu một quan niệm và một câu chuyện về hạnh phúc mà tôi sưu tầm được từ các comment trên trang blog Hiệu Minh)

Khởi nguồn của hạnh phúc là hãy để người ta được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta
Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi

Ông Kim Woo Choong từng là Chủ tịch và là người sáng lập ra tập đoàn công nghệ Daewoo của Hàn Quốc, là nhà kinh doanh nổi tiếng giàu có, đã kể lại về quan niệm và hạnh phúc của mình là:

…”Điều quan trọng là cuộc sống vì mọi người. Khi bạn sống vì mọi người thì thế giới sẽ trở nên tươi sáng, ấm áp và hạnh phúc hơn. Cuộc đời khi đó sẽ trở nên đáng sống và tươi đẹp.

Bất cứ thanh niên nào dửng dưng với người khác và chỉ nghĩ đến sự thoải mái, sung sướng cho riêng mình, tôi thấy đều đáng khinh. Người như thế thì không chỉ không biết đến những lợi lộc họ nhận được từ xã hội mà anh ta rõ ràng cũng chẳng biết hạnh phúc là gì.

Tôi nếm vị hạnh phúc thật sự lần đầu tiên khi tôi còn đang bán báo ở Taegu, nơi gia đình tôi lánh nạn. Những ngày ấy chính vì chiến tranh, nên chúng tôi thiếu thốn đủ mọi thứ và có lẽ chết còn dễ chịu hơn. Chúng tôi thường xuyên bị đói, vậy mà một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là chính sự đói khát ấy lại đem đến cho chúng tôi lòng can đảm để sống.

…Tôi phải bán ít nhất 100 tờ báo ở chợ mỗi ngày để trang trải những chi tiêu thiết yếu. Mẹ và các em tôi đợi tôi rất khuya để khi tôi về đến nhà chúng tôi có thể ăn cơm tối cả gia đình. Tôi luôn biết ơn mẹ và các em tôi về điều ấy. Tôi thật sự cảm thấy sung sướng khi cả bốn mẹ con ăn cơm cùng nhau. Tôi thật hạnh phúc và chúng tôi rất thích những bữa ăn như thế.

…Tôi phải bán được 100 tờ báo để chúng tôi có cái mà ăn, vì vậy thời tiết xấu có nghĩa là tai họa, vì tối thiểu tôi cũng phải hoà vốn. Có những ngày tôi chỉ kiếm được vài xu để lo bữa ăn gia đình. Những đêm ấy khi tôi về nhà thường mẹ và các em tôi đều đã ngủ và chẳng mấy chốc tôi hiểu ra tại sao họ lại ngủ bởi chỉ có độc một chén cơm và họ đã để dành nó cho tôi. Mẹ tôi dậy để cho tôi ăn và nói: “Cả nhà ăn rồi con chắc đói lắm và mau mà ăn đi”.
Tôi muốn oà khóc khi thấy các em tôi bị mẹ bắt đi ngủ đói, vì cả nhà chỉ còn có một chén cơm. Nhưng tôi giấu những giọt nước mắt của mình cũng như mẹ tôi đã giấu đi những giọt nước mắt của bà. Tôi nói dối rằng đã ăn mì trên đường về nhà, và bảo mẹ tôi với bọn trẻ ăn cơm đi.

Hai mẹ con tôi rõ ràng đang nói dối nhau và chúng tôi đều biết rõ điều đó, nhưng chúng tôi làm sao có thể bộc lộ tình cảm của mình bằng cách khác được? Cho dù khốn khổ đến thế nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng đó là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Hạnh phúc là một cái gì đó không thể nắm bắt được giống như cầu vồng hay ảo tưởng. Mẹ và các em tôi đã trao nó cho tôi và tôi trao cho họ. Tôi không thể hạnh phúc hơn thế.
Chúng tôi nghèo vật chất nhưng chúng tôi giầu tấm lòng. Chúng tôi có rất ít nhưng đã cho nhau những gì mình có.

Một số người có đủ thứ trên đời, nhưng họ không biết cho, do đó họ không thể là người giầu có được. Người giầu thực sự là người cho rất nhiều, cho những gì họ có, dù ít hay nhiều. Vì vậy ta phải thay đổi các quan niệm hiện tại về sự “giàu có” và trở lại với quan niệm rằng ai biết cách cho mới thực sự là người giầu có trên thế gian này.”

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: