Tản mạn: Bóng đá với người khiếm thị

Nhân mùa Worldcup đang sôi động mình viết về tình yêu thể thao và bóng đá của bọn mình (những người khiếm thị).

Mình bị mất hoàn toàn thị lực từ lúc vừa lên ba tuổi do căn bệnh kiết lị dài ngày dẫn đến suy dinh dưỡng mà nguyên nhân sâu xa là nghèo đói và lạc hậu.
trong trí nhớ còn đọng lại từ hồi 4 tuổi mình đã là cậu bé nghịch ngợm, ưa khám phá mọi thứ xung quanh từ những đồ vật trong nhà đến từng cái cây ngoài vườn. lên 6 mình đã lần đầu tiên trèo lên ngọn cây xoan bên hàng xóm. Bố mình rất nghiêm nên cứ vài ngày là lại bị ăn một trận đòn.

Một thời thơ ấu buồn tủi, cô đơn của cậu bé khiếm thị nơi thôn quê đã trôi đi như thế, cho đến năm 9 tuổi thì mình được nhập học nội trú tại trường dành cho trẻ khiếm thị mang tên nhà giáo yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

từ đó mình như con chim được xổ lồng đến quên cả nỗi nhớ nhà nhớ bố mẹ. ở trường mình luôn cầm đầu lũ bạn cùng trang lứa trong các trò chơi. Sau rất nhiều trò của trẻ con thì bọn mình lần mò sáng tạo ra những trò thể thao mang tính thi đấu. trò đầu tiên có thể coi là bóng ném; gôn là 2 cánh cửa khép của một phòng không có kính. Từng cặp 2 người sẽ đấu với nhau: một người đỡ, người kia ném. Vật dùng để ném thường là hộp đựng xà phòng kem bằng nhựa mềm rất phổ thông hồi đó. Người đỡ thường sẽ đứng giữa khuôn cửa, quay lưng về phía người ném để tránh bị ném vào mặt, dùng thân người và hai cánh tay giơ lên cản bóng. người ném đứng sát tường đối diện khuôn cửa, cầm hộp nhựa ném về phía cửa, có thể gọi đối thủ lên tiếng để định hướng cho chính xác. ném hộp nhựa đập được vào cánh cửa có tiếng kêu là vào, tiếng kêu ròn và lạnh lùng thì coi như bàn thắng đẹp lấn áp tinh thần đối thủ. người đỡ thường thụ động chỉ đứng như một vật cản, nhưng nếu bắt được bài của người ném thì có thể đứng lệch về một bên hoặc che chắn các góc mà người ném thường khai thác. . người ném giỏi phải thể hiện tính chính xác, khéo léo,, cao thủ thường ném vào khoảng hẹp cao trên tầm tay với của người đỡ hoặc sát 2 biên.

bọn mình chơi trò này trong thời gian khá dài. nhược điểm của nó là chỉ mang tính thi đấu cá nhân mà không có tính phối hợp tập thể. một thời gian sau nghĩ ra trò mới, thú vị và khó hơn, đặc biệt là có thể chia thành 2 đội thi đấu. mỗi đội khoảng 5 người ngồi xổm cầm tay nhau chắn một khoảng hành lang rộng. người đá đứng cách khoảng 3 mét, vật để đá là nắp của cái ca nhựa miệng rộng, để úp trên mặt đất nó sẽ cao khoảng hơn 1 cm và có chút mép viền xung quanh phía trên. người đá dùng mũi chân khéo léo đưa nắp ca vượt qua đầu hoặc kheh hàng rào là ghi bàn. hồi đó đã có những sát thủ đá 10 lọt 8. mình chỉ ham chơi chứ ít khi là hảo thủ. bọn mình cứ chơi miết trò đó có lẽ phải hàng năm trời quãng năm học 1989-1990.

sau đó thì nhà trường đã cấp cho bóng có chuông bên trong do nước ngoài viện trợ và cử giáo viên thể dục hướng dẫn cách chơi. ban đầu là 2 đội dàn hàng ngồi 2 đầu sân lăn bóng về phía đối phương. chán lăn bọn mình nghĩ đến đấm bóng cho nó mạnh mẽ hơn, khó đỡ hơn. nhớ có lần mình đấm vội bị quệt nắm tay xuống sân tóe máu.
và rồi như một quá trình tiến hóa, bọn mình dần chuyển lên đứng đá và đón đỡ bằng chân nhưng vẫn chỉ đứng dàn hàng ngang trong vạch giới hạn. mãi rồi cũng thấy đơn điệu gò bó, bọn mình nghĩ cách đá sao cho giống người sáng mắt Ban đầu một đội gồm 3 người ở 3 vị trí như tiền đạo, trung vệ và thủ môn để đá tranh. lúc đầu còn ngượng ngập lúng túng sau cũng quen dần. bọn mình đã có thể nghe và chạy theo bóng, dê dắt bóng, đặc biệt là nghe chuyển động của nhau để tránh va chạm mạnh. cũng gọi nhau để định hướng ban truyền rất sôi nổi. thỉnh thoảng ham bóng cũng sứt đầu vều môi hay ngã xước sát nhưng chưa hề có trấn thương nào nghiêm trọng.
càng về sau tiến bộ hơn thì một mô hình đá phổ thông và lý tưởng là mỗi đội khoảng 5 người có sự kết hợp giữa người mù và người mờ tỉ lệ 2-3 hoặc 3-2. đá như vậy đỡ rối, ít va chạm do người mờ đóng vai trò điều tiết bóng. Có sự kết hợp như vậy nhưng người mù cũng chơi khá bình đẳng với người mờ, cũng ghi bàn hay truy cản chẳng kém ai.
Hồi đó nghĩ ra nhiều kiểu gôn nhưng mình thích nhất là lấy gạch xếp làm cọc gôn rồi đặt que tre dài lên trên, que cách mặt đất khoảng 10 cm. bóng lăn hoặc bay làm rơi que sẽ tính là vào. có những cú sút mạnh làm que văng kêu rất sướng tai khiến bàn thắng càng thêm ròn rã. ưu điểm lớn nhất của kiểu gôn này là muốn ghi bàn phải đá bóng sệt hoặc là là mặt đất giúp người mù nghe bóng dễ dàng. mình có một pha ghi bàn nhớ đời : khi đang chạy cách gôn chừng 3 mét thì nghe bóng lăn đến gần bên, ước lượng khoảng cách mình xoạc chân hết cỡ tạt mạnh trúng bóng và một tiếng xoảng vang lên, cây que tre văng đi hàng mét. mấy anh thợ xây đứng xem cũng phải trầm trồ tán thưởng. ngoài pha đó thì ít khi mình ghi bàn vì thường đá hậu vệ và chưa bao giờ nằm trong nhóm xuất sắc.
bóng hồi đó được nước ngoài viện trợ có chuông đồng ở bên trong khá dễ nghe, được thiết kế với những tiêu chuẩn một cách khoa học về độ nảy và các yếu tố kỹ thuật khác cho phù hợp với người khiếm thị.
Được vài năm số bóng đó hỏng và thất lạc hết, bọn mình phải tự mua bóng nhựa và tập làm quen với kiểu bóng mới. các bạn mờ thì không gặp trở ngại gì. còn với người mù thì bóng nhựa có ưu điểm là đá trên sân bê tông rất kêu dễ định hướng, nhược điểm là bóng nhẹ và rất nảy, khó cầm và dê dắt.

sang những năm 2000 khi mình đã ra trường thì bóng đá được quan tâm đầu tư nhiều hơn. mô hình và cách đá được nghiên cứu chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. tiếc là mình không nắm được đầy đủ để mô tả. sơ lược thì sân có quy chuẩn, gôn như bình thường nhưng nhỏ hơn. các cầu thủ đều phải đeo băng mắt trừ thủ môn là người mờ. cầu thủ được huấn luyện kỹ năng truyền bóng cho nhau và cách di chuyển trên sân theo vị trí của mình. Đặc biệt là có giải thi đấu giữa các trường khiếm thị trong nước.

năm ngoái đội Arsenal sang thăm và thi đấu giao hữu có cử 2 cầu thủ dự bị đến thăm trường. học sinh cũ bọn mình được mời về đấu giao hữu với học sinh trong trường để họ xem và giao lưu. bọn mình đã có tuổi và chỉ được tập với cách đá mới 2 buổi nên cũng chưa quen. tuy vậy đó cũng là một trong những kỷ niệm vui để đời của mình. clip dưới đây quay khi mình đã bị thay ra sân. phần truyền bóng giao lưu với cầu thủ Arsenal mình là người mặc áo số 25 đã đón bóng và đá lọt qua chân cầu thủ Arsenal. trận đấu này bọn mình không có môi trường phù hợp bởi nhà thi đấu rất ồn.

nhóm mình ngày xưa đang tính tìm một sân phù hợp để thỉnh thoảng tụ tập đá giao lưu với nhau ôn kỷ niệm xưa và tranh thủ hưởng những ngày thanh xuân đang dần cạn.

https://www.youtube.com/watch?v=Bh6o606ZSEc

Có 2 phản hồi tại Tản mạn: Bóng đá với người khiếm thị

  1. gà tây nói:

    Bác viết rất tình cảm.
    Nếu có thể bác đổi hình biểu tượng được không ạ ? Một điều gì đó hiền hậu lạc quan như bản thân bác.
    Chúc bác và gia đình luôn mạnh giỏi và hạnh phúc.

    • rất vui vì bạn Gà Tây đã ghé thăm. dạo này bận quá nên ít care blog. nay lên thấy nhiều rác quá bỏ công dọn dẹp thì thấy còm của bạn. dọn rác lại nhặt được vàng hihi!

%d bloggers like this: