Chuyện tình nghiệt ngã – phần 1

Toàn sinh ra ở một vùng quê nghèo, cái nghèo của những năm 80 mà chỉ những người đã sống qua thời đó mới thấm được. bố mẹ ly hương lập nghiệp, bố làm công nhân xa nhà, một mình mẹ đơn chiếc, khuya sớm với ruộng đồng để nuôi hai anh em Toàn.
lên 3 tuổi, căn bệnh kiết lị tưởng như rất bình thường, mẹ đã chữa bằng những bài thuốc cây cỏ bà con mách bảo, rồi cả cúng bái mà căn bệnh kia cứ khỏi lại tái phát. đến khi Toàn chỉ còn như một nắm xương thoi thóp thì mẹ mới cậy nhờ được người tốt bụng đưa đi bệnh viện cách nhà 30 cây số bằng xích lô. Trên đường đi thi thoảng gặp chỗ sóc nảy người Toàn mới oe lên một tiếng và mẹ biết con mình vẫn còn sự sống.
toàn nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng,, danh giới sống chết rất mong manh. May nhờ sự chăm sóc tận tình của các thầy thuốc và bản năng sống mãnh liệt mà Toàn đã dần hồi phục. nhưng, đôi mắt thì đã mờ đục không phương cứu chữa.

Tuổi thơ không ánh sáng, nhưng nhờ được thích nghi từ nhỏ, cộng với tính hiếu động, Toàn vẫn vui chơi đùa nghịch cùng bọn trẻ trong xóm mà không mấy buồn về sự khiếm khuyết của mình. Cậu bé chỉ nổi giận khi bị các bạn khác xóm không quen trêu chọc. lên 6 tuổi Toàn đã biết giúp mẹ vài việc vặt trong nhà.

Tuổi thơ thấm thoát trôi đi với đầy đủ vui, buồn, tủi cực nơi miền quê nghèo khó.
Bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời là năm 9 tuổi, Toàn được nhập học tại một trường dành cho trẻ khiếm thị trên thành phố. Ngôi trường đó dạy trẻ khiếm thị theo chương trình phổ thông như mọi học sinh bình thường khác. Toàn và bạn bè còn được học hòa nhập cùng lớp với các bạn sáng mắt. ở đây, Toàn được sống với các bạn đồng tật, được sự yêu thương, đồng cảm, chia sẻ của các thầy cô cũng như các bạn sáng mắt cùng trường. Bản tính vô tư, hiếu động nên với cậu bé, cái khác biệt, cái danh giới giữa những người khiếm thị và thế giới xung quanh là nhạt nhòa, nhiều lúc như không tồn tại.

9 năm dưới mái trường ấy với Toàn sẽ mãi là phần đời tô đậm. môi trường ấy đã nuôi dưỡng cậu cả vật chất và tâm hồn từ một cậu bé thôn quê ngơ ngác đến một chàng thanh niên mới lớn. chính các thầy cô, các bạn học và hơi thở của cái thành phố ấy đã nuôi lớn dần trong Toàn một tâm hồn phố thị, với những cảm nhận và rung động đầy lãng mạn trước những tinh hoa của đời sống. toàn rất ham đọc sách, thích khám phá tìm hiểu mọi mặt của thế giới xung quanh. Không ít đêm cậu thức trắng để ngấu nghiến một bộ sách mới được chuyển ra chữ nổi. 9 năm học ở trường, Toàn luôn là học sinh giỏi, cánh chim đầu đàn dìu dắt các bạn nên được thầy yêu bạn mến. nhưng không chỉ có những vinh quang và kỷ niệm êm đềm. người ta vẫn nói đa tài đa tật. Toàn ưa khám phá, thích bày trò nên đã không ít lần gặp sóng gió với kỷ luật của trường.

bước ngoặt cuộc đời thứ hai là khi toàn tốt nghiệp lớp 9 năm 18 tuổi. 9 năm học tập, ăn ở tại trường với quây quần thầy cô, bè bạn. giờ phải chia tay cậu hụt hẫng chới với như kẻ vô gia cư. Cậu muốn đi làm, muốn học tiếp, muốn níu kéo ở lại thành phố. Nghĩ đến về quê như thấy mình sẽ là kẻ bị lưu đầy bởi cái chờ cậu ở đấy là con số 0, là sự tù túng, sự bất lực, cô đơn, cậu không còn bé để chịu sự yêu thương bảo bọc của gia đình. Hồi ấy và cho tới tận bây giờ, thanh niên khiếm thị muốn học tiếp cấp 3 phải hoàn toàn tự túc. Suốt 3 năm trời cậu cứ bơi lại lặn giữa quê và thành phố. Cậu theo học cấp 3 theo hình thức từ xa chỉ đến trường vào 2 ngày cuối tuần dành riêng cho một nhóm thanh niên khiếm thị.

toàn và các bạn quê tỉnh lẻ phải tìm đủ việc như đan lát, đóng gói hay bán dạo tăm tre để có tiền đi học. cậu học cả ngoại ngữ để mong sẽ tìm được việc ở một cơ quan nào đó. Nhưng hết 3 năm học, cầm tấm bằng tốt nghiệp, mọi hi vọng hóa thành vô vọng. có lúc cuộc sống mưu sinh xô bồ đã vùi dập te tua cái mộng mơ, cái hào hoa phố thị trong tâm hồn cậu. toàn dứt ruột giã từ cái thành phố mình hằng mong gắn bó suốt đời. về quê, không cam phận, Toàn phiêu diêu khắp các tỉnh kiếm sống bằng nghề bán tăm nhân đạo. cậu khao khát tìm kiếm một tình yêu nhưng đó là thứ xa xỉ với một người khuyết tật trắng tay. 5 năm trời phiêu dạt với cuộc sống mưu sinh nghiệt ngã, với những mặt trái trần trụi của cuộc đời, những kỳ thị, xa lánh đã khiến tâm hồn toàn ít nhiều trai sạm, những ước mơ hoài bão bị nhấn chìm. Trong hoàn cảnh ấy, đời Toàn đã rẽ thêm một lối quan trọng mà người kể xin phép bạn đọc được tạm giữ kín đến phần bi kịch của câu chuyện.

Đêm dài mấy thì cũng đến lúc lấp ló bình minh. Bước sang thế kỷ 21, đời sống kinh tế đất nước có nhiều biến chuyển tích cực kéo theo sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. nghề tẩm quất của người khiếm thị dần hình thành và chỉ trong thời gian 3 năm phát triển nó đã trở thành nghề kiếm cơm giúp giải phóng cho rất nhiều người khiếm thị trong đó có Toàn.
háo hức trở về thành phố, Toàn dồn vốn liếng tích cóp trong 5 năm bươn trải để đầu tư thuê nhà mở một phòng tẩm quất ở vùng ven đô. Thời gian đầu, Toàn cùng 3 người bạn nữa đã phải gồng mình để vượt qua vô vàn thử thách : những ngày đầu vắng khách, sự hiểu lầm, kỳ thị với nghề, thấy ế ẩm chủ nhà cho thuê chỉ rình hủy hợp đồng, rồi bọn nát rượu nghiện ngập quấy rối, công an phường đến hỏi thăm…..

sau 1 năm thì những khó khăn trở ngại giảm dần, mọi thứ đã vào quỹ đạo, một lượng khách hàng thường xuyên đã giúp Toàn và các bạn có thu nhập ổn định.
lúc này Toàn lại mộng mơ, lại nuôi hoài bão, chàng thanh niên khiếm thị ấy vẫn muốn được làm việc bằng trí tuệ của mình. Luồng gió mới công nghệ thông tin càng tiếp thêm cho Toàn niềm tin. Cậu đã mua được máy vy tính, vốn sáng dạ nên chỉ trong thời gian ngắn Toàn đã sử dụng thành thạo trình đọc màn hình để lên mạng, lướt web chát yahoo. Một thế giới mới mở ra với cậu, thay vì những quyển sách chữ nổi đắt đỏ, những cuốn băng casette audio hiếm hoi, giờ cậu đã có thể tiếp cận với kho tri thức của nhân loại, có thể tìm đọc bất cứ thông tin gì mình muốn.

như hổ mọc thêm cánh, Toàn quyết định thực hiện ước mơ vào Đại học đã vùi sâu chôn chặt bấy lâu. Toàn chọn ngành sư phạm ngoại ngữ để trù tính cho một tương lai đường dài.
kể từ đó cứ ngày đi học, tối làm ở cửa hàng, những khó khăn nhọc nhằn không biết bao nhiêu mà kể. bận rộn tối ngày, ngoài làm và học Toàn cũng không nghĩ nhiều đến chuyện khác. Những lúc nghỉ ngơi thư dãn hiếm hoi, nỗi cô đơn lại ùa về xâm chiếm. nỗi khao khát có bạn bè, có người chia sẻ, thèm được dạo chơi trên phố, đi một vòng quanh hồ, tâm sự với bạn bè bên ly café, những nhu cầu giản dị rất đời thường ấy nhưng với Toàn là xa xỉ. cộng đồng người khuyết tật vốn nhỏ bé, lại khó kết nối và có những hạn chế thuộc về bản chất của nó. Toàn rất gắn bó và không thể thiếu thế giới của những người đồng tật ấy nhưng vẫn muốn vươn xa hơn, rộng hơn hòa vào cái cộng đồng chung của toàn xã hội. Bởi Toàn nghĩ rằng nếu vượt qua được những ấn tượng lạ lẫm ban đầu, những yếu tố hình thức bề ngoài và một vài hạn chế của dạng tật thì Toàn có trí tuệ, có tri thức, có tâm hồn như mọi người bình thường. mà sự hòa điệu về tâm hồn chính là chất keo gắn kết những con người với nhau chứ không phải những vẻ bề ngoài kia.

giảng đường đại học là nơi toàn có điều kiện tiếp xúc với cộng đồng, nhưng ngặt nỗi đa số các em sinh viên lại ít hơn Toàn đến 6-7 tuổi nên cũng khó tìm tiếng nói chung. Những năm phiêu dạt kiếm sống với nhiều va chạm cũng đã lấy đi của toàn ít nhiều sự tự tin, sự mạnh dạn chủ động giao tiếp với người sáng mắt. thầy cô và các bạn sinh viên cũng cố gắng thể hiện sự chia sẻ và luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng không thể dấu nổi những bối rối, lúng túng khi tiếp xúc khiến Toàn vẫn cảm thấy rất rõ ràng một khoảng cách. Toàn hiểu nguyên nhân có từ 2 phía, mọi người thiếu kiến thức về người khuyết tật, còn mình thì không đủ nỗ lực để chủ động giúp họ hiểu mình hơn. Những buổi sinh hoạt chung của lớp, Toàn hay bị lạc lõng bởi cậu cũng chẳng có tài lẻ như đàn ca cái mà người ta vẫn hay gán mặc định là khả năng thiên bẩm của người khuyết tật.

Thời gian thấm thoát, sau bao nhiêu gian nan có lúc tưởng chừng bỏ cuộc, Toàn đã chinh phục thành công ước mơ Đại học với tấm bằng loại khá. Chàng thanh niên khiếm thị lúc này đã gần 30 tuổi, công việc kinh doanh dịch vụ vẫn khá ổn định, nhưng anh vẫn đau đáu ước nguyện được thoát khỏi lao động chân tay để được làm việc bằng trí tuệ của mình. Sau những nỗ lực không biết mệt, Toàn đã tìm được việc làm tại một tổ chức nhân đạo phi chính phủ của nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam. Công việc lương không cao bù lại khá phù hợp với khả năng và mong muốn của Toàn. Anh được giao tham mưu thẩm định các dự án hỗ trợ nhân đạo và một số việc văn phòng khác. Tối Toàn vẫn về quản lý và tham gia công việc với các bạn ở cửa hàng tẩm quất.
có thể nói Toàn lúc này đã là một thanh niên khuyết tật khá thành đạt, thu nhập cũng trên dưới 10 triệu mỗi tháng.

hằng ngày anh vượt quãng đường hơn 10 cây số để đi làm trong nội thành bằng xe bus. Sau những thành công nhất định trong bước đường sự nghiệp, giờ là lúc Toàn nghĩ đến tận hưởng cuộc sống và những thành quả của mình. Chính lúc này đây, nỗi cô đơn và những ước muốn đời thường mới hay xâm chiếm tâm can.
ngày lại ngày, từ sáng tới khuya chỉ có công việc và công việc, muốn đi chơi không biết rủ ai, muốn chia sẻ tâm sự hay giản đơn là chém Gió cũng không tìm ra người để chém.. mấy đứa bạn cùng mở cửa hàng đều đã tách ra lập nghiệp riêng, còn lại mấy cậu trẻ tuổi ở các tỉnh mới tuyển về thì không thể coi là bạn. nhiều lúc Toàn thấy mình như cái máy, nhạt nhẽo đến vô vị.

Một sáng giữa mùa thu, không khí se lạnh, những làn gió cứ mơn man trên tóc thoảng dư vị hoa sữa từ đêm trước. toàn khoan khoái bước chân lên xe bus. Vừa tìm được chỗ đứng giữa xe thì tiếng một cô gái nhẹ nhàng:
– anh ơi, anh ngồi xuống đây ạ!
nói rồi cô tự tin cầm tay Toàn đặt vào tay ghế đồng thời cô đứng lên giúp anh giữ thăng bằng di chuyển vào ghế.
Toàn nói :
– thôi em gái cứ ngồi đi, anh đứng được mà, để con gái nhường anh ngại lắm.
– không anh ngồi đi, em đứng nhiều quen rồi, với lại nhỡ không may có tình huống nguy hiểm em dễ xử lý hơn anh.
Toàn không còn lý do để từ chối liền ngoan ngoãn làm theo vả có mấy lần được phụ nữ nhường anh cũng làm tương tự thì bị phụ xe và hành khách la lối “người ta đã nhường còn này nọ, ông ngã ai chịu trách nhiệm”.

– anh cảm ơn em nhiều nhé!
– có gì đâu anh!
cô gái trả lời rồi cười khúc khích.
toàn rất muốn lên tiếng hỏi chuyện cô gái nhưng theo kinh nghiệm và thói quen thận trọng anh im lặng. được một lát cô gái lên tiếng khe khẽ ngay bên:
– anh đi đâu mà mấy hôm rồi em đều gặp trên tuyến này ạ?
toàn hướng về phía cô gái khẽ đáp:
– chắc em mới đi chứ anh đi làm bằng tuyến này lâu rồi mà!
– à dạ vâng em mới chuyển chỗ làm nên mới đi tuyến này được mấy hôm.
ngừng mấy giây cô hỏi tiếp:
– em tò mò chút được không ạ?
toàn đáp vội:
– em tự nhiên đi, anh cũng đang muốn nói chuyện với em mà!
– Dạ em em à anh làm việc gì ở đâu ạ?
toàn khẽ cười đáp:
– à anh làm cho văn phòng tổ chức hand to heart ở phố T em ạ!
– a thế ạ! Công việc tốt chứ anh?
– cũng khá ổn em à! Thế còn em làm ở đâu?
– dạ em mới về làm cho văn phòng của công ty H ở phố N.
– thế em làm công việc gì ở đó?
– dạ em làm kế toán viên anh ạ!
– ồ em làm kế toán! Thế chắc là nguyên tắc và cứng nhắc lắm nhỉ!
cô gái khẽ cười đáp:
– hì, anh nghĩ thế thật à? Tại sao lại thế anh?
– à anh đúc rút từ kinh nghiệm với những người đã gặp thôi. Mà em làm nghề kế toán lâu chưa?
– dạ trước em làm việc khác, mới vào nghề được mấy ngày thôi ạ!
– thế thì em chưa hình dung ra là đúng rồi. sau này làm việc nhiều với những con số em sẽ bị khô cứng và lạnh lùng hóa . người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đấy!
cô gái khẽ hứ một tiếng làm bộ gằn giọng:
– này anh! Đừng có dọa em! Em sẽ vẫn mãi là em không gì thay đổi được đâu!
– em gái còn ngây thơ lắm, em không thể biết cuộc sống khắc nghiệt thế nào đâu. Thôi cứ để thời gian chứng minh. Giờ anh hỏi em cái này nhé: anh hơi ngạc nhiên vì sao em rất tự nhiên khi lần đầu gặp một người khiếm thị như anh? Biết cả cách đưa vào ghế nữa mới lạ chứ!
– hix … đơn giản mà anh! Hồi sinh viên em có đi làm tình nguyện và từng tiếp xúc với các bạn khiếm thị nên em quen rồi mà.
– thế thì anh gặp may rồi hì!
– gặp may gì cơ ạ? Thế anh phải cảm ơn trên đi! Thôi em phải xuống trước đây! Chào anh nhé!
nói rồi tiếng gót giày cô vội vã khuất sau tiếng đóng cửa xe.
toàn thầm nghĩ: “ừ có lẽ anh phải tạ ơn trên đã xui khiến cho anh được gặp em hôm nay!”
suốt cả ngày hôm đó lòng Toàn cứ xốn xang nhẹ mỗi khi nhớ lại câu chuyện với cô gái chưa quen kia.

sáng hôm sau Toàn dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị đâu đấy mà vẫn chưa đến giờ ra đón xe. Có cái gì đó như là mong ngóng, như là chờ đợi. toàn lên xe trong phấp phỏng hồi hộp. anh tự nhủ: “mình điên rồi, chỉ là gặp gỡ trên đường mà…”. Chuyến xe sáng ấy như ì ạch hơn mọi ngày, cái mà Toàn mong đợi như hiện hữu, như mơ hồ đã không đến. toàn tự an ủi: “thôi, cũng là cơn gió thoảng qua, có thể cô ấy vẫn cùng xe nhưng không đứng gần, mà mình đã là bạn của cô ấy đâu, đến cái tên của nhau còn chưa kịp hỏi”.
sáng ngày kế tiếp, Toàn lên xe đi làm mà gần như không còn nghĩ đến cô gái kia nữa. một thanh niên đã đứng lên nhường chỗ ngồi cho Toàn. Ngồi yên vị anh nghĩ đến những công việc sáng nay phải làm. Một bàn tay khẽ chạm lên vai Toàn, anh ngoảnh sang chờ đợi…
– anh! Em chào anh!
giọng cô gái hôm trước khe khẽ. Tim toàn như nảy lên một nhịp. anh trấn tĩnh rất nhanh và nở nụ cười tươi:
– ôi chào em gái! Thế hôm qua…
toàn buột miệng nhưng bỏ lửng câu hỏi vì thấy mình hơi vô lý.
– dạ hôm qua em có chút việc phải đi sớm hơn ngày thường anh ạ! Ngày nào anh cũng đi thế này có thấy mệt không anh?
– mãi cũng quen em ạ. Có việc mà đi làm là may mắn rồi.
– dạ em hiểu. không có việc làm thì buồn lắm anh nhỉ!
và cứ thế họ nói với nhau về ý nghĩa của việc làm với đời sống mỗi con người, về những niềm vui, những áp lực trong công việc. hai người cứ say sưa khe khẽ chuyện trò cho đến khi cô gái chào anh để xuống xe. Những ngày kế tiếp, cô gái luôn chủ động chờ đón Toàn ở cửa xe, giúp anh tìm chỗ đứng như một người thân, và họ lại trò chuyện cho đến khi chia tay. Hai người có vẻ càng nói chuyện càng hợp, lúc thì Toàn, lúc thì cô ấy đưa ra một chủ đề. Họ nói với nhau về âm nhạc, về những tiểu thuyết, cuốn sách đã đọc, bình luận và cả tranh luận về những tin tức sự kiện đọc trên mạng hằng ngày . tự lúc nào Toàn chỉ ngóng vòng quay 24 nhanh nhanh để lại đến giờ đi làm, ước đừng có ngày chủ nhật dài đằng đẵng.
Toàn đã biết tên cô ấy là Hương Ly, ít hơn anh 3 tuổi, nhà ở ngoại thành cách chỗ toàn chừng 5 cây số. họ cũng đã trao đổi số điện thoại nhưng Toàn ngập ngừng mà chưa lần nào dám gọi. cái làm Toàn ấn tượng đến ám ảnh ấy là giọng nói của Ly, một chất giọng hơi thanh nhưng khỏe, chân phương không điệu đà, khi nói Ly nhả chữ nhẹ nhàng mà rõ, hay pha chút nghịch ngợm thi thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích. Những lần đứng gần nhau, Toàn đã cảm nhận được dáng Ly mảnh mai, hơi cao chừng gần mét sáu. Toàn cũng đã quen và nhận ra mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc, từ cơ thể của Ly. Có những lúc nghĩ về Ly, trong lòng Toàn bùng lên thứ gì dữ dội, nhưng anh lại hốt hoảng cố nén lại, cố xóa đi không muốn thừa nhận, không muốn gọi tên nó .
hơn một tháng đã qua kể từ ngày Toàn Ly gặp nhau lần đầu, hai người như đã rất thân nhưng Toàn vẫn chưa dám tin đó là một tình bạn, chưa dám gọi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn hỏi thăm.

một buổi tối đồng hồ đã báo 10 h, chuông điện thoại reo, Toàn cầm máy nhấn nút kiểm tra người gọi, máy đọc Hương Ly rõ ràng mà Toàn không tin phải nghe lại lần nữa mới run run nhấn nút trả lời. tim Toàn cứ thúc mạnh trong lồng ngực. giọng Ly khẽ trong máy :
– anh Toàn ngủ chưa?
toàn ấp úng :
– anh anh còn lâu mới ngủ, thế thế Ly chưa ngủ à?
– dạ, em chưa.
im lặng một lát. Toàn lập bập:
– thế thế Ly vẫn khỏe đấy chứ?
– dạ em bình thường anh. Nhưng, nhưng em có chuyện buồn chẳng biết chia sẻ với ai. Em em…
– có chuyện gì mà làm em buồn vậy Ly? Em cứ chia sẻ với anh! Biết đâu anh lại giúp được điều gì, không thì nói ra cho nhẹ bớt em à!
ngập ngừng mấy giây Ly chậm rãi kể:
– cũng chẳng có gì ghê gớm đâu anh. Chuyện gia đình em thôi mà. Bố mẹ em giận nhau từ hôm qua chẳng ai nói với ai. Em ở giữa không biết làm thế nào. Mỗi người đều sai một chút. Em khuyên thì ai cũng nhận cái phải về mình và muốn người kia xin lỗi. nhà có 3 người mà như thế anh bảo có chán không? Em làm thế nào bây giờ hả anh?
– anh hiểu rồi em! Ca này khó đỡ đây. Anh cũng từng gặp vài lần tương tự rồi em ạ. Thôi theo anh thì thế này: cũng là chuyện thường trong mỗi gia đình, bát đũa còn có lúc xô, để một 2 ngày nguôi là bố mẹ em lại làm lành thôi. Còn em thì có 2 cách: cứ tỏ ra thật rầu rĩ, thậm chí bỏ cơm. Hoặc cách 2 là kiếm những trò vui vui chọc cho bố mẹ phải cười và kiếm cách để họ phải nói chuyện với nhau. Cơ bản em phải làm chủ tình hình đừng để bị cái không khí nặng nề của gia đình làm cho mình thêm rối là được.
– vâng để em nghĩ mưu xem sao!
– ừ anh tin cô gái thông minh như em sẽ làm được!
– này! Lại đá đểu người ta đấy! thôi anh ngủ sớm đi mai còn đi làm! Good night anh. Have a nice dream.
nói xong Ly cười tinh nghịch rồi cúp máy không để cho Toàn có cơ hội chào lại.
toàn ngồi ngây trên ghế mất một lúc như không tin chuyện gì vừa diễn ra. Đêm đó anh thao thức nghĩ vẩn vơ mãi không gọi được giấc ngủ về.

2 ngày sau cũng khoảng 10 giờ đêm, Ly lại gọi, lần này Toàn đã bình tĩnh hơn. Ly vui vẻ báo tin ngay:
– các cụ làm lành rồi anh ạ! Công quân sư hiến kế đấy!
– ôi thế thì vui quá rồi. mà này! quân sư có được trọng thưởng không đấy!
– á à. Chưa gì đã đòi hỏi quyền lợi rồi. nhưng xét khanh thực có công trẫm sẽ thưởng hehe! Nào thế khanh muốn thưởng gì?
– ờ khó rồi đây! Nhỏ thì không xứng với chất xám bỏ ra. Mà to thì lại bị quy là tham lam ngông cuồng. thôi tùy nữ hoàng ban thưởng sao cho xứng là được.
– lại còn bày đặt đá quả bóng sang cho ta. Nhà ngươi hơi to gan rồi đấy!
– dạ thần đâu dám!
– thôi nể công lao của nhà ngươi, mai ta ban cho được dùng bữa sáng cùng ta. Truyền nhà ngươi ra điểm chờ xe bus sớm 30 phút. Khâm thử!
– thần cung kính tuân mệnh!
– ly cười khanh khách rồi nói tiếp:
– thôi không đùa anh nữa. còn chuyện này thú vị hơn cơ!
– chuyện gì nói đi em làm anh tò mò rồi đấy.
– anh ngạc nhiên không? Làm lành xong hai cụ còn quyết định đi du lịch Đà Nẵng cuối tuần này đấy!
– thế nữa cơ à! Khéo Ly lại có em bé để bế đấy!
– anh chắc phải ăn đòn mới chừa múa mép. Nếu có các cụ đã sinh lâu rồi. hai người muốn dành hết tình cảm cho một mình em thôi, anh hiểu không?
– anh hiểu, anh hiểu! món ưa thích của em là dưa bở!
– đồ đáng ghét!
– thế bố mẹ em đi bao nhiêu ngày? Mà em có đi cùng không?
– tưởng anh thông minh mà hỏi câu quá thừa! anh nghĩ là em sẽ bỏ qua một cơ hội đi chơi vàng ngọc như thế à! Có 5 ngày thôi anh ạ. Quá ngắn. tại em không thể nghỉ phép dài hơn tiếc quá anh ạ!
toàn đần người ra nghĩ: “5 ngày với em thì ngắn, nhưng với mình thì trời ơi!” bên kia Ly vẫn líu lo:
– sao anh không nói gì thế? anh không thấy mừng cho à?
toàn ậm ờ:
– ừ ừ mừng mừng cho em được đi xổ lồng. anh anh đang ghen tị với em đây!
– đúng là đồ đố kị xấu tính! Thôi khuya rồi anh ngủ đi. Nhớ mai ra sớm mình ăn sáng nhé!
– ăn thì bố đánh anh cũng không quên! Em đừng cho anh leo cây là được!
– đúng là xấu tính nên nghĩ người khác xấu xa. Thôi bye anh.
– anh chào em. Ngủ ngon nhé!

sáng hôm ấy là một buổi sáng đáng nhớ nhất trong đời Toàn, trời đã chớm đông lành lạnh, thoảng hương hoa gì Toàn không biết tên và dưới chân lá khô kêu lạo xạo. Ly đã chờ anh tự bao giờ. Cô đưa anh vào quán bún ngan gần đấy, chọn một bàn nhỏ nơi góc vừa đủ cho 2 người. ly ân cần lau đũa thìa rồi cầm tay anh khẽ đặt vào bát bún ngan đang bốc khói ngào ngạt. toàn cảm nhận rõ ràng những ngón tay mềm mại ấm áp của Ly mà lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. hai người vừa ăn vừa khẽ chuyện trò cười đùa rất tự nhiên vui vẻ. chưa bao giờ Toàn được ăn một bát bún ngon tròn vị đến thế!

Cái ngày Toàn không mong đợi đã đến, Ly cùng bố mẹ đi du lịch Đà Nẵng. vào đến nơi, Ly gọi điện khoe chiều sẽ đi tắm biển Mĩ Khê. Toàn cố làm vui nhắc Ly giữ gìn sức khỏe. cuối giờ làm buổi chiều, Toàn không sao tập chung. Đầu óc anh cứ ngổn ngang những suy nghĩ tưởng tượng đâu đâu: giờ này Ly đang tung tăng trên bãi biển, ôi bãi biển Mĩ Khê đẹp nổi tiếng Toàn đã có lần đến. đương nhiên là áo tắm rồi. toàn như thấy tóc Ly đang tung bay trong gió, làm lộ đôi vai trần. anh như bị đốt cháy khi nghĩ đến bao ánh mắt đàn ông đang dán vào người Ly. Rồi một chàng cao ráo, thư sinh cười với nàng làm quen… Toàn thấy cổ mình khô khát, hai bàn tay vã mồ hôi… “Toàn ơi! Mày điên rồi, mày là gì của Ly chứ, biết đâu Ly chả có người yêu lâu rồi, thấy cô ấy tốt mày cứ nghĩ linh tinh. Không! Ly chỉ là bạn tốt, là cô em gái tốt thôi! Mà kể cả … thì Mày cũng không thể tệ như thế. mày có thôi đi không Toàn!” anh nghĩ đến bí mật thầm kín dấu trong lòng mà như có mũi kim xuyên thấu!
suốt 5 ngày Toàn trong tâm trạng ngổn ngang như thế, đến nỗi chểnh mảng cả công việc bị sếp phê bình. Toàn cũng không chủ động gọi hỏi thăm để Ly đi chơi được thoải mái. Cô ấy có gọi cho anh 1 lần khoe chơi chỗ này chỗ kia đẹp lắm, thích lắm. Toàn đùa : “thế có làm quen được dai nào không?” Ly cao giọng: “dai theo như ruồi xua không hết anh ạ!”. Toàn chẳng biết Ly đùa hay thật nhưng cũng thoáng chạnh lòng. Qua người bạn tả lại cho Toàn thì Ly có nước da bánh mật, dáng dong dỏng cao, hơi eo dây, tóc dày để ngang lưng, không có nét nào nổi bật, được khuôn mặt khá ưa nhìn, trán hơi bướng nhưng tổng thể vẫn có nét phúc hậu.

5 ngày dài đằng đẵng cũng qua, Ly đã về điện thoại báo tin rồi kêu đi ngủ lấy sức mai đi làm. Đêm ấy Toàn gần như thức trắng chờ sáng. Gặp Ly trên xe bus, anh cố lắm mới dấu được cảm xúc của mình. nàng trao anh một gói quà rất nhỏ. Ly bảo: “đi chơi vui nhưng mà về thì mệt , mấy bà tám ở công ty đang chờ nã quà của em đây!” được trò chuyện với Ly, bao nhiêu mệt mỏi dằng xé trong anh 5 ngày qua và gần 1 đêm trắng như tan hết, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng ấm áp. Đến văn phòng việc đầu tiên Toàn làm là hồi hộp lén mở gói quà: ôi một con ốc tuyệt đẹp mà anh chưa từng được cầm bao giờ. Toàn nâng niu hồi lâu như báu vật rồi áp nó lên trái tim mình.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: